Chừng nửa tuần trà sau, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng đến.
Mọi người cùng nhau chúc mừng thọ Hoàng hậu xong, liền bắt đầu yến tiệc, ca múa, rồi lần lượt gọi nữ nhi các nhà lên trổ tài.
Ta nhìn về phía trước một lượt, vẫn không thấy Tiêu Bác Ngôn đâu.
Chợt nhớ ra, với thân phận của hắn, làm gì có cơ hội dự tiệc ở đây.
Còn Tiêu Trạch thì rảnh rang vô cùng, ngồi ngay dưới ngai Hoàng đế và Hoàng hậu, lặng lẽ uống rượu, chẳng thèm để ý gì đến màn trình diễn tài nghệ, ánh mắt thì cứ liếc về phía ta không thôi.
Ta đã lo hắn sẽ lại giở trò với ta.
Nhưng hắn chẳng làm gì, uống liền hai bình rượu rồi đột nhiên biến mất.
Ta ăn nhiều trái cây quá, lát sau bụng cồn cào, bèn rời chỗ đi giải quyết.
Trên đường qua lối nhỏ trong vườn, bỗng nghe thấy tiếng Tiêu Trạch.
Giọng hắn ngà ngà men say, nghe chừng đầy tức tối.
"Đừng cản cô, cô còn uống được!"
Tiểu thái giám bên cạnh cuống quýt:
"Điện hạ, người về nghỉ một lát đi, dáng vẻ này mà ra ngoài chỉ sợ không ổn đâu ạ."
"Cô là Thái tử, ai dám nói cô không ổn! Nàng ta tối nay, đến nhìn cô cũng không buồn liếc lấy một cái, ngươi có tin không? Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ!"
Hỏi ai vậy?
Đang thắc mắc thì hai người họ đã đụng ngay vào mặt ta.
"Giang Vu?"
Tiêu Trạch nhìn thấy ta, loạng choạng bước tới, chụp lấy cổ tay ta:
"Ngươi… ngươi ra đây làm gì?"
Ta giật mình, vội nói:
"Ta muốn đi nhà xí, ra ngoài giải quyết. Mau buông tay ta ra!"
"Ra khỏi cung? Tại sao phải ra khỏi cung? Cô không cho ngươi đi!"
Hắn cuống lên, khóe mắt hoe đỏ:
"Mới ở chưa được một canh giờ, ngươi đã đòi đi, ngươi thực sự không muốn gặp cô đến vậy sao?"
Ta chẳng hiểu hắn phát điên gì, cố hết sức gỡ tay hắn ra:
"Ngài nói cái gì thế! Mau buông tay ta ra!"
"Không cho đi! Ngươi không được đi! Cô là Thái tử, ngươi sao dám trái ý cô!"
Hắn mạnh mẽ kéo ta vào lòng, như con chó điên, hung hăng cắn lên vai ta.
Tiểu thái giám theo sau hoảng hốt, vội vàng xông vào can, nhưng bị hắn đá văng ra.
"Cút! Kẻ nào cản, c.h.ế.c!"
Hắn giữ chặt tay ta, lôi tuột ta vào trong núi giả.
"Buông ta ra! Buông ra!"
Ta sợ hãi tột độ, kêu gào thất thanh, nhưng lại bị hắn ấn chặt lên tảng đá, xé rách áo ngoài.
Hắn cúi đầu, định hôn ta, chẳng thèm quan tâm ta giãy giụa đến c.h.ế.c cũng không chịu buông.
Ta hoàn toàn không thể thoát, khóc òa lên.
"Ta van ngài, thả ta ra đi, Tiêu Trạch, đừng chạm vào ta…"
"Ngươi, ngươi dựa vào đâu mà từ chối cô?"
Ánh mắt hắn đầy điên cuồng, nước mắt lưng tròng:
"Là ngươi từng nói kiếp này không lấy ai ngoài cô, vậy mà quay lưng bỏ đi, ngươi dựa vào đâu? Đúng, trước kia cô từng không tốt với ngươi, nhưng đó là vì… cô nghĩ ngươi là gián điệp do mẫu hậu sắp đặt. Giờ cô biết ngươi không phải rồi, Giang Vu, tại sao đột nhiên ngươi lại không còn thích cô nữa?"
"Ngươi điên rồi! Buông ra, buông ra!"
Ta vừa khóc vừa hét, nhưng hắn lại càng hung hăng, cắn rách môi ta.
Ghê tởm, ta chỉ thấy buồn nôn muốn c.h.ế.c.
Bên ngoài thái giám không ai dám vào, ta tuyệt vọng đến cùng cực.
Tay ta bất ngờ sờ trúng một hòn đá, cắn răng nghĩ: cùng lắm thì c.h.ế.c chung, đã từng c.h.ế.c một lần rồi, ta còn sợ gì nữa?
Ta giơ tay lên, quyết liều mạng với hắn.
Nhưng ngay lúc đó, Thái tử bất ngờ bị ai đó nện một cú, ngã lăn ra đất.
Nước mắt trào ra, tầm mắt dần rõ lại.
"Tiêu... Tiêu Bác Ngôn?"
Hắn cởi áo ngoài, choàng lên người ta, đỡ ta đứng dậy, giọng run run:
"Là ta."
Trong cung có một gian phòng dành riêng cho nữ quyến thay y phục, hắn mặt mày u ám, đuổi sạch mọi người, dìu ta vào đó.
"Ngươi ở đây chờ, ta đi gọi nha hoàn nhà ngươi đem y phục tới."
"Tiêu Bác Ngôn!"
Ta hoảng hốt kéo tay hắn.
"Thái tử… Thái tử có sao không? Ngươi đánh hắn, bọn họ có truy cứu ngươi không?"
Hắn không đáp, hiển nhiên bản thân cũng không biết.
Ta nghẹn ngào hỏi:
"Sao ngươi lại cứu ta?"
"Vì ngươi gặp nạn."
Đây đâu phải là câu trả lời, chẳng phải đáp án ta muốn nghe.
Ta nắm chặt lấy tay áo hắn, nhìn thẳng vào mắt, từng chữ một:
"Tiêu Bác Ngôn, ngươi có phải… thích ta không?"
Hắn bình tĩnh, hai tay nắm chặt, rồi từ lồng ngực khe khẽ đáp:
"Ừm."
Quả nhiên là vậy, đúng là như vậy thật.
Ta không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn.
"Ngươi thích ta ở điểm nào chứ? Ngươi không nghe ngoài kia đồn đại sao? Ta chính là nữ nhân độc ác, cay nghiệt nhất thiên hạ đấy."
"Ta nghe rồi."
"Ta nói cho ngươi biết, những điều họ nói đều là thật, ta thật sự rất xấu tính, còn thích bắt nạt người ta!"
Hắn nhìn ta, khẽ cười:
"Ta lại thích bộ dạng ngươi bắt nạt người khác."
Ta sửng sốt, vội nói:
"Ngươi như vậy là biến thái, tình cảm này thật lệch lạc. Ngươi thích là vì ta chưa từng bắt nạt ngươi thôi…"
"Vậy thì ngươi cứ thử bắt nạt ta xem."
"Đúng là bệnh, đúng là bệnh!"
Hắn mỉm cười:
"Thì cứ coi như ta có bệnh vậy."
Bỗng, hắn lại hỏi:
"Những ngày trước, sao ngươi lại đi thu thập tin tức về các nam tử, còn hẹn họ tới trà lâu gặp mặt? Chẳng lẽ… ngươi muốn chọn phu quân cho mình sao?"
"Không phải đâu!"
Ta vội vàng giải thích:
"Ta chỉ muốn tìm những nam tử có năng lực, có chí khí, khuyên họ ra giữ Yên Môn thôi."
Hắn sững người:
"Giữ Yên Môn? Đó là việc triều đình cần lo, liên quan gì đến ngươi?"
"Yên Môn là cửa ngõ của kinh thành, một khi thất thủ, giang sơn đều chẳng còn, họa nước mất nhà tan. Vận mệnh xã tắc, ai ai cũng phải có trách nhiệm, ta không thể làm ngơ được."
Hắn lặng đi một lúc lâu, rồi mới nói:
"Xem ra, chuyện này đối với ngươi quả thực rất quan trọng."
"Dĩ nhiên rồi, nơi này là nhà của ta mà."
Nói xong, ta lại có chút hối hận. Ta nói những điều ấy với hắn làm gì chứ? Trong lòng hắn, nơi này chỉ là nơi đầy thù hận.
Tiêu Bác Ngôn chỉ mỉm cười, không đáp gì thêm, chỉ nói:
"Vào đi."
Nói rồi liền khép cửa lại.
Ước chừng một tuần trà sau, Chiếu Bích cùng tổ mẫu đều vội vàng tới nơi, Hoàng hậu cũng lập tức có mặt.
Chuyện này hệ trọng, nên không làm kinh động quá nhiều người.
Tất cả đều được xử lý kín đáo.
Thái tử vì thất đức, bị giam vào Đông cung kiểm điểm.
Còn Tiêu Bác Ngôn, tuy có công cứu ta, nhưng lại phạm tội phạm thượng, đánh bị thương Thái tử, nên bị phạt trượng hai mươi roi, chờ đến khi có thể đi lại, sẽ phải rời khỏi kinh thành, không được trở về nữa.
10
Ngày thứ hai sau khi ta trở về phủ, Tiêu Trạch tỉnh lại.
Tuy không ra khỏi được Đông cung, nhưng lại cho người gửi thư tới.
Trong thư, lời lẽ tha thiết, đầy ăn năn hối lỗi, nói hôm qua là do hắn không phải, là hắn sai, xin ta tha thứ.
Còn nói, dẫu hành vi thô lỗ, nhưng những lời hắn nói đều là thật lòng.
Ta chẳng thèm đọc nữa, châm lửa đốt đi.
Dù chẳng tính toán oán hận đời trước, riêng chuyện hắn làm hôm qua, ta cũng không thể tha thứ được.