Hắn nghẹn lời, bàn tay đang định chìa ra đành ngượng ngùng siết chặt lại, thu về bên mình.
Trước kia, hắn cũng chẳng thích những thứ ta mang, nhưng vì giữ thể diện nên vẫn nhận, cuối cùng đều ném đi cả.
Lần này bị ta làm cho mất mặt, trong lòng ta lại thấy khoan khoái lạ kỳ.
Ta không dám cười, giả vờ như vừa mới thấy hắn, đặt hộp đồ ăn xuống đất, khom người hành lễ:
"Thần nữ tham kiến điện hạ."
"Ừm."
Hắn đáp một tiếng, lại tỏ ra lạnh lùng, vênh váo như thường:
"Giang Vu, nể tình ngươi chủ động tới nhận lỗi, chuyện lần trước ngươi bỏ cô mà chạy, cô sẽ không truy cứu nữa…"
"Ai nói thần nữ tới để nhận lỗi?"
Ta phủi vụn bánh trên tay, thản nhiên đáp:
"Hôm đó là ngài đuổi thần nữ đi, sau khi rời đi, thần nữ cũng đã cố gắng tìm người đến cứu ngài, thần nữ có gì sai chứ?"
Tiêu Trạch nghẹn họng, sắc mặt sa sầm.
Hắn cứ tưởng ta đến nhận lỗi, bị ta vạch mặt như vậy, trong bụng hẳn là khó chịu lắm.
"Vậy ngươi tới đây làm gì?"
"Là nương nương bảo thần nữ tới mà."
Ta khẽ thở dài:
"Lời nương nương, đâu dám từ chối. Điện hạ, thần nữ xin nói thẳng, nương nương luôn muốn gả thần nữ cho ngài, mấy năm trước thần nữ cũng vì muốn nương nương vui mà luôn quanh quẩn bên ngài, nhưng nay, thần nữ muốn sống vì bản thân, không muốn phí hoài tuổi xuân bên cạnh ngài nữa."
Đồng tử Tiêu Trạch co lại, không ngờ ta lại nói như vậy, mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn rất thú vị.
"Phí hoài tuổi xuân?"
Hắn tức đến nghẹn lời, hồi lâu mới khó chịu nói:
"Tốt, rất tốt! Hy vọng ngươi kiên trì được đến cùng, về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa!"
"Tuân mệnh!"
Ta vui vẻ thi lễ, hớn hở rời đi.
Đi được một đoạn, mới nhớ ra mình quên lấy hộp đồ ăn, liền quay lại.
Vừa tới chỗ rẽ, chợt nghe tiểu thái giám bên cạnh Tiêu Trạch thì thầm:
"Điện hạ, Giang tiểu thư trước kia lúc nào cũng mặt dày bám lấy ngài, hôm nay sao lạ thế? Chẳng lẽ trước giờ đều là giả vờ?"
Đang bàn tán về ta à?
Ta ló đầu ra, len lén nhìn qua.
Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Trạch rất khó coi, bàn tay siết chặt, lạnh lùng cười:
"Chỉ là thủ đoạn của nữ nhi thôi, cố ý dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô. Hừ, ngươi cứ đợi đấy, cô mặc kệ, xem nàng ta đóng kịch được bao lâu."
Tiểu thái giám ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Nô tài thấy không giống đâu ạ, nếu thực sự muốn thu hút ngài, lần trước đã chẳng bỏ ngài lại mà chạy rồi. Điện hạ, có khi nào ngài tự mình đa tình quá không?"
Đúng là một tiểu thái giám gan dạ, ta rất thích.
Ta ung dung bước ra ngoài.
"Ai da, suýt nữa quên hộp đồ ăn!"
Bộ dao trên đầu ta vang leng keng, ta vừa lắc lư vừa tiến lại gần, Tiêu Trạch vừa quay đầu nhìn thấy, mặt liền đỏ bừng lên.
Hắn liếc nhìn hộp đồ ăn dưới đất, ngượng ngùng lùi lại một bước:
"Ngươi... ngươi đúng là hậu đậu, đãng trí quá."
Nói thì to, nhưng khí thế thì chẳng còn bao nhiêu.
Bị ta bắt gặp chuyện bàn tán sau lưng, dù mặt có dày đến mấy cũng thấy mất mặt.
Tiểu thái giám cũng len lén nhìn Tiêu Trạch, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đầu đi.
Ta nhặt hộp đồ ăn lên, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu lại, tròn mắt tò mò hỏi Tiêu Trạch:
"Lúc nãy vô tình nghe thấy điện hạ nói 'đóng kịch' gì đó, thần nữ nghe không rõ, là đóng kịch cái gì vậy, điện hạ?"
Tiêu Trạch khựng lại, hiếm khi thấy đầu óc hắn không kịp xoay, chẳng biết trả lời ra sao.
Buồn cười thật.
Ta nhìn hộp đồ ăn trong tay, bỗng nói:
"A, thần nữ hiểu rồi, chắc điện hạ để ý tới cái hộp này, muốn lấy về đựng đồ đúng không? Có gì mà ngại ngùng, nhà thần nữ còn nhiều lắm, tặng điện hạ đấy!"
Chẳng đợi hắn phản ứng, ta đã nhét hộp vào tay hắn.
Tiêu Trạch cầm lấy, mặt đỏ như mông khỉ.
Ta cúi người thi lễ, lắc lư eo mà về.
Đi xa rồi, liếc mắt qua khóe mắt vẫn còn thấy Tiêu Trạch xách hộp đồ ăn, giận dữ ném thẳng vào mông tiểu thái giám.
5
Về nhà rồi, ta không ra khỏi cửa nữa, chỉ chăm chú chờ Lâm ca ca tới.
Đồng thời, ta cũng tìm cách khuyên mọi người trong nhà dời khỏi kinh thành.
Kiếp trước, biên ải bị phá, man tộc kéo thẳng vào kinh, cả thành chẳng còn mấy người sống sót.
Với sức lực nhỏ bé của ta, tất nhiên chẳng thể chống lại được man tộc, cũng không thay đổi nổi kết cục nước mất nhà tan, cách duy nhất ta nghĩ ra chỉ là thuyết phục cả nhà chuyển đi.
Lâm ca ca sau này đỗ đạt làm quan, được phái ra ngoài. Nếu ta gả cho huynh ấy, biết đâu sẽ tránh được tai ương này.
Mấy ngày chờ đợi, trước khi Lâm ca ca vào kinh, có người tổ chức buổi du xuân ở ngoại thành, thả diều.
Ban đầu ta chẳng có hứng đi, nhưng Giang Từ Nguyệt thì lại nhất quyết đòi tham dự.
Nhớ kiếp trước, nàng ta chính là nhờ cuộc thi diều này mà nổi bật, kết thân với Tiêu Trạch.
Kiếp này, ta tuy chẳng còn màng tới Tiêu Trạch, nhưng Giang Từ Nguyệt cũng đừng hòng đắc ý.
Lúc nàng ta làm trắc phi rồi, từng làm nhục ta thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ.
Ta dặn Chiếu Bích để mắt đến Giang Từ Nguyệt, ngay trong đêm ấy, Chiếu Bích đã về báo: nàng ta quả thật đang ở sân viện làm diều.
Từ khi bước chân vào Giang gia, nàng ta luôn tìm mọi cách thân thiết với các tiểu thư quý tộc kinh thành, tin tức còn nhanh hơn cả ta.
"Diều nàng ta làm rất đẹp, đã được một nửa rồi. Nhưng vừa làm vừa cùng nương nàng ta chửi tiểu thư đủ điều, hay là nô tỳ lén đốt hết cho xong?"
"Đừng vội, cứ để nàng ta làm xong đã."
Giờ mà đốt thì có gì hay? Đợi đến khi nàng ta sắp thành công, lại một tay cắt đứt đường đi của nàng, mới thú vị.
Ta không đi quấy rầy Giang Từ Nguyệt, nhẫn nại chờ suốt ba ngày, tới ngày du xuân, mới lên xe ngựa, theo sau nàng ra ngoài.
Đến hồ Mộc Lan, Giang Từ Nguyệt vừa xuống xe ngựa liền chạy đi chào hỏi các tiểu thư mà nàng ta đã kết giao từ trước.
Chiếu Bích nhân lúc ấy lẻn vào xe ngựa của nàng ta, lén lấy ra chiếc hộp đựng diều.
Quả thật rất đẹp, Giang Từ Nguyệt đúng là đã bỏ nhiều công sức, kiếp trước ta không dự buổi tụ hội này nên không biết nàng ta làm gì, lần này được tận mắt nhìn mới biết.
Chỉ tiếc là lòng dạ không ngay thẳng, diều có đẹp đến mấy cũng khiến người ta ghê tởm.
"Chiếu Bích, lại đây, chúng ta xé ra chơi."
Chiếu Bích có chút ngần ngại:
"Tiểu thư, làm vậy thì uổng quá, liệu có phải hơi ác không?"
"Ác sao?"
Ta bật cười:
"Các tiểu thư ở kinh thành đều nói ta, Giang Vu, làm trưởng tỷ mà ức hiếp kế muội, nhỏ nhen độc đoán, là một ác nữ, ngươi không biết sao? Giang Từ Nguyệt ngoài mặt thì bôi nhọ ta như vậy, đã không cãi nổi, vậy thì cứ ác cho trót, ác cho tâm yên."
"Lại đây, xé đi."
Ta đưa cho Chiếu Bích một bên cánh diều, vừa định xé thì phía sau chợt vang lên tiếng nam nhân nhẹ nhàng:
"Đồ đẹp thế này, sao lại nỡ xé đi?"
Tay ta khựng lại, vui mừng quay đầu lại.
Quả nhiên là người đó.
Lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp hắn ở đây.
Lần này hắn mặc áo gấm đen thêu vân hổ, càng tôn thêm vẻ tuấn tú tôn quý.
Hôm trước nhìn thấy xe ngựa nhà hắn cũ kỹ, ta còn ngỡ hắn xuất thân bần hàn, giờ xem ra, là ta nhìn nhầm rồi.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao ta lại không thể ở đây?"
Hắn liếc nhìn con diều trong tay ta, lại hỏi:
"Thứ này, hình như không phải của ngươi?"
Hắn vừa hỏi, ta mới sực nhớ mục đích mình tới đây là để xé diều. Nếu không xé nhanh, lát nữa Giang Từ Nguyệt quay lại thì hỏng việc.
Thế là ta dùng sức, "xoạt" một tiếng xé toạc con diều.
Chưa hả giận, ta còn vứt xuống đất, giẫm cho nát vụn.
"Đúng là không phải của ta."
Ta nhặt hết mảnh diều nhét lại vào hộp, bảo Chiếu Bích mang trả về chỗ cũ.
Ta phủi tay, hỏi hắn:
"Ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ?"
Hắn không đáp.
"Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta chẳng phải nữ nhi tốt lành gì, chỉ là…"
Ta đảo mắt, cười nói:
"Dù sao ta cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi đừng để lộ chuyện này nhé."
Hắn bật cười:
"Ngươi khi nào thì trở thành vị hôn thê của ta vậy?"
"Từ lúc ta lên xe ngựa nhà ngươi đấy, sao, ngươi không thích sao?"
Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, rồi hỏi lại:
"Giang tiểu thư vừa tươi sáng lại thẳng thắn như vậy, ai mà không thích chứ?"
Gió xuân ấm áp, ánh mắt hắn lại quá mức dịu dàng, khiến tim ta lỡ một nhịp.
"Chỉ tiếc, nếu ngươi biết ta là ai, e là sẽ mong muốn thu lại hết những lời hôm nay."
"Vậy ngươi nói đi, ngươi là ai?"
Hắn không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt ta, ý cười trên mặt dần hóa thành một nỗi u buồn mà ta không tài nào hiểu nổi.
Ta chờ mấy nhịp thở, liền thúc giục:
"Ngươi nói đi mà!"
Lúc này hắn mới từ tốn lên tiếng:
"Tại hạ, Tiêu Bác Ngôn."
Như có tiếng sét nổ vang trong đầu, ta bỗng khựng lại.
"Cửu Hoàng tử, Tiêu Bác Ngôn?"
"Chính là ta."