Kiếp trước ta và tổ mẫu xa cách, với phụ thân thì trở mặt, rất lâu rồi mới lại được dịu dàng yêu thương thế này.
Từ hôm đó trở đi, Giang Từ Nguyệt không dám ló mặt ra chọc ta nữa.
Còn ta lại bắt đầu sốt ruột: thời gian trôi nhanh quá, qua thu này, man tộc sẽ đánh thẳng vào Yên Môn, rồi tràn vào kinh thành, ta nhất định phải nghĩ cách đưa cả nhà đi trước đó.
Hoặc... khiến triều đình tăng cường phòng thủ Yên Môn.
Kiếp trước, chắc cũng vì Tiêu Bác Ngôn rời khỏi Yên Môn, khiến nơi đó phòng bị lỏng lẻo, mới cho man tộc cơ hội.
Nhưng hắn bị đày ra ngoài mười năm, bây giờ mới về kinh, chắc gì đã chịu quay lại Yên Môn.
Vậy còn ai có thể đi thay đây?
Đau đầu thật!
Không biết Lâm ca ca do đường xá trắc trở hay chuyện gì, mà mãi vẫn chưa tới.
Nửa tháng sau, đến sinh thần của ta.
Sinh thần thì chỉ cần ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon là đủ.
Hôm ấy ăn xong bữa trưa, ta nằm đong đưa trên xích đu mà ngủ say, Chiếu Bích chạy vào báo:
"Trong cung vừa có tin, nói Thái tử điện hạ muốn tới chúc mừng sinh thần tiểu thư, bảo tiểu thư chuẩn bị đón tiếp."
Ta chẳng vui chút nào.
Tên chó Thái tử đến làm gì chứ? Chắc chắn là Hoàng hậu sai hắn tới, thật phiền phức, phá mất giấc ngủ ngon của ta.
"Chẳng có gì mà chuẩn bị, đến rồi thì biết."
Ta nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Tỉnh dậy thì trời đã sắp tối.
Ta dụi mắt, xoa lưng, đi ra tiền sảnh.
Chiếu Bích hớt hải chạy lại:
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng dậy rồi, Thái tử điện hạ đợi người mấy canh giờ, uống hết hai bình trà rồi đó!"
Ta sửng sốt:
"Vậy sao ngươi không gọi ta dậy?"
"Điện hạ không cho gọi, nói phải đợi tiểu thư tự tỉnh."
Ồ, vậy thì đâu phải lỗi của ta.
Ta lững thững bước vào tiền sảnh, thấy Tiêu Trạch liền ngáp một cái:
"Ồ, điện hạ đến rồi à?"
Tiêu Trạch đặt chén trà xuống, sắc mặt không vui, trong mắt còn có chút giận dữ bị kìm nén:
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi? Giang Vu, ngươi biết rõ cô sẽ tới, vậy mà còn ngủ say như c.h.ế.c?"
Ta hơi bất lực:
"Ngài có sai người gọi ta dậy đâu, chỉ cần cho người tới gọi thì ta đã dậy rồi."
Huống chi, ta nào biết hắn sẽ ngồi chờ ta lâu như thế.
Tiêu Trạch nghe vậy càng tức, mặt cũng tái lại.
Trên bàn có một hộp trang sức xinh đẹp, ta đưa tay nhấc lên:
"Cái này là gì vậy?"
Mở ra xem thì là một bộ trang sức, kiểu dáng mới nhất, chất liệu quý, nạm hồng ngọc, lam ngọc, vô cùng tinh xảo.
"Đẹp thật đấy, tặng cho ta à?"
Ta vui vẻ cầm một cây trâm thử cài lên tóc, tự soi tự ngắm.
Tiêu Trạch buồn bực nói:
"Đây là bộ trang sức mẫu hậu cố ý sai người làm cho ngươi, xem như quà mừng sinh thần."
"Hóa ra là Hoàng hậu nương nương tặng à, Hoàng hậu thật tốt với ta, ta còn tưởng là điện hạ tặng chứ."
Hắn thấy ta xoay vòng trước gương, sắc mặt cũng dịu đi chút ít, thò tay vào ngực áo:
"Cô cũng có chuẩn bị cho ngươi…"
"Nhưng ta đoán điện hạ cũng bận, chắc gì đã nhớ sinh thần của ta, mà có chuẩn bị thì ta cũng chẳng cần."
Ta tháo trâm xuống, bĩu môi.
Ngước mắt lên đã thấy mặt hắn lại tối sầm.
"Ơ? Điện hạ, ngài thò tay vào ngực áo làm gì vậy?"
Hắn trừng mắt nhìn ta, tức tối nói:
"Ngứa! Gãi cho đỡ ngứa!"
7
Tiêu Trạch rời khỏi chỗ ta, đi nói chuyện với phụ thân ta. Hai người đều làm việc trong triều, chắc cũng chỉ bàn chuyện chính sự.
Hắn vừa đi khỏi, tổ mẫu liền đến tìm ta.
Bà nắm tay ta, mặt mày hớn hở:
"Kiều Kiều, Lâm ca ca đã vào kinh rồi, con mau đi đón người ta đi."
Ta ngẩn ra:
"Để quản gia đi đón không được sao?"
Tổ mẫu trách yêu:
"Sao lại được! Lâm gia với nhà ta giao tình mấy đời, nhất định phải có người trong nhà ra đón mới không thất lễ. Ta thì già yếu chân chậm, phụ thân con thì đang bận, con đi chẳng phải hợp lẽ nhất sao?"
Ôi thôi rồi!
Tổ mẫu ơi, cái tính toán của người, có mà đến bọn Hung Nô cũng nghe thấy ấy chứ! Không phải người đang muốn tạo cơ hội cho ta với Lâm ca ca đó sao, ta đâu có ngốc.
"Con không đi đâu, không đi!"
Ta vừa định chuồn, tổ mẫu đã sa sầm mặt:
"A Vu, dạo này ta chiều con quá phải không?"
Cứu với, ta thật sự sợ bà nổi giận, huyết mạch áp chế đúng là không đùa được.
Ta ấp a ấp úng, chẳng muốn đi chút nào.
Tổ mẫu nghiêm giọng:
"Chẳng lẽ ta còn hại con được sao? Mau đi, Lâm ca ca sắp vào thành rồi, con đi chờ trước đi!"
Ta cãi không nổi, đành phải lên xe ngựa đi đón người.
Đêm xuống, đèn đuốc dần lên, ngoài phố người bán dầu, bán trái cây, bán quạt bán lồng đèn… chen chúc tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Xe ngựa len lỏi khó nhọc giữa dòng người.
Sắp tới cửa Nam, bỗng nghe phía trước có tiếng xôn xao, kế đó là một tiếng thét chói tai vang lên giữa phố xá phồn hoa.
"Bắt thích khách!"
Tiếng la hét vang dội khắp nơi, cả phố xá rối như canh hẹ.
Chiếu Bích vội vén rèm xe, gọi:
"Tiểu thư, mau ra ngoài!"
Thế nhưng ngựa hoảng loạn, nàng lại bị hất văng xuống đất.
Ta hoảng loạn bám chặt lấy cửa sổ, nhưng vẫn bị lắc đến choáng váng đầu óc.
Ngũ tạng lục phủ trong người cũng bị xóc đến đau nhức, lúc ta nghĩ chắc mình tiêu đời rồi, bỗng nghe thấy mấy tiếng quát thuần ngựa, xe ngựa dần dần dừng lại.
Rèm xe đột ngột bị người ta vén lên.
"Ngươi không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, ta ngẩng lên nhìn, thấy Tiêu Bác Ngôn đang cúi xuống trước mặt ta, như thần minh hạ phàm.
Suýt nữa thì ta òa khóc tại chỗ.
"Ta… ọe~"
Ta khô miệng nôn khan một trận.
Tiêu Bác Ngôn đỡ lấy ta, cũng chẳng né tránh gì, dường như chẳng sợ ta nôn vào người hắn.
Hoàn hồn lại, ta hỏi:
"Sao lại là ngươi?"
"Ta vừa từ ngoài thành trở về, đúng lúc thấy thành trong hỗn loạn, xe ngựa chạy loạn, từ xa đã nhìn ra xe ngựa của ngươi nên tới."
Ta lắc đầu cười:
"Chỉ vì thấy là xe của ta nên mới ra tay? Hử? Nếu không phải ta thì ngươi mặc kệ sao?"
Hắn mỉm cười, đáp vô cùng tự nhiên:
"Đó là lẽ đương nhiên, người không liên quan, can hệ gì đến ta mà phải ra tay."
Ta sững người.
Cũng không biết là bị sự lạnh nhạt ấy của hắn làm kinh ngạc.
Hay là kinh ngạc vì, trong lòng hắn, ta lại là người "có liên quan", đáng để ra tay cứu giúp.
Nhớ lại lần trước ở ngoài thành, ta cũng nhờ cơ duyên mà được hắn phá lệ cứu giúp.
Nghĩ tới đó, trong lòng ta lại thấy vui vui.
Rèm xe lần nữa bị vén mạnh lên, tiếng Chiếu Bích hoảng hốt vang lên:
"Tiểu thư! Người không sao chứ... Cửu, cửu điện hạ?"
Tiêu Bác Ngôn không có phong hiệu, Chiếu Bích nhất thời không biết nên xưng hô ra sao, đành gọi là Cửu điện hạ.
Hắn liếc nhìn Chiếu Bích, đỡ ta ngồi dậy rồi hỏi:
"Trễ thế này còn ra ngoài, ngươi định đi đâu vậy?"
Ta ngẩn người.
Hắn nhìn ta, chờ ta trả lời.
Ta đành ấp úng đáp:
"Ta... đi đón một vị biểu ca xa."
Chỉ định nói qua loa cho xong, không ngờ hắn lại nhớ rõ chuyện ta từng kể.
Hắn nhướng mày:
"Ừm? Chẳng lẽ là vị Lâm ca ca mà ngươi sắp bàn chuyện hôn sự? Nhà ngươi cho ngươi ra đón, chắc hẳn rất vừa ý người đó, còn hy vọng hai người thành đôi."
"Không có đâu, ta không muốn đi, là tổ mẫu ta ép phải đi đấy chứ."
Hắn gật đầu.
Rồi không nói không rằng, ngồi phịch xuống cạnh ta.
"Ta đi cùng ngươi."
"Hả?"
Mặt hắn nghiêm nghị:
"Giờ thành Nam đang loạn, ngươi đi một mình sợ là không yên ổn. Có ta đi cùng, chắc chắn không xảy ra chuyện gì."
"Nhưng ta biết nói với người ta thế nào?"
"Cứ bảo ta là gia nô của ngươi."
Cái gì, gia nô...
Nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ quá đi mất.
Chiếu Bích ngồi bên ngoài, xe ngựa lại tiếp tục lên đường, đến cổng Nam thì dừng đợi.
Ta xuống xe, vừa ngóng trông vừa thẫn thờ.