Nửa tháng sau chuyện ấy, Tiêu Bác Ngôn rời kinh.
Hoàng thượng vốn không ưa hắn, hạ lệnh bắt hắn mau chóng trở về đất Miêu Cương.
Sáng hôm hắn đi, ta lén ra cửa nam tiễn biệt.
Nhưng không trông thấy bóng dáng hắn đâu.
Ta hỏi binh sĩ canh cổng, lúc ấy mới hay, Cửu hoàng tử Tiêu Bác Ngôn lại đi từ cửa bắc.
"Sao lại đi cửa bắc? Về Miêu Cương chẳng phải phải xuất thành từ cửa nam sao?"
"Miêu Cương?"
Lính canh gãi đầu:
"Không phải nói là đi Yên Môn à?"
Ta sững người một lát, rồi cuống quýt chạy về hướng cửa bắc.
Chạy đến mức ngực như muốn nổ tung, rốt cuộc cũng đuổi kịp đoàn ngựa sắp rời thành.
Tiêu Bác Ngôn ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu đoàn người.
Ta lao lên, chen khỏi đám đông, bám chặt lấy cương ngựa của hắn.
"Tiêu Bác Ngôn!"
Hắn giật mình.
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Họ nói ngươi muốn đi Yên Môn?"
Hắn siết chặt dây cương:
"Phải."
"Không phải ngươi định về Miêu Cương sao? Hay là bị họ ép buộc?"
"Không phải, là ta tự mình thỉnh cầu Hoàng thượng, xin đến trấn giữ Yên Môn."
"Tại sao?"
Hắn siết chặt dây cương, cúi đầu nhìn ta, trong mắt thoáng dịu dàng.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Bởi vì… ở đây vẫn còn một người xứng đáng để ta bảo vệ. Vì người ấy, ta bằng lòng quay lại Yên Môn."
Ta lặng đi, hồi lâu không thốt nên lời.
"Giang Vu, nàng phải sống thật tốt, bình an vui vẻ mà sống tiếp nhé."
Hắn không ngoảnh lại nữa, siết cương giục ngựa, phi thẳng đi.
"Tiêu Bác Ngôn!"
Giữa cát bụi mù trời, ta chỉ biết chạy theo bóng lưng ngày càng xa ấy, gào lên:
"Ngươi đến nơi nhất định phải gửi thư cho ta! Ngươi đừng có quên ta!"
Không ai trả lời.
Cát vàng cuồn cuộn, cuối cùng ta chẳng còn trông thấy hình bóng hắn đâu nữa.
Về đến nhà, tổ mẫu nổi giận lôi đình.
"Giang Vu! Ngươi đi tiễn cái tội thần ấy làm gì? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến Giang gia bị người đời nghi ngờ thế nào không?"
Ta lặng lẽ nghe tổ mẫu mắng, đợi đến lúc bà thở dốc, ta mới quỳ xuống dập đầu.
"Tổ mẫu, A Vu biết sai rồi, xin tổ mẫu cứ trừng phạt A Vu đi."
"Lại nữa rồi, ta phạt ngươi thì được gì nào?"
Nước mắt bà lăn dài, rồi bước xuống ôm lấy ta vào lòng.
"A Vu, Giang gia chỉ còn mình ngươi là mầm sống duy nhất, tổ mẫu phải yêu thương ngươi thế nào nữa đây? Ta có mắng có răn, đều là vì tiền đồ của ngươi cả, sao ngươi cứ không chịu nghe lời tổ mẫu vậy?"
Ta tựa vào ngực bà, thì thào:
"Con biết mà, tổ mẫu, con biết hết…"
"Nếu đã biết, thì cứ nghe theo tổ mẫu, mọi chuyện cứ để tổ mẫu sắp xếp, ngươi sống an ổn suốt đời, chẳng phải rất tốt sao?"
"Dạ."
Ta gật đầu, ôm chặt lấy tổ mẫu.
Ta quyết định từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời tổ mẫu, không làm bà buồn nữa, chấp nhận mọi sắp xếp của bà.
Qua hôm ấy, tổ mẫu lại bắt đầu lo chuyện hôn sự cho ta.
Không biết bà nghe được ở đâu chuyện Lâm Kinh Vũ muốn về quê cưới cô nương câm, vừa quay đầu đã tới tìm ta hỏi cho ra lẽ.
Ta lập tức quỳ phịch xuống trước mặt tổ mẫu.
Chỉ cần ta quỳ đủ nhanh, bà còn chưa kịp nổi giận.
"Người đừng làm khó người ta nữa, Lâm Kinh Vũ đã có người trong lòng, tổ mẫu ơi, đổi người khác đi ạ."
Lần này bà chỉ thở dài một hồi lâu, rồi cũng cho qua, lại đau đầu, định chọn thêm một nam nhi tốt ở nhà khác.
Đúng lúc ấy, ta bất ngờ nhận được một lá thư gửi từ phương Bắc.
Trên phong thư đề tên "Ngô Tiểu Giang".
Ta hiểu ngay, đây là Tiêu Bác Ngôn sợ thư bị người khác chặn mất nên mới dùng mật danh ấy.
Ta mở thư, bên trong rơi ra mấy cành hoa cỏ ta chưa từng thấy, còn phảng phất hương thơm.
Trong thư, Tiêu Bác Ngôn tỉ mỉ kể cho ta nghe Yên Môn thế nào, người ở Yên Môn ăn gì, mặc gì, ngày thường thích làm gì.
Cuối thư, hắn còn chúc ta sớm gặp được lang quân như ý, sau này thành thân nhớ gửi cho hắn một vò rượu.
Ta không ngờ hắn thật sự gửi thư cho ta, ôm bó giấy mà khóc mất một hồi, rồi vội vã hồi âm, dặn hắn phải thường xuyên gửi thư, rồi lén nhờ người chuyển đi.
Hắn nhận được rồi, về sau quả thật thường xuyên gửi thư cho ta.
Ăn gì, gặp gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể hết.
Nhờ vậy, giữa chốn kinh thành tẻ nhạt lặng lẽ, lòng ta lại có chút chờ mong, có người để bận lòng.
Những ngày bình lặng ấy, kéo dài đến tháng mười thì bị phá vỡ.
Bởi vì, quân Man bất ngờ tập kích Yên Môn.
Ta không rõ chiến sự ra sao, chỉ nghe đồn một đêm c.h.ế.c chóc thảm khốc vô số.
Mà Hoàng thượng thì hạ lệnh bỏ Yên Môn, dời đô về phương Nam.
Nghĩa là từ nay về sau, Yên Môn rơi vào thế trước có giặc, sau không ai cứu.
Ta như phát điên, chạy vội về nhà hỏi phụ thân ta thực hư thế nào.
Về đến nơi, mọi người trong phủ đều đang tất bật thu dọn đồ đạc.
Tổ mẫu kéo lấy ta, mắng cho một trận:
"Con làm tổ mẫu lo c.h.ế.c được, vừa rồi chạy đâu thế hả? Mau mau thu xếp hành trang, trước lúc mặt trời lặn chúng ta phải lên đường!"
"Tổ mẫu, triều đình thật sự muốn dời đô về phía nam sao?"
Tổ mẫu thở dài.
"Triều đình an nhàn mấy chục năm, quá lâu không đánh trận, người biết đánh trận chẳng còn mấy ai, ai cũng thiếu tự tin. Phía nam sông núi chằng chịt, dễ thủ khó công, muốn bảo vệ thêm nhiều người, chỉ còn cách dời đô về đó thôi."
Ta cuống lên, bật khóc hỏi:
"Thế còn Yên Môn thì sao? Người Yên Môn thì sao? Bọn họ biết phải làm sao đây?"
Tổ mẫu ta nước mắt lưng tròng, chỉ lặng lẽ không nói gì.
Phụ thân ta thở dài:
"Bọn họ vì nước mà c.h.ế.c, ấy là vinh quang lớn lao nhất, sẽ được ghi nhớ muôn đời."
"Ta không cần cái vinh quang c.h.ế.c tiệt ấy! Ta chỉ muốn bọn họ còn sống!"
Ta vừa khóc vừa gào, bỗng có một luồng can đảm chưa từng có dâng lên trong lòng, ta quay người lao ra ngoài.
"Kiều Kiều! Ngươi đi đâu vậy? Chẳng lẽ lại định đi tìm tội thần kia sao? Kiều Kiều!"
Tổ mẫu vội vàng đuổi theo ta, suýt nữa thì ngã nhào.
Ta ngoảnh lại nhìn bà, vừa khóc vừa quỳ sụp xuống:
"Tổ mẫu, xin hãy tha thứ cho Kiều Kiều, lần này lại không nghe lời nữa rồi…"
Ta đứng lên định chạy, thì bị hộ vệ chặn lại.
Ta dứt khoát rút đao kề lên cổ:
"Ai dám tiến thêm một bước, ta liền tự vẫn tại đây!"
Tổ mẫu bị phụ thân kéo lại, khóc đến mức suýt ngất lịm.
"Kiều Kiều, buông đao xuống đi, con như vậy chẳng phải lấy mạng của tổ mẫu hay sao!"
"Xin lỗi, xin lỗi…"
Hắn vì ta mà quay lại Yên Môn, nếu ta lại xuôi về phương Nam, cả đời này ta sẽ không thể yên lòng.
Không ai dám ngăn, ta cướp lấy một con ngựa, phóng thẳng đến Yên Môn.
Ta ngày đêm thúc ngựa, dọc đường thay đến mấy con ngựa, mãi đến mười ngày sau mới đến nơi.
Ngựa dừng lại, ta cũng kiệt sức ngã nhào xuống đất, thở dốc, tưởng chừng như sắp c.h.ế.c đến nơi.
Có một tiểu binh tiến lên dò xét, không dám để ta vào thành, ta chỉ có thể níu lấy ống quần hắn, cầu xin:
"Ngươi vào báo với Tiêu Bác Ngôn, nói Kiều Kiều xin được gặp!"
Tiểu binh vội vàng chạy vào.
Chỉ một nén nhang sau, cổng thành mở ra, một vị tướng quân toàn thân vương mùi m.á.u chạy vội ra.
"Kiều Kiều!"
Hắn run rẩy ôm chầm lấy ta, vừa mừng rỡ lại vừa giận dữ.
"Nàng tới đây làm gì? Ở lại mà theo họ xuống phía Nam cho yên ổn, chạy đến nơi này làm gì!"
Ta nghiến răng, nước mắt rơi lã chã.
"Tiêu Bác Ngôn, ta đến để cùng chàng chịu c.h.ế.c."
Mắt hắn lập tức đỏ hoe.
"Ai cần nàng cùng ta chịu c.h.ế.c?"
"Nếu chàng không chịu, ta c.h.ế.c ngay tại đây!"
"Kiều Kiều, nàng bảo ta phải làm thế nào với nàng đây…"
Hắn siết chặt lấy ta, những giọt lệ nóng hổi lăn xuống cổ ta. Ngay khoảnh khắc ấy, ta biết, lần này ta đã không đến sai nơi.
Tình thế phòng thủ ở Yên Môn vô cùng hiểm nguy, trận chiến nửa tháng trước khiến binh lực suy yếu trầm trọng, nhưng căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Bác Ngôn dẫn ta ra ngoài quan ải.
Các binh sĩ đang sửa chữa tường thành.
Mà cách đó mấy dặm, chính là từng dãy từng dãy lều trại quân địch dày đặc, nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt không thở nổi.
Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Yên Môn e rằng thật sự khó mà giữ được.
Thế nhưng, ta không sợ, ít nhất đời này, cho dù có phải c.h.ế.c ở đây, ta cũng không còn gì oán hận.
Đêm ấy, ta ngủ trong phòng của Tiêu Bác Ngôn.
Thời tiết đã trở lạnh, ta tắm rửa xong, rúc vào chăn mà vẫn run lên bần bật.
Tiêu Bác Ngôn vào phòng, đến giáp cũng không tháo, chỉ ngồi bệt ngay bên giường.
"Chàng không lên đây à?"
Hắn nhắm mắt, chẳng thèm nhìn lấy ta một cái.
"Ngủ ngoan đi."
"Ta không muốn."
Ta vươn chân đá đá vào người hắn, bắt chước kiểu kiều mị như kiếp trước Giang Từ Nguyệt từng dùng với Tiêu Trạch, nũng nịu nói:
"Bác Ngôn ca ca, lạnh quá, ta nằm mãi vẫn không ấm nổi."