2
Trước khi xe ngựa vào thành, ta đã trông thấy đám Vũ Lâm quân kiếp trước từng vào rừng tìm Thái tử.
Sau khi trở về, ta đoán chắc Thái tử hẳn đã được cứu, hắn không c.h.ế.c, chắc chắn sẽ cho người tới truy cứu ta.
Nghĩ vậy, ta bèn nhắm mắt, ngả người vào lòng tổ mẫu, giả vờ ngất đi.
Khi đại phu tới xem bệnh, ta còn "mê mê man man" gọi:
"Mau đi cứu Thái tử, cứu Thái tử..."
Ba ngày sau, thích khách sa lưới, Tiêu Trạch quả nhiên sai người tới chất vấn.
Ta mặt mày tiều tụy, chậm rãi giải thích:
"Là Thái tử điện hạ đuổi ta đi, ta ra ngoài xong vốn định lập tức tìm người cầu cứu, ai ngờ thân thể yếu nhược, không chịu nổi, liền ngất đi mất... Ta... ta xin lỗi Thái tử điện hạ."
Đám người kia còn muốn nói gì đó, tổ mẫu ta đã cầm trượng đầu rồng, nện mạnh xuống đất, khiến bọn họ giật mình lùi hẳn ba bước.
"Tôn nữ ta đã bệnh thành ra thế này, trong mơ còn gọi cứu Thái tử, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Nó chỉ là một nữ nhi yếu ớt, dẫu không chạy đi, còn có thể làm được gì? Chẳng lẽ, các ngươi muốn nó lấy mạng mình ra mới vừa lòng?"
"Lão phu nhân, chúng ta cũng là phụng mệnh..."
"Phụng mệnh ai, thì để người đó tự tới đây nói!"
"Vâng... vâng!"
Đám người Đông cung sợ đến vội vàng rút lui.
Không phải tự nhiên mà tổ mẫu ta bá đạo như thế.
Tôn nữ ruột của bà chính là đương kim Hoàng hậu, còn bản thân bà lại được tiên đế thân phong nữ hầu tước, đến cả Hoàng thượng, Hoàng hậu khi gặp bà cũng phải nhường vài phần.
"Kiều Kiều đừng sợ, có tổ mẫu ở đây, không ai dám bắt nạt con."
Bà xoa đầu ta, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.
Có lẽ chỉ lúc ta bệnh mới thấy được dáng vẻ dịu dàng này của bà.
Bình thường, bà quản rất nghiêm, hễ ta phạm chút sai sót liền bắt phạt đánh tay.
Thật ra, đó đều là vì thương ta, nếu không yêu thương, bà đã mặc kệ ta rồi. Kiếp trước, sao ta lại không hiểu được điều ấy chứ.
Trong lòng thấy chua xót, ta ôm lấy cánh tay bà, lim dim ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, kế đó, một đỏ một xanh, hai nữ nhân bước vào.
"A Vu, Phật tổ phù hộ, con bình an trở về rồi!"
Không cần ngẩng lên ta cũng biết, đó là kế thất và kế muội, hai kẻ mà ta ghét nhất.
Chắc hẳn bọn họ vừa đi thăm họ hàng trở về.
"Tỷ không sao là tốt rồi."
Kế muội lau đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy quan tâm.
Kiếp trước, ta từng bị vẻ ngây thơ của nàng ta lừa gạt, đối đãi mẫu tử họ vô cùng tử tế.
Mãi đến ngày thứ ba sau khi thành thân với Tiêu Trạch, kế muội Giang Từ Nguyệt xuất hiện trên giường hắn, vừa khóc vừa nói, "Tỷ tha thứ cho muội đi", ta mới nhìn rõ chân tướng của nàng ta.
Ta kéo chăn lại, lạnh lùng nhìn hai mẫu tử họ diễn trò.
Ánh mắt Giang Từ Nguyệt chạm phải ta, trong khoảnh khắc như bị dọa sợ, lấm lét lùi về phía kế thất.
Đúng lúc ấy, lại có một người nữa bước vào, mang theo một luồng gió lạnh.
Là phụ thân ta.
"Ta đã nói rồi, A Vu không sao, các ngươi gấp gáp cái gì, suốt dọc đường cứ thúc giục mãi, đến nỗi xe ngựa cũng hỏng cả ra."
Phụ thân ta cởi áo choàng, hướng về phía tổ mẫu hành lễ:
"Mẫu thân, nhi tử đã trở về."
Tổ mẫu gật đầu, trong mắt có chút không hài lòng, song cuối cùng cũng không trách cứ gì thêm.
Giang Từ Nguyệt liếc nhìn ta, ánh mắt đảo một vòng, môi mấp máy như định nói điều gì đó.
Ta đã đoán ra rồi.
Kiếp trước, nàng ta trước mặt phụ thân luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, lại thường cùng kế thất giở trò ly gián, khiến ta và phụ thân ngày càng xa cách.
Để rồi trong mắt phụ thân, ta trở thành một nữ nhi ngang ngạnh, vô lễ bất hiếu, còn nàng ta lại thành đứa nữ nhi ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng, được phụ thân sủng ái nhất mực.
Kiếp này, ta sẽ không để nàng ta tái diễn trò cũ, để kẻ tiểu nhân đắc ý nữa.
"A Vu tham kiến phụ thân."
Ta tranh thủ lên tiếng trước khi Giang Từ Nguyệt kịp mở miệng, khẽ ho mấy tiếng, yếu ớt đứng dậy thi lễ với phụ thân.
Tổ mẫu vội vàng giữ lấy ta:
"Được rồi, Kiều Kiều, đang bệnh nặng thì đừng câu nệ lễ tiết nữa, mau nằm xuống nghỉ đi!"
"A Vu, nằm nghỉ đi con."
Phụ thân ngồi xuống bên giường, nhìn ta, khẽ thở dài:
"Bệnh một trận rồi, con lại trở nên ngoan ngoãn hẳn ra."
Mắt ta đỏ hoe, đưa tay nắm lấy tay áo phụ thân, nhẹ nhàng nói:
"A Vu qua lần này mới biết trước kia được phụ thân che chở là may mắn biết bao. Phụ thân, A Vu đã biết lỗi, về sau sẽ không bướng bỉnh tùy tiện nữa, cũng không để phụ thân phải phiền lòng thêm."
Phụ thân sững người, ánh mắt dịu đi rất nhiều, nét yêu thương bao năm qua mới lại hiện về.
Dù trước kia có bao nhiêu hiểu lầm, thì ta vẫn là cốt nhục của người, huyết thống sâu dày, phụ thân đâu nỡ giận ta mãi.
"Con bé này, phụ thân chưa từng giận con bao giờ, chỉ cần con nhớ lấy bài học, sau này đừng tùy tiện nữa, phụ thân mới yên tâm."
Giang Từ Nguyệt đứng bên cạnh, ngạc nhiên không nói nên lời.
Làm sao nàng ta ngờ được, Giang Vu trước kia bướng bỉnh, ngày ngày cãi nhau với phụ thân, nay lại thay đổi đến thế.
Kế thất lén chìa tay, khều nhẹ Giang Từ Nguyệt.
Giang Từ Nguyệt giật mình, vội vàng chạy tới ngồi xuống cạnh giường, cố gắng rơi mấy giọt nước mắt, chân thành nói:
"Tỷ tỷ không sao là tốt rồi. Ta và nương nghe tin liền tức tốc tới chùa dâng hương, quả là được Bồ Tát phù hộ."
Buồn cười thật, ta khổ sở lắm mới thoát được về, cuối cùng lại thành công lao của nàng ta.
Phụ thân nghe vậy, ngoảnh đầu nhìn nàng ta, hài lòng cười:
"Từ Nguyệt cũng là đứa con ngoan, mấy ngày nay lo lắng cho tỷ tỷ, ăn không ngon ngủ không yên, cũng vất vả rồi. Vài ngày nữa mẫu tử sẽ nhập tông phổ, làm lễ tế tổ, có nhiều việc phải lo, con đừng mệt mỏi nữa, về nghỉ ngơi cho khỏe."
À phải, kế thất đã thành thân với phụ thân hơn nửa năm, mà vẫn chưa được ghi vào gia phả.
Nhớ kiếp trước, trong lễ tế tổ, không hiểu vì sao, một tràng pháo đột nhiên nổ ngay bên tai ta, khiến ta giật mình hét lớn giữa đám đông, bị họ hàng chê trách là vô lễ, còn bị phụ thân cho là mất mặt, lạnh nhạt với ta suốt một thời gian dài.
Còn Giang Từ Nguyệt đứng cạnh ta hôm ấy thì bình thản ung dung, chẳng hề hoảng sợ, được mọi người khen ngợi không ngớt.
Khi ấy ta chỉ nghĩ đó là một sự cố ngoài ý muốn.
Nay nghĩ lại, mọi chuyện e là chẳng đơn giản như ta từng nghĩ.
Ta giấu kín tâm tư, tiếp tục giả vờ làm một nữ nhi ngoan hiền.
Tối đến, ta gọi nha hoàn thân cận tới, dặn nàng phải để mắt thật kỹ đến mẫu tử Giang Từ Nguyệt.
Nha hoàn của ta tên là Hoa Chiếu Bích, là người được tổ mẫu tự mình nuôi dạy, thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng không qua nổi mắt nàng.
Kiếp trước, ta cứ ngỡ nàng là người tổ mẫu phái tới giám sát mình, nên luôn lạnh nhạt với nàng, ra ngoài cũng chẳng bao giờ cho đi cùng. Đêm nay, mới là lần đầu tiên ta trò chuyện nghiêm túc với nàng.
"Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy, người dường như đã thay đổi rồi."
Chiếu Bích trước khi rời đi, cẩn thận nói một câu như vậy.
Ta mỉm cười nhìn nàng:
"Thế ngươi nói xem, ta thay đổi chỗ nào?"
nàng gãi đầu:
"Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy chắc chắn là thay đổi theo hướng tốt hơn… À, không phải ý nói người trước đây không tốt đâu ạ!"
nàng vội che miệng, cuống quýt chạy đi.
Dĩ nhiên là đã thay đổi rồi, sau khi nếm trải cái c.h.ế.c một lần, ta nào còn là vị đại tiểu thư ngây thơ năm xưa nữa.
Kiếp này, những ai nợ ta, hại ta, phụ ta, đều đừng mong có kết cục tốt.
Quả nhiên, ta không nhìn lầm.
Sáng hôm sau, Chiếu Bích đã dò la được tin tức.
Giang Từ Nguyệt và kế thất, quả thực đang âm mưu hãm hại ta.