8
Về đến nhà thì trời đã rất khuya.
Kỳ lạ là, Tiêu Trạch vậy mà vẫn chưa đi.
Hắn đứng ở cổng lớn, vừa trò chuyện lơ đễnh với hộ vệ nhà ta.
Rõ ràng là bị tiễn khách đến tận cửa rồi mà vẫn không chịu đi.
Hộ vệ nhà ta nói đến khô cả miệng, bây giờ cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa.
Thấy ta về, mắt Tiêu Trạch sáng rực, sau đó lại liếc nhìn về phía sau lưng ta.
"Về rồi à, sao chỉ có một mình ngươi?"
Ta chẳng hiểu:
"Điện hạ nói gì vậy?"
Hắn cười nhạt:
"Chẳng phải bảo ngươi đi đón vị Lâm biểu ca sao? Đón được chưa? Nói chuyện thế nào? Việc hôn sự định ra rồi à?"
Sao cái gì hắn cũng biết hết thế này?
Chẳng lẽ hắn ở lại đây lâu như vậy là để chờ xem trò cười của ta? Cái đồ chó c.h.ế.c này.
Ta đảo mắt, bực bội đáp:
"Lâm ca ca không muốn ở lại, người ta còn muốn về quê cưới ý trung nhân kia kìa."
Tiêu Trạch sững lại, vui mừng hiện rõ trên mặt:
"Thấy chưa, cô đã bảo rồi mà, với cái tính của ngươi thì ai mà thích cho nổi!"
... Vui cái gì mà vui, tên chó Thái tử này đúng là chỉ mong ta không được như ý.
Ta đang định mắng hắn, bỗng nghe một giọng dịu dàng vang lên.
"Điện hạ, trời nóng, dân nữ vừa bổ dưa hấu, mời điện hạ nếm thử một miếng."
Ta ngẩn người — Giang Từ Nguyệt?
Không phải đã cấm nàng ta ra khỏi tiểu viện rồi sao? Xem ra sợ bị gả bừa nên mới vội vã tìm đường cứu mình?
"Không ăn." Tiêu Trạch vẫn cười đểu, nhìn ta lải nhải, "Giang Vu, lần này ngươi hết đường rồi, chẳng ai thèm lấy ngươi cả, hay là... cô tội nghiệp ngươi, nhận ngươi về bên mình nhé…"
"Điện hạ, dưa này ngọt lắm, người nếm thử một miếng đi."
Đôi tay ngọc bưng khay dưa đưa tới sát mặt Tiêu Trạch, nụ cười trên mặt hắn chợt tắt ngấm.
Hắn quay lại, giọng âm trầm:
"Ngươi là ai?"
Giang Từ Nguyệt ngỡ Tiêu Trạch để ý đến mình, rũ mi đáp nhẹ:
"Dân nữ là thứ tôn nữ của Bình An hầu, tên Giang Từ Nguyệt."
"Giang Từ Nguyệt? Bình An hầu chỉ có một tôn nữ, ngươi là thứ gì ở đâu ra?"
Giang Từ Nguyệt sững sờ, nhất thời tay chân lóng ngóng.
"Dân nữ…"
"Đồ không biết nhìn mặt người, làm cô mất hết hứng."
"Giang Vu, quản cho tốt người nhà ngươi đi."
Hắn liếc ta, bực bội bỏ đi.
Lạ thật, đời này hắn lại không thích Giang Từ Nguyệt.
Ta khẽ cúi mình tiễn hắn, rồi mới lạnh lùng quay sang Giang Từ Nguyệt.
"Ai cho phép ngươi ra đây? Đúng là mất mặt."
Giang Từ Nguyệt nước mắt lưng tròng, bị nhục mà không dám nói gì.
Giang Dư thị cũng chạy ra, giả vờ trách móc:
"Từ Nguyệt, sao con lại ra ngoài? Mau theo nương về đi, Giang gia này có ác quỷ, sẽ ăn thịt người đó!"
Ta thừa biết bà ta bóng gió châm chọc, nhưng chẳng thèm để ý, cứ tự nhiên bước đi.
Vào phòng tổ mẫu báo chuyện, thấy bà đang chải đầu, phụ thân ta thì đứng hầu bên cạnh.
"Ôi chao! Kiều Kiều, hai đứa về rồi à? Sao không báo trước một tiếng, để ta như thế này, mất mặt quá!"
Ta vội đè bà ngồi xuống:
"Tổ mẫu, Lâm ca ca có việc gấp nên không tới được ạ."
"Sao lại không tới?"
"Chắc là huynh ấy bận chuyện quan trọng, người đừng lo."
"Vậy con thấy Lâm ca ca thế nào?"
Ta giả bộ e thẹn:
"Rất tốt ạ, tổ mẫu, để con với Lâm ca ca dần dần tìm hiểu nhau, sau này có gì, hai chúng con tự nói chuyện, người cũng đừng nhúng tay vào nữa."
"Tốt, tốt, tốt!" Tổ mẫu vỗ tay lia lịa, vui mừng không để đâu cho hết.
Ta vẫn chưa nói thật cho bà biết.
Bởi trước hôm nay, tổ mẫu đã gây áp lực lên Lâm Kinh Vũ, ép huynh ấy phải cưới ta. Nếu ta nói ra chuyện Lâm Kinh Vũ có người trong lòng, với tính bà, e rằng còn đi phá cho bằng được đôi uyên ương kia cũng nên.
Thà cứ tạm giấu, đợi huynh ấy thi xong, về quê cưới cô nương câm kia rồi, lúc đó nói rõ với tổ mẫu cũng chưa muộn.
Phụ thân ta chợt hỏi:
"A Vu, con vào đây có gặp Thái tử không? Ta với hắn chẳng còn gì để nói, tiễn khách tới ba lần mà hắn vẫn lần lữa không chịu đi, ta đành bỏ mặc ở cổng."
Ra là thế.
Ta bật cười:
"Hắn đi rồi ạ, chắc là thích hoa hải đường trước cổng nhà mình nên muốn ngắm thêm vài lần thôi."
"Thái tử hôm nay quả thật lạ quá."
Đang nói thì một hộ vệ chạy vào báo:
"Lão gia, vừa rồi ở cổng Nam có thích khách, đã bắt được rồi, trên nha môn bảo mời lão gia đến cùng thẩm vấn."
Phụ thân ta kinh hãi:
"Thích khách gì cơ?"
"Vẫn chưa rõ, nhưng nghe nói giống người Man."
"Lạ nhỉ, người Man đã hơn mười năm không quấy phá triều ta, sao lần này lại dám vào tận kinh thành?"
Ta âm thầm mừng thầm, nghĩ bụng đúng lúc có thể nhân dịp này nhắc phụ thân kiến nghị triều đình tăng cường phòng thủ với người Man.
Chỉ là chưa kịp mở lời, tổ mẫu đã sớm nhận ra ý đó.
"Người Man im ắng nhiều năm, nay bỗng xuất hiện, chỉ sợ sắp có động tĩnh lớn. Vũ nhi, mai vào triều, nhất định phải khẩn cầu Hoàng thượng cẩn trọng đề phòng, tăng binh lực chống xâm lấn."
Quả không hổ là nữ hầu tước chinh chiến bao năm, tầm nhìn thật sắc bén.
Phụ thân ta cười:
"Vâng, mẫu thân cứ yên tâm, dù người không dặn, con cũng sẽ dâng sớ."
Tổ mẫu gật đầu:
"Ừ, triều đình nhiều người tài, ta nghĩ ra thì họ cũng nghĩ ra, cứ yên tâm đi."
Phụ thân ta hành lễ xong, liền vội vã đi thẩm vấn trong đêm.
9
Phụ thân ta cuối cùng cũng không kịp đến thẩm vấn thích khách.
Đám người kia, vào ngục thiên lao chưa được bao lâu đã cắn thuốc độc tự vẫn hết.
Dù không moi được tin tức gì, nhưng chí ít cũng xác định được chúng là người Man, khiến triều đình phải lưu tâm.
Trong triều bắt đầu có người đề nghị tăng quân, củng cố phòng thủ ở Yên Môn.
Tuy mới chỉ là động thái nhỏ, nhưng có còn hơn không.
Cũng phải cảm ơn mấy tên thích khách kia.
Có điều, ta vẫn lấy làm lạ — kiếp trước từng có thích khách người Man vào kinh làm loạn không nhỉ? Nếu có, sao triều đình chẳng hề phản ứng?
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đời trước triều đình cũng từng ứng phó, chỉ là ta khi ấy một lòng một dạ làm Thái tử phi, chẳng mấy bận tâm chuyện quốc gia đại sự.
Nửa tháng nay, quân đội đã được tăng cường, nhưng vẫn không tìm được vị thống soái thích hợp.
Triều ta yên bình đã nhiều năm, phần lớn người trong thiên hạ cũng sớm quên mất cách đánh trận.
Phụ thân ta dạo này vì chuyện ấy mà đau đầu không thôi.
Ta cũng rầu rĩ theo, xưa nay chẳng mấy khi để ý chuyện bên ngoài, mấy hôm nay cũng bắt đầu dò hỏi, xem nhi tử nhà ai gan góc, nhi tử nhà ai có chí khí, định tiếp xúc thử, khuyên họ ra giữ Yên Môn.
Chuyện này chẳng biết thế nào lại truyền đến tai Tiêu Trạch.
Trên đường về nhà, hắn kéo ta lại, tức giận hỏi ta sao lại đi khắp nơi ve vãn nam nhân lạ.
Ta chẳng buồn cãi, bịt tai lại rồi chạy biến.
Chưa đầy mấy ngày sau, đến đại thọ của Hoàng hậu, trong cung mở tiệc lớn, mời cả nhà ta tham dự.
Ta nghĩ đây đúng là cơ hội.
Dạo gần đây triều đình có chút động thái, nhưng chỉ một chút mà thôi, chưa thật sự coi trọng.
Hoàng thượng bề ngoài tỏ vẻ không tin chuyện thần quỷ, thực ra trong xương cốt vẫn rất để tâm.
Nếu không, năm xưa án Diễm phi dùng cổ thuật sao có thể ầm ĩ đến thế.
Lần này được vào cung, ta nghĩ chẳng bằng bịa ít chuyện, thêm mắm dặm muối cho ghê gớm, biết đâu Hoàng thượng lại nghe lọt tai.
Đến ngày thọ yến, ta ăn vận thật đẹp, theo tổ mẫu cùng vào cung.
Lần này được mời đâu chỉ nhà ta, hễ là nhà quan nhị phẩm trở lên đều có mặt.
Ta nghĩ, Hoàng hậu hẳn cũng muốn nhân dịp này chọn Thái tử phi cho Tiêu Trạch.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, ta ngồi phía trước, phía sau vang lên tiếng thì thầm bàn tán của nữ quyến nhà khác.
"Đó chính là Giang Vu sao? Ta nghe bảo thường ngày nàng ta ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì, mấy hôm trước còn đánh người trước mặt bao nhiêu người kia mà."
"Đúng đấy, ngươi mới biết à?Nàng ta thích bắt nạt người khác lắm, giờ danh tiếng ác nữ truyền khắp kinh thành rồi, ngươi còn nhớ Giang Từ Nguyệt không? Lâu lắm không thấy nàng ta ra khỏi cửa, biết đâu bị Giang Vu làm thịt rồi cũng nên."
"Ôi, đáng sợ quá, nghe nói dạo này còn bàn chuyện hôn sự nữa, nhà ai mà cưới phải nàng ta thì xui xẻo to rồi!"
Đúng là vô lý hết sức.
Chắc lại là mấy vị tiểu thư từng bị ta đánh tung tin nhảm, xem ra cái danh "ác nữ" của ta đã truyền khắp nơi.
Ta thở dài, cúi đầu ăn trái cây.
Tổ mẫu ở bên bất chợt nắm lấy tay ta:
"Kiều Kiều, đừng để tâm những lời người ngoài."
Bà nhìn ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Bọn họ nghĩ gì cũng chẳng quan trọng, tổ mẫu biết con không phải người như vậy, thế là đủ rồi. Dù cho chẳng ai chịu cưới con, thì vẫn còn tổ mẫu mãi mãi thương con."
Ta ngẩn người.
Người đời đều coi ta là ô uế, vậy mà vẫn còn có một người tin ta, làm chỗ dựa cho ta. Ta đúng là may mắn biết bao.
"Vâng."
Ta khẽ mỉm cười, che giấu giọt lệ nơi khóe mắt.