Sau khi nhảy khỏi thành lầu, ta trọng sinh, trở về ngày Thái tử bị thương.
Thái tử đẩy ta xuống hố nước bẩn, ánh mắt đầy chán ghét:
"Đừng chạm vào cô, ngươi khiến cô cảm thấy ghê tởm."
Kiếp trước, ta đã cõng Tiêu Trạch bị thương rời khỏi hoang dã, được Hoàng thượng ban hôn, trở thành Thái tử phi.
Không ngờ, ta yêu hắn như mạng, hắn lại chán ghét ta tận xương tủy, đến ngày thứ ba sau đại hôn liền nạp trắc phi để giày vò ta.
Về sau nước mất nhà tan, hắn vứt bỏ ta, mang theo trắc phi chạy trốn.
Tận đến khi ấy ta mới thực sự hiểu, trái tim hắn mãi mãi không thể sưởi ấm, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Ta chỉ có thể ôm hận nhảy khỏi thành lầu.
Kiếp này...
Ta nhìn Tiêu Trạch thân mang trọng thương, vậy mà còn đẩy ta ra, không cho ta đến gần.
Ta lạnh lùng bật cười.
Vậy thì, ngươi cứ ở đây chờ c.h.ế.c đi.
1
Thái tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, bắt gặp ánh mắt đầy căm hận của ta, thân mình khẽ run lên.
Dường như bị chấn động mà sững lại.
"Giang Vu, ngươi nhìn cô như vậy làm gì? Nếu không phải ngươi cứ cố tình tiến lên, cô cũng sẽ không đẩy ngươi..."
Hắn nghiến răng nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra chút chột dạ.
Kiếp trước, trong trận đấu mã cầu đột nhiên xuất hiện thích khách, hắn bị truy sát đến tận dưới vách núi, toàn thân thương tích đầy mình.
Là ta đã tìm thấy hắn, dù bị hắn ghét bỏ, ta vẫn cố chấp muốn cứu hắn.
Vì cõng hắn trốn thoát, hai bàn tay ta bị mài đến rớm m.á.u, da thịt rách nát.
Sau này thành thân với hắn, hắn lại nhiều lần chê sẹo trên tay ta xấu xí.
Còn nói trắc phi da trắng như ngọc, tay mềm như cành liễu, hơn ta không biết bao nhiêu lần.
Kiếp này, ta sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Ta từ trong hố nước bẩn bò dậy, lau sạch nước dơ trên mặt, lạnh lùng cười, hướng về phía hắn mà cúi mình hành lễ.
"Đã là dân nữ khiến điện hạ chán ghét, vậy dân nữ xin tránh khỏi tầm mắt điện hạ."
Tiêu Trạch, ngươi xem, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là chính ngươi không muốn sống.
Ta hất tóc, ung dung xoay người rời đi.
Thái tử kinh ngạc, thấp giọng kêu lên:
"Ngươi đi đâu vậy?"
Ta ngoảnh đầu lại, cười giễu cợt:
"Tất nhiên là phải rời xa điện hạ, tránh làm người chướng mắt."
"À, còn nữa, điện hạ nhỏ tiếng thôi, coi chừng thích khách vẫn còn quanh đây."
"Cô không phải ý đó!"
Ta muốn cứu hắn thì hắn cứ cố đẩy ta ra, đến khi ta thực sự quay lưng bỏ đi, hắn mới sực tỉnh, nhận ra nếu ta thật sự mặc kệ, e rằng mạng hắn khó giữ.
Có những kẻ, đúng là hạ tiện đến khó tin.
"Giang Vu, ngươi quay lại cho cô!"
Hắn sốt ruột gọi, chẳng may đụng vào vết thương, đau đến mức phải rít lên.
Ta chẳng buồn để ý, lập tức xoay người bỏ chạy.
Tiêu Trạch, ngươi cứ ở lại nơi này mà tự sinh tự diệt, kiếp này, ta tuyệt đối không dính dáng gì đến ngươi nữa.
Dựa theo ký ức kiếp trước, ta tránh khỏi những nơi thích khách sẽ xuất hiện, men theo núi rừng, cuối cùng cũng tới được đường lớn trở về kinh thành.
Y phục trên người đã bị cào rách hết, hai chiếc giày cũng chẳng biết rơi mất ở đâu.
Đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, ta cố sức chặn lại một cỗ xe ngựa đang chạy tới.
Cỗ xe này trông vô cùng giản dị, phía trước chỉ có một lão mã phu, xem ra là nhà nghèo, chẳng có gì nổi bật.
"Thưa lão bá, có thể cho tiểu nữ đi nhờ một đoạn không?"
Ta bám lấy mép xe, khẩn thiết nhìn lão đầy tớ già.
Lão tỏ vẻ khó xử:
"Chuyện này... phải hỏi qua công tử nhà ta mới được."
Xem chừng trong xe là vị công tử kia.
Ta vội ghé sát vào, hướng vào trong gọi lớn:
"Công tử, tiểu nữ đi lạc mất người thân, giữa nơi núi rừng hoang vắng này một mình chẳng biết đường về, công tử có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?"
Qua mấy nhịp thở yên lặng, trong xe vọng ra một giọng nam vô cùng dễ nghe, lại lạnh nhạt đến tột cùng.
"Vì sao ta phải cho một nữ tử lai lịch không rõ đi nhờ xe?"
"Ta không phải nữ tử lai lịch bất minh, ta là tôn nữ đích tôn của Bình An hầu ở kinh thành. Nếu công tử cứu ta, Bình An hầu nhất định sẽ hậu tạ."
Trong xe vang lên một tiếng cười nhạt.
"Ta nghe nói ở kinh thành rất coi trọng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi với ta ngồi chung một xe, chẳng phải sẽ làm ô uế danh tiết của ngươi sao?"
A?
Xem ra bọn họ là người từ nơi khác đến, trách nào đường xa xôi, xe ngựa cũng đã cũ nát thế này.
"Không sao cả, công tử cưới ta là được rồi."
Trời sắp tối, nếu hắn không chịu cho ta đi nhờ, e rằng ta cũng chẳng thể nào tự mình quay về được.
Ta vận sức, hai tay bám lấy mép xe, leo thẳng lên.
"Ôi chao! Cô nương!"
Lão đầy tớ không ngăn nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn ta chui vào trong xe.
Màn xe vừa vén lên, một gương mặt tuấn tú lạnh lùng liền hiện ra trước mắt.
Lạ thật, công tử nhà này trông y phục giản dị sạch sẽ, song phong thái cử chỉ lại toát ra khí chất cao quý khác thường.
Đôi mắt dài sâu thẳm ấy, như mang theo gió lạnh phương Bắc, khiến người đối diện không khỏi e dè.
"Cô nam quả nữ ở chung một xe, bị người ta nhìn thấy, ngươi không sợ mang tiếng à?"
Ta ngẩn ra một thoáng, liền mỉm cười ngồi xuống đối diện hắn.
"Vậy chi bằng chúng ta lập tức đính thân, người ngoài sẽ chẳng còn lời nào để nói nữa. Công tử dung mạo tuấn tú, tiểu nữ diện mạo cũng không tệ, thật là trời sinh một đôi, ai cũng không thiệt thòi gì."
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt lấm lem của ta, khẽ bật cười mà không nói gì.
"Cười gì chứ? Ta rửa sạch rồi thì cũng xinh lắm đấy."
Ta đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, chợt có một chiếc khăn lụa trắng tinh rơi xuống đầu gối.
Chưa kịp cảm ơn, hắn đã quay đi, giọng nhàn nhạt:
"Nhà ngươi ở đâu, cứ nói với Phúc bá là được."
Xem ra hắn không muốn nói chuyện với ta nữa.
Con người này thú vị thật.
Ta nhặt lấy khăn, lau qua mặt mũi, rồi vén rèm xe, dặn dò địa chỉ nhà cho lão đầy tớ.
Vừa định quay vào tiếp chuyện, đã thấy ánh mắt hắn bỗng lạnh đi, tay vung nhẹ, rèm xe lập tức bị xé thủng một lỗ, bên ngoài vang lên tiếng gì đó ngã xuống.
Một lát sau, lão đầy tớ bẩm:
"Công tử, c.h.ế.c rồi."
Hắn khép mắt lại, lạnh nhạt đáp:
"Ừ, đi thôi, khỏi lo, sẽ có người đến thu dọn xác."
C.h.ế.c rồi? C.h.ế.c cái gì chứ?
Ta mờ mịt, định với tay vén rèm nhìn ra ngoài, đã nghe hắn nhàn nhạt ngăn lại:
"Tốt nhất đừng xem."
Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ sợ hãi.
Nhưng ta đã nhìn thấy rồi.
Là một tên áo đen, trán cắm một mũi phi tiêu, nằm bất động.
Hẳn là thích khách vừa rồi đuổi theo.
Ta liếc sang người đang nhắm mắt dưỡng thần kia, thầm nghĩ trong bụng, người này đúng là lợi hại, nếu ta đi theo hắn, chưa biết chừng còn giữ được mạng.
Ta buông rèm xuống, bất giác ngồi ngay ngắn lại.
Trước khi trời tối, xe ngựa đã vào thành, dừng trước cửa nhà ta.
Ta hướng về phía hắn cúi người hành lễ:
"Xin công tử cho biết quý danh, để tiểu nữ ngày sau còn đến nhà tạ ơn."
Hắn chỉ đưa tay vén rèm xe, nhàn nhạt nói:
"Chỉ là tiện tay mà thôi, vào nhà đi."
Chán thật, xem ra chuyện hôn sự này không thành rồi.
"Vậy công tử đợi ở đây, xin đừng đi, một lát nữa ta sẽ ra gặp lại."
Ta dặn dò hắn mấy câu rồi mới vén váy nhảy xuống xe.
Tiểu đồng đứng trước cửa vừa nhìn thấy ta thì ngẩn người, nhận ra ta xong liền mừng rỡ hô lớn:
"Đại tiểu thư trở về rồi! Đại tiểu thư trở về rồi!"
Chẳng bao lâu, một đám nha hoàn, tôi tớ từ trong phủ ùa ra, vừa ôm chăn vừa vây lấy ta.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về, lão phu nhân lo đến phát sốt rồi!"
Nhũ mẫu khóc không thành tiếng, vừa đỡ ta vào trong, vừa lớn tiếng gọi:
"Lão phu nhân! Đại tiểu thư trở về rồi!"
"Kiều Kiều!" Đằng trước vang lên một tiếng gọi khàn khàn, chính là Giang lão phu nhân, cũng là tổ mẫu của ta, nước mắt đầm đìa, run rẩy chạy về phía ta.
Ta chưa từng thấy tổ mẫu khóc bao giờ.
Bà giờ đây chỉ là một lão phụ bình thường, nhưng thuở còn trẻ từng ra trận g.i.ế.c địch, cứu tế thiên tai, được tiên đế thân phong nữ hầu tước.
Bà là người kiên cường nhất mà ta từng gặp.
Ta luôn nghĩ bà không thương ta.
Kiếp trước, ta ghét bà quản ta quá nghiêm, cứ cho rằng bà chỉ thương ngoại tôn nữ của bà, không để ý gì đến ta, liền lạnh nhạt với bà.
Về sau, bà hết sức ngăn cản ta qua lại với Tiêu Trạch, muốn gả ta cho một thư sinh nghèo.
Ta cứ tưởng bà đang làm khó ta, liền trở mặt thành thù.
Đến tận lúc nhảy khỏi thành lầu, ta mới biết, vị thư sinh nghèo năm xưa sớm đã thành trọng thần, còn Tiêu Trạch, vốn chẳng đáng để gửi gắm cả đời.
Ta nhìn mái đầu bạc phơ của tổ mẫu, trong lòng muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.
Sao bà lại không thương ta chứ? Kiếp trước, chắc hẳn ta mù mắt mới có thể hiểu lầm bà như thế.
"Tổ mẫu."
Ta quỳ sụp xuống trước mặt bà, nức nở không thành tiếng:
"Kiều Kiều biết lỗi rồi, tổ mẫu, Kiều Kiều không nên không nghe lời tổ mẫu."
Tổ mẫu ngây người, rồi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kéo ta ôm chặt vào lòng, đôi mắt già nua đẫm lệ, không dám tin hỏi ta:
"Kiều Kiều, con vừa gọi ta là gì?"
"Tổ mẫu, tổ mẫu!"
Ta vừa khóc vừa ôm chặt lấy bà.
Kiếp trước ta và bà bất hòa, từ sau khi cập kê chỉ gọi bà là "lão phu nhân", chưa từng gọi lại một tiếng tổ mẫu.
Ta cũng không ngờ, chỉ một tiếng tổ mẫu hôm nay lại có thể khiến bà vui mừng đến thế.
"Tốt, tốt, Kiều Kiều trở về là tốt, Kiều Kiều không sao là tốt rồi, tổ mẫu vui lắm."
Thân thể già nua rõ ràng run lên, đôi tay ôm ta chặt đến mức như muốn dung hợp ta vào trong thân mình.
"Đúng rồi tổ mẫu, con còn chưa kịp cảm tạ ân nhân cứu mạng của con!"
Ta lau nước mắt, vội vàng kéo tổ mẫu vào phòng, lấy ra một hộp vàng từ đầu giường.
Nhưng khi chạy ra cửa, ngoài kia đã vắng tanh không một bóng người.
Người kia đã sớm rời đi rồi.