Lão phu nhân vốn không thích người trong hoàng thất – những người đó bạc tình bạc nghĩa, cả đời có quá nhiều nữ nhân, bà đâu nỡ để tôn nữ mình phải chịu thiệt thòi?
Bà lâu lắm mới lại ra tay đánh nó một trận.
Nhưng đánh thế nào cũng không ngăn nổi tâm tư thiếu nữ.
Ngược lại, càng ngày càng bướng bỉnh.
Sau đó, nhi tử bà cưới kế thất vào nhà.
Tiểu tôn nữ mỗi ngày lại càng phản nghịch hơn.
Đến một ngày, nàng nhất quyết muốn đi xem thi đấu mã cầu để được gặp Thái tử, nào ngờ lại gặp thích khách, ra tay cứu Thái tử bị trọng thương.
Hoàng thượng ban hôn.
Bà chẳng còn sức mà xoay chuyển trời đất nữa, đành trơ mắt nhìn tôn nữ bước vào vực thẳm.
Bà giận đến phát điên, đêm đó phạt nàng quỳ ở từ đường suốt một đêm.
Từ sau đêm ấy, không còn gặp lại nàng nữa.
Mãi đến khi Kiều Kiều gả vào Đông cung, từ đó bặt vô âm tín.
Bà tự nhủ: “Con cháu tự có phúc của con cháu, không nên xen vào nữa.”
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể dứt bỏ, hết lần này đến lần khác phái người vào Đông cung, dò hỏi xem tiểu tôn nữ sống thế nào.
Nghe nói, Thái tử đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, nghe nói, nàng ngày ngày đều khóc.
Bà đau lòng vô cùng, nhưng lại cố giữ thể diện, không chịu đi tìm nàng.
Chỉ nghĩ rằng, đợi nàng chịu đủ khổ sở rồi, tự khắc sẽ hối hận, quay về bên mình.
Nhưng bà rốt cuộc vẫn không đợi được ngày ấy.
Khi người Man xâm lấn, Yên Môn thất thủ, kinh thành cũng rơi vào tay giặc.
Bà nghe nói Thái tử vứt bỏ Thái tử phi, mang theo trắc phi chạy trốn, sốt ruột như lửa đốt, thúc ngựa phi như bay đi tìm nàng.
Nào ngờ khi sắp tới nơi, lại tận mắt trông thấy nàng nhảy xuống thành lầu.
Khoảnh khắc đó, bà khóc gào không thôi, đau đớn như thể người c.h.ế.c đi chính là mình vậy.
Bà lao tới ôm nàng vào lòng.
Bất ngờ lại bắt gặp Thái tử.
Hắn không biết là hối hận hay vì lý do gì, vậy mà lại quay về.
Bà giận dữ mắng hắn là đồ hèn, hỏi:
“Ngươi chẳng phải đã bỏ rơi nó, chạy thoát thân rồi sao? Còn quay về làm gì?”
Thái tử khóc đến ngã vật xuống đất.
“Cô không có ý muốn bỏ nàng, chỉ là... chỉ là đến muộn mất rồi...”
Bà không muốn nghe hắn biện bạch, giơ tay tát cho một cái.
Thái tử quỳ rạp xuống, mãi lâu sau cũng không đứng dậy nổi, cho đến khi người trong cung tìm đến, dìu hắn trốn chạy.
Triều đình dời đô về phương Nam, Giang lão phu nhân cũng đi theo bọn họ mà rời khỏi kinh thành.
Về sau, Thái tử đăng cơ, bà cũng không thể biết tin gì về thiên tử, chỉ nghe nói, đứa kế tôn nữ của mình, tức là trắc phi của Thái tử, c.h.ế.c oan c.h.ế.c uổng trong lãnh cung. Lại hai năm sau, Giang lão phu nhân u uất mà qua đời.
Sau khi bà mất, quỷ sai dẫn bà đến trước mặt Địa Quân, nói rằng bà lúc sống công đức vô lượng, c.h.ế.c rồi có thể nhập tiên ban, trở thành địa tiên che chở một phương.
Thế nhưng bà lại từ chối.
Bà quỳ dưới chân Địa Quân, nói mình chẳng có công đức gì, ngược lại còn làm một việc trái lương tâm động trời.
Bà nói, tiểu tôn nữ của bà c.h.ế.c oan, cầu xin Địa Quân mở lòng từ bi, cho tiểu tôn nữ một cơ hội làm lại từ đầu.
Địa Quân dĩ nhiên không đồng ý.
Bà đành phải ngày ngày quỳ lạy khẩn cầu.
Mãi cho đến khi quỳ tròn mười năm, Địa Quân mới mủi lòng, đồng ý tiêu hao mười kiếp phúc phần về sau của bà, đổi lại cho tiểu tôn nữ được trọng sinh.
Bà mừng rỡ dập đầu cảm tạ.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mình trở về nhà, nhi tử đang than thở với bà:
“Kiều Kiều lại chạy đi gặp Thái tử rồi.”
Bà vui mừng khôn xiết, cũng biết ngày hôm ấy quan trọng nhường nào, vội vã chạy đi tìm Kiều Kiều.
Nào ngờ, con bé lại tự mình trở về.
Kiều Kiều quỳ bên đầu gối bà, gọi một tiếng “Tổ mẫu” mà đã lâu không gọi.
Từ sau ngày đó, Kiều Kiều dù vẫn nghịch ngợm, nhưng với bà, lại không còn xa cách như kiếp trước nữa.
Bà kinh ngạc trước sự thay đổi ấy, lại thầm nghĩ có lẽ là Địa Quân đã âm thầm giúp đỡ, khiến Kiều Kiều tỉnh ngộ, trong lòng cảm kích vô cùng.
Kiếp này, bà nhất định muốn thay đổi kết cục thành vỡ, nước mất nhà tan.
Chỉ là, bà đã không còn ở trong triều, cũng chẳng có chứng cứ, nên chẳng thể trực tiếp khuyên Hoàng thượng phải phòng thủ nghiêm ngặt Yên Môn.
Bà liền nghĩ cách, mua chuộc tử sĩ, giả làm thích khách người Man, gây náo loạn kinh thành.
Quả nhiên, chiêu này rất hiệu nghiệm, triều đình bắt đầu chú ý tới Yên Môn– cửa ải bao năm bị bỏ quên.
Đáng tiếc, điều bà không ngờ tới là, triều đình đã yên ổn quá lâu, sớm quên mất cách đánh trận.
Đến tháng Mười, Yên Môn bị tập kích, thương vong vô số.
Triều đình lại chẳng còn binh lực dư thừa để tiếp viện.
Bà rất muốn thân chinh ra tiền tuyến, chỉ tiếc tuổi đã cao, sức khỏe không như trước, dù có ra trận cũng khó mà giành phần thắng.
Huống chi, nếu bà c.h.ế.c, Kiều Kiều sẽ ra sao?
Bà sợ kéo dài, lại lặp lại kết cục đời trước, bèn tấu xin Hoàng thượng dời đô về phía nam.
Hoàng thượng ưng thuận.
Bà vội vàng về nhà thu xếp, chẳng ngờ đúng lúc ấy, Kiều Kiều lại lấy cái c.h.ế.c ép mọi người, cướp ngựa lao thẳng về Yên Môn.
Đến lúc này bà mới hiểu, tiểu tôn nữ của mình, đối với vị tội thần kia, lại tình thâm nghĩa trọng đến vậy.
Bà lập tức phái người đuổi theo, song không kịp ngăn cản Kiều Kiều.
Chỉ còn cách quyết tâm quay lại chiến trường, cứu cháu trở về.
Mọi việc chẳng dễ dàng gì. Bà không có binh mã, triều đình lại yếu nhược, càng không cho bà mượn binh.
Đành phải tới từng phủ mượn quân riêng, lại bán sạch gia sản, chiêu mộ nghĩa sĩ, đến giữa tháng Mười Một mới gom đủ nhân mã.
Bà dẫn quân, một đường c.h.é.m g.i.ế.c trở về Yên Môn.
Nữ hầu già rồi, nhưng người Man vẫn mãi là bại tướng dưới váy bà.
Bà đuổi người Man chạy lui mấy trăm dặm, chỉ là, thân thể rốt cuộc không còn như thuở thanh xuân, vừa quay lại Yên Môn liền ngã bệnh.
Vị tội thần kia mời không biết bao nhiêu lang trung đến khám, bà đều không nhận ân tình, chỉ sợ nhận rồi, lại phải lấy tôn nữ ra đáp lễ.
Bà biết Kiều Kiều thích Tiêu Bác Ngôn, nhưng bà không đồng ý, bởi hắn là người mang tội, tiền đồ mịt mờ, bà nào nỡ để cháu mình chịu khổ?
Mãi về sau, ngày ngày chung sống, tận mắt thấy Tiêu Bác Ngôn đối đãi dịu dàng với Kiều Kiều, dung túng yêu chiều nàng đủ đường, trong lòng bà mới dần xuôi xuôi.
Mấy ngày sau, Tiêu Bác Ngôn lại quỳ ngoài phòng bà ba ngày liền.
Bà mới thuận thế đồng ý chuyện hôn sự.
Bà mất vào mùa xuân năm ấy.
Sau khi mất, quỷ sai đến đưa bà rời đi.
Bà hỏi, chẳng hay mình sẽ bị đưa đi đâu chịu tội.
Quỷ sai cười nói: "Bà là nữ hầu có công cứu vớt bách tính, c.h.ế.c rồi còn phải chịu khổ thì chẳng phải là thiên đạo bất công ư?"
Bà sửng sốt.
Quỷ sai lại bảo: "Đoạt mười kiếp phúc của bà ấy mà là lời lừa phỉnh của Địa quân thôi, chức vị địa tiên này, Địa quân vẫn giữ lại cho bà mãi đó. Lão phu nhân, bà muốn làm địa tiên nơi nào?"
Bà ngẩng đầu, nhìn về nhân gian xuân thảo bất tận, không chút do dự đáp:
"Yên Môn."
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Gả Cho Chàng Là May Mắn Nhất Đời Của Ta
Kiếp trước, ta gả cho một kẻ què.
Kẻ què ấy dung mạo tuấn mỹ, song lại vô dụng đến cực điểm.
Theo hắn, ta bị tỷ tỷ ruột cười chê nửa đời người.
Mà hắn lại chẳng biết tiến thủ, mặc ta mắng nhiếc bao nhiêu lần, chỉ biết nấu một bàn đồ ăn, dịu giọng dỗ ta đừng giận.
Ai mà thèm mấy miếng ăn ấy chứ?
Ta muốn làm mệnh phụ có chiếu chỉ sắc phong!
Trọng sinh một đời, ta quyết thoát khỏi kiếp khổ, trèo lên cành cao mà gả.
Ngày phụ thân định hôn ta cho kẻ què, ta đang muốn mở miệng từ chối, thì hắn lại lên tiếng trước.
Hắn đứng giữa gió, áo trắng hơn tuyết, thần sắc u ám:
“Đa tạ bá phụ ưu ái, nhưng vãn bối... đã có người trong lòng.”
Bình luận