
Nhược Vân Hữu Trường Ý
Năm ta vừa cập kê, liền dùng toàn bộ gia sản mua về một nam nô làm phu quân. Người khác đều cười ta tham luyến dung mạo của hắn. Kỳ thực là bởi ta ngu dại, nên mới nghĩ đến chuyện vì hài tử tương lai mà chọn cho nó một phụ thân thông tuệ. Phu quân ta điều gì cũng tốt. Biết đọc sách, biết làm việc, ngay cả khi lúc đóng cửa phòng cũng khiến ta vui lòng. Chỉ tiếc, hắn chưa từng cười. Cho đến năm thứ ba, trấn trên xuất hiện một nữ tiên sinh, gọi là Liễu Uyển Nhi. Lần đầu tiên ta thấy phu quân mỉm cười, là khi đối diện nàng ta. Liễu Uyển Nhi nói với ta: "Người hắn thích là ta. Nếu ngươi thông minh một chút, đã sớm nên buông tay rồi." Đáng tiếc, ta không thông minh. Ta không muốn buông tay. "Hắn là người cùng ta bước qua cầu Tam Sinh, sao có thể chia lìa?" Gần trấn ta có một chiếc cầu Tam Sinh. Tương truyền rằng đêm Thượng Nguyên, đôi lứa cùng nắm tay bước qua cầu, kiếp sau ắt sẽ trùng phùng. Liễu Uyển Nhi khinh thường nói: "Chỉ loại ngốc như ngươi mới tin vào điều đó. Chúng ta đánh cược đi. Nếu hắn cùng ta bước qua cầu, ngươi liền buông tha cho hắn, thế nào?" Ta không chút do dự mà gật đầu. Phu quân ta là người tuyệt vời nhất. Hắn đã hứa kiếp sau với ta, quyết chẳng thể hứa với người khác. Nhưng đêm Thượng Nguyên năm ấy, trước cầu Tam Sinh, hắn lại nói muốn cùng nàng ta qua cầu. Ta đỏ hoe mắt, hỏi hắn: "Chẳng phải chàng đã hứa với ta rồi sao?" "Đừng làm loạn nữa. Uyển Nhi bị thương ở chân, không đi nổi. Đợi sang năm đi." Rồi hắn bế nàng ta bước qua cầu. Ta đứng ngẩn ngơ ở đầu bên kia, ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn. Hắn quay đầu lại thấy ta không động đậy, liền gọi: "Vân Nhi, lại đây. Ta đang đợi nàng." Ta lắc đầu. "Thôi vậy, Tạ Trường Ý, đừng đợi ta nữa." Ta đã thua. Ta cũng chẳng cần chàng nữa.


















