
Thần Sơn
Ta c.h.ế.c vào đêm hắn sắc phong nữ nhân khác làm Hoàng hậu. Bên ngoài, trăm họ quỳ lạy, thiên hạ cùng mừng. Chỉ có mình ta, trong lãnh cung ôm tiểu hồ ly đã lạnh ngắt, cô quạnh trút hơi thở cuối cùng. Tiểu hồ ly ấy vốn là sính lễ hắn tặng ta năm xưa. Khi đó, hắn còn bần hàn, từng nói sau này sẽ bù cho ta phượng quan hà xa lộng lẫy. Ta từng cùng hắn trải qua ngày tháng từ khi còn là hoàng tử mất nước đến lúc trở thành bậc đế vương nhất thống thiên hạ. Thế nhưng đến khi hắn đăng cơ, lại lập kẻ khác làm Hậu. Để nàng ta khoác lên mình phượng quan hà xa lộng lẫy nhất, lại còn dung túng cho nàng đoạt lấy tiểu hồ ly của ta, lột da róc gân nó. Hắn chỉ thản nhiên nói sẽ bù cho ta một con khác là được. Hắn nào hay, khi ấy ta đã sớm c.h.ế.c rồi.