Thánh chỉ vừa ban chưa lâu, phụ thân ta liền dẫn theo Chiếu Bích đến Yên Môn, không biết ở nhà xảy ra chuyện gì, tóc phụ thân đã bạc trắng, nét mặt tràn đầy chán nản.
Hỏi ra mới biết, thì ra là kế muội Giang Từ Nguyệt sợ mình không gả được vào nhà tốt, liền âm thầm câu dẫn Thế tử nhà Hiền Vương, trèo lên giường người ta.
Kết quả, bị Hiền Vương thu vào phủ, mà ngay cả danh phận trắc phi cũng không có.
Hiền vương phi tính tình hung hăng, cách ba hôm lại chèn ép Giang Từ Nguyệt một lần, lại còn thường xuyên đến Giang phủ gây sự, bắt phụ thân ta phải đón Giang Từ Nguyệt về nhà.
Phụ thân ta chịu không nổi, bèn chạy lên Yên Môn để lánh nạn.
Ta cũng thấy ngậm ngùi, Giang Từ Nguyệt quả thật chẳng thay đổi gì, kiếp trước trèo lên giường Tiêu Trạch, làm một trắc phi nở mày nở mặt; kiếp này, vận may của nàng ta không còn tốt như trước nữa.
Mùa xuân năm ấy, ta thành thân.
Hôm đó, ta nhận được mấy xe rượu ngon.
Là Tiêu Trạch tự mình sai người đưa tới.
Hắn biết ta không muốn gặp hắn, nên không bước chân vào cửa, chỉ một mình ngồi trong gác nhỏ nơi thành, uống rượu suốt một đêm.
Ngày hôm sau, hắn không từ biệt mà thúc ngựa trở về kinh thành.
------------------
Năm thứ hai sau thành hôn, ta mang thai.
Khi ấy, thân thể tổ mẫu càng lúc càng yếu, nhiều khi chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Tổ mẫu biết mình chẳng còn sống được bao lâu, từ ngày nghe tin ta có thai, bà liền bắt đầu may áo cho chắt.
Không biết là nhi tử hay nữ nhi, bà đều may hết, ngày đêm không nghỉ, chất đầy cả một phòng, khuyên thế nào cũng chẳng nghe.
Mùa xuân năm ấy, tổ mẫu dầu cạn đèn tắt, không đợi được ngày bế chắt, cuối cùng cũng không gắng gượng nổi.
Ta vừa khóc vừa đút nước cho bà, nhưng một giọt cũng không uống vào.
“Tổ mẫu, xin bà, bà cố gắng khỏe lại đi, bà còn chưa bồng được chắt đâu mà.”
Nước mắt ta rơi xuống mặt tổ mẫu, bà siết chặt kim chỉ trong tay, môi mấp máy, cuối cùng phát ra một tiếng yếu ớt.
“Kiều Kiều, áo quần của tiểu hài tử, tổ mẫu may không nổi nữa rồi, sau này con tự may lấy nhé, con còn cả một đời phía trước.”
Bà lại quay sang nhìn Tiêu Bác Ngôn:
“Yên Vương, phải chăm sóc cho con bé, ta ở suối vàng sẽ luôn dõi theo các con.”
Tiêu Bác Ngôn hai mắt đỏ hoe, quỳ xuống, nắm lấy tay bà nói:
“Tổ mẫu cứ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy, tuyệt không để nàng ấy chịu uất ức.”
Tổ mẫu mỉm cười.
Lại nhìn ta, dịu dàng dặn dò:
“Kiều Kiều, đừng khóc, tổ mẫu đau lòng lắm.”
“Đừng khóc nữa, tổ mẫu thật sự rất vui mà.”
Bàn tay khô gầy của tổ mẫu khẽ vuốt qua má ta, một giọt lệ chầm chậm lăn xuống nơi khóe mắt.
Giọng bà yếu ớt như rơi xuống vực sâu, càng lúc càng nhỏ, nhưng mỗi chữ phát ra lại như sét đánh ngang tai.
“Kiều Kiều, tổ mẫu phải đi rồi.
Kiếp trước, tổ mẫu không bảo vệ được con, để con phải đi trước tổ mẫu.
Kiếp này, nhìn thấy con hạnh phúc bình an, tổ mẫu đã rất mãn nguyện, thật sự rất mãn nguyện rồi…”
Ta ngây người trong chốc lát, rồi phát điên mà nắm chặt lấy tay bà, hỏi dồn dập:
“Tổ mẫu, người nói gì vậy? Người nói gì vậy? Tổ mẫu! Tổ mẫu!”
Ý thức của bà đã không còn rõ ràng, giọng nói đứt quãng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
“Kiều Kiều, tổ mẫu tận mắt thấy con nhảy khỏi tường thành, tổ mẫu… tim đau như muốn nát ra…
Kiều Kiều… con phải… sống cho thật tốt…”
Bà thở ra hơi cuối cùng, rồi không còn lên tiếng nữa.
Cuối cùng, ta cũng biết là ai đã đổi lấy cơ hội sống lại cho ta.
Nhưng… bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Yên Môn không còn nữ tướng quân.
Chỉ còn lại xuân sắc miên man chẳng dứt.
<Hoàn chính văn>
Phiên ngoại: Nữ Hầu Tước
Giang lão phu nhân đời này từng làm qua hai việc khiến thiên hạ chấn động.
Việc thứ nhất, chính là vào ngày đại hôn với Thế tử phủ Hồng Quốc công, bà đã xé nát áo cưới, nhảy sông bỏ trốn.
Việc thứ hai, là sau khi gả cho tướng quân, lại tiếp quản mười vạn đại quân sau khi tướng quân tử trận, đuổi bọn Man tộc chạy xa ngàn dặm.
Bà lấy sức một mình, xoay chuyển càn khôn giữa lúc nguy nan, bảo vệ cho hàng vạn sinh linh.
Sau đó, bà từng cứu trợ thiên tai, dẹp loạn giặc giã, chiến công hiển hách.
Năm ba mươi tuổi, bà được sắc phong trở thành nữ hầu tước chưa từng có trong lịch sử, được ban cho trượng đầu rồng — trên có thể răn dạy thiên tử, dưới có thể quở trách trăm quan.
Những thứ mà cả đời này con người có thể sở hữu, bà đều đã có, chẳng còn điều gì mong cầu nữa. Nửa đời về sau, mục đích sống duy nhất của bà, chính là bảo vệ những gì tướng quân đã phó thác cho mình – chính là Giang gia.
Giang lão phu nhân cả một đời uy danh lẫy lừng, bản thân bà cũng là người có tính tình cứng rắn như sắt thép.
Từ sau khi tướng quân qua đời, hai chữ "nhu tình" chẳng còn dính dáng gì tới bà nữa. Ngay cả với con ruột, bà cũng chưa từng dịu dàng.
Mãi cho đến khi tiểu tôn nữ chào đời.
Đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã mất nương, lão phu nhân chỉ đành giữ nàng bên mình, đích thân dạy dỗ.
Có lẽ, người già rồi thì lòng cũng mềm đi.
Bà ôm lấy nàng, trong lòng xúc động khôn nguôi.
Tiểu cô nương trắng trẻo như viên bánh bao nhỏ, vừa chào đời đã biết cười, lão phu nhân nhìn thế nào cũng chẳng thấy đủ.
Ngày tháng dần qua, đứa nhỏ biết đi, biết nói, nghịch ngợm vô cùng, suốt ngày gây rối.
Bà chẳng nỡ trách phạt, nhưng không dạy thì lại sợ sau này lớn lên sẽ hư, đành nhắm mắt đánh nhẹ vào lòng bàn tay nàng bằng thước ngọc.
Mỗi lần đánh rồi, lòng lại đau như cắt, chẳng muốn lộ ra, bèn quay về phòng, tự lấy thước đánh vào tay mình cho hả giận.
Lão phu nhân thích nhất là nghe tôn nữ đọc sách, giọng non nớt ê a: “Nhân là heo, tính vốn thiện.”
Không biết tiểu tôn nữ có cố ý không, lần nào cũng làm bà khóc cười chẳng xong.
Bà yêu nàng như sinh mệnh, thề rằng phải dạy dỗ thật tốt, để nàng giàu sang bình an, một đời không lo nghĩ.
Tiểu tôn nữ cũng xem như biết nghe lời.
Mãi đến năm mười ba tuổi, lần đầu tiên vào cung gặp Thái tử, con bé như biến thành người khác.