3
Ngày tế tổ, ta được người dìu đến từ đường.
Vì là hàng vãn bối, ta và Giang Từ Nguyệt đều đứng ở cuối hàng.
Cuối buổi lễ là nghi thức đốt pháo, gõ trống.
Tộc trưởng vừa đọc xong đoạn chúc cuối cùng, khóe mắt ta liếc thấy bàn tay phía sau lưng của Giang Từ Nguyệt khẽ động, khóe môi nàng ta nở nụ cười.
Ta cũng khẽ mỉm cười, đưa tay che miệng ho khan một tiếng.
Đùng đoàng mấy tiếng pháo nổ vang trời, tiếp theo là tiếng thét chói tai của kế thất.
Giang Từ Nguyệt giật mình, ngơ ngác nhìn vào trong từ đường.
Một tràng pháo, chẳng hiểu sao lại nổ ngay dưới chân váy kế thất.
Tia lửa bén cháy làm rách váy bà ta, còn khiến mặt bà ta bị bỏng rộp.
"Ai da, có chuyện gì vậy?"
Ta tỏ vẻ lo lắng, chen lên trước Giang Từ Nguyệt, chạy thẳng đến bên cạnh kế thất.
Pháo đã nổ xong, bà ta chật vật không chịu nổi, làm đổ cả mấy bài vị, ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa kêu.
"Mẫu thân, mau đứng lên, lau mặt đi, thất lễ trước mặt tổ tông thế này, chẳng ra thể thống gì cả!"
Ta vội lấy khăn tay ra, sốt sắng giúp kế thất lau mặt.
Đám họ hàng xung quanh dần tỏ ra không hài lòng.
"Giang Dư thị, mau đứng dậy đi, thế này còn ra thể thống gì nữa!"
Phụ thân ta cũng vội vàng tới đỡ, vừa dìu vừa quát:
"Sao lại có pháo ném vào đây?"
"Là, là tỷ tỷ!" Giang Từ Nguyệt rơi nước mắt, phẫn nộ chỉ vào ta, "Vừa nãy tỷ tỷ ho một tiếng, lại còn ra hiệu cho người khác, thế là pháo nổ ngay lập tức!"
Chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
nàng ta đúng là, lâm nguy mà vẫn giở trò gian xảo.
Ta lập tức ho sặc sụa.
"Khụ khụ, Từ Nguyệt, muội… muội nói vậy là oan cho tỷ rồi. Ta bệnh nặng đã lâu, ngày nào cũng ho, ai ai cũng biết. Vừa rồi chẳng qua không nhịn được nên mới ho, đâu phải lỗi của ta. Còn chuyện nháy mắt ra hiệu gì đó, tuyệt đối không hề có!"
Phụ thân ta cau mày, hướng ra ngoài gọi lớn:
"Đứa nào chịu trách nhiệm đốt pháo đâu?"
"Có đây, có đây ạ!"
Mấy nam nhân lôi một thiếu niên vào.
Thiếu niên kia nhìn thấy phụ thân ta liền cuống quýt cầu xin:
"Thúc bá, pháo đó không phải con ném vào đâu. Con chỉ định đốt pháo ngoài sân thôi, ai ngờ… ai ngờ bị một tiểu ăn mày chạy vào cướp đi, gây ra họa lớn thế này!"
Nói rồi, hắn ta chỉ ra phía cửa.
Một đứa trẻ nhỏ hơn, vừa trốn sau cửa vừa nhìn vào trong cười tủm tỉm, thấy mọi người đều nhìn mình, liền hoảng hốt bỏ chạy mất.
Có người thì thầm:
"Chắc chỉ là đứa nhỏ nghịch dại thôi, con nhà ai mà chẳng trông nom kỹ."
Phụ thân nhìn sang Giang Từ Nguyệt, mặt lạnh đi:
"Chuyện gì đây? Không chứng cứ mà dám vu oan cho tỷ tỷ mình giữa chốn đông người!"
Giang Từ Nguyệt mặt cắt không còn giọt m.á.u:
"Phụ thân, con…"
"Còn không mau đỡ mẫu thân ngươi dậy, hay là còn chưa đủ mất mặt?"
Phụ thân giận dữ kéo Giang Dư thị dậy, xin lỗi tộc trưởng, làm nốt nghi lễ cuối cùng, rồi mặt nặng như chì đưa chúng ta trở về nhà.
Người đích thân đưa ta về phòng, dặn dò ta phải dưỡng bệnh cho tốt.
Còn Giang Từ Nguyệt, từ hôm đó trở đi, ánh mắt phụ thân nhìn nàng ta đã chẳng còn mấy phần yêu chiều như trước.
Đêm đến, Chiếu Bích mang chút tiền thưởng đến cho hai đứa nhỏ ban ngày.
Quay về, nàng cười rất hả hê.
"Thật là sảng khoái, tiểu thư, mẫu tử Giang Dư thị còn muốn hại chúng ta, hừ, để xem ai mới là kẻ gậy ông đập lưng ông!"
nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng của tổ mẫu.
"Ai gậy ông đập lưng ông ở đây?"
Ta và Chiếu Bích cả kinh, lập tức quỳ xuống.
Tổ mẫu chống gậy đầu rồng, tức giận đứng sừng sững:
"A Vu, gan con to thật đấy!"
Chắc chắn tổ mẫu đã biết chuyện ta làm.
Cả đời bà ghét nhất là loại thủ đoạn bẩn thỉu, ta có giải thích cũng vô ích.
Vì vậy ta dứt khoát giơ tay ra trước mặt bà:
"Tổ mẫu, A Vu biết lỗi rồi, người đánh ta đi."
"Con biết mình sai ở đâu không?"
"Sai ở chỗ… sai ở chỗ không nên dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với người khác."
Ta vừa dứt lời, tổ mẫu đã cầm roi mây, "chát" một tiếng quất lên người ta.
Bà giận lắm, ngực phập phồng không ngớt.
"Con là nữ nhi chưa xuất giá, làm ra loại chuyện này, nếu để người ngoài biết, họ sẽ nghĩ gì về con? Mặt mũi Giang gia này còn biết giấu đi đâu?"
Mặt mũi, lại là mặt mũi… Kiếp trước, vì cái gọi là mặt mũi của Giang gia, ta đã đóng vai hiền lương rộng lượng cả một đời, làm một con rùa rụt cổ, uất ức đến c.h.ế.c.
Chỉ là trong lòng có giận, ta lại không dám bộc lộ ra ngoài.
Tổ mẫu cũng là vì muốn tốt cho ta, kiếp này, ta không thể làm bà phiền lòng nữa.
"Vâng, A Vu biết lỗi rồi." Ta cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai.
"Xem ra, đã đến lúc phải bàn chuyện hôn sự cho con, để rèn giũa lại tính nết, kẻo cứ tiếp tục gây chuyện."
Tổ mẫu thở dài:
"Con cứ ở nhà suy nghĩ cho kỹ, mấy ngày nữa, Lâm thiếu gia ở Lương Thành sẽ vào kinh, là một đứa trẻ ngoan, chờ nó tới, hai con gặp mặt làm quen một lần, xem có hợp không."
Chuyện nên đến rồi cũng đến.
Kiếp trước, ta sống c.h.ế.c không chịu gặp vị Lâm ca ca ấy, về sau, hắn lại trở thành trọng thần, được bổ nhiệm ra ngoài, thành trì kinh thành thất thủ cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Kiếp này, nếu thật sự gả cho hắn, có lẽ ta có thể đưa cả nhà rời kinh thành sớm.
Sau này, cho dù man tộc đánh chiếm thành, nhà ta cũng sẽ bình an vô sự.
Ta gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Vâng, A Vu đã biết."
Tổ mẫu ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại nghe lời đến thế.
"Không phải con đang nói dối tổ mẫu đấy chứ? Trong lòng con, không còn nhớ nhung Thái tử sao?"
"Nếu A Vu còn vương vấn Thái tử, thì hôm đó đã chẳng bỏ mặc hắn một mình mà chạy đi."
Một lúc lâu, tổ mẫu mới khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt. Tay con có đau không?"
Ta cười lắc đầu:
"Không đau đâu ạ, tổ mẫu cũng chẳng đánh mạnh mà."
"Đáng ra phải đánh mạnh hơn mới đúng! Con đó, đừng gây chuyện nữa, chuyện Giang Dư thị, để tổ mẫu tự xử lý, biết chưa?"
Tổ mẫu lườm ta một cái, mắng thêm Chiếu Bích mấy câu nữa rồi mới quay về phòng mình.
4
Ta bị tổ mẫu cấm cửa ở nhà suy nghĩ lỗi lầm, không được đi đâu cả.
Mãi đến mười ngày sau, Hoàng hậu cho truyền gặp ta, nói muốn gọi ta tiến cung chuyện trò.
Đương kim Hoàng hậu là ngoại tôn nữ ruột của tổ mẫu, bà vẫn luôn mong ta gả cho Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch chẳng phải con ruột của Hoàng hậu, tuy từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa bà, nhưng giữa hai người lại chẳng mấy thân thiết.
Thậm chí, hắn còn có phần bài xích bà.
Ta nghĩ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tiêu Trạch chán ghét ta, hắn không muốn bị Hoàng hậu sắp đặt.
Trước khi ta đi, tổ mẫu dúi cho một hộp bánh ngọt.
"Kiều Kiều, mấy ngày nay Thái tử cũng ở trong cung, tiện thể con qua thăm hắn một chuyến. Lần trước con bỏ mặc hắn mà chạy, chung quy cũng không phải đạo, con đến nhận lỗi với hắn, kẻo hắn ghi hận trong lòng."
Ta vừa mở hộp bánh ra ngửi, suýt nữa bị thơm lịm người.
Tiêu Trạch mà cũng xứng ăn ư? Hừ.
Trước đây, mỗi lần ta vào cung đều mang bánh tự tay làm cho hắn, hắn lại quay đầu ném đi chẳng tiếc.
Giờ dù hắn có quỳ xuống cầu xin, cũng đừng mong chạm được đến đồ nhà ta.
Trên đường vào kinh thành, ta và Chiếu Bích ăn sạch hộp bánh tổ mẫu làm, rồi ra phố mua mấy cái bánh thô rẻ tiền nhét vào hộp thức ăn.
Vào đến Khôn Ninh cung, hành lễ với Hoàng hậu xong, bà vẫn như mọi khi, vừa nắm tay ta vừa trò chuyện, trong lời nói không ngừng dò hỏi xem ta còn thích Tiêu Trạch hay không.
Kiếp trước, ta cứu Tiêu Trạch xong, bà liền thuận nước đẩy thuyền, nhờ Hoàng thượng ban hôn.
Kiếp này, ta bỏ mặc Tiêu Trạch mà chạy, ai ai trong thành cũng biết, thành ra bà hơi khó xử.
Ta cứ giả vờ không hiểu ẩn ý, một mực làm như ngốc nghếch chẳng biết gì.
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng không hỏi thêm được nữa, liền cho ta lui ra, bảo ta đi tìm Tiêu Trạch nói chuyện.
Ta xách hộp đồ ăn ra ngoài, đứng chờ Tiêu Trạch ở Ngự hoa viên, tiểu thái giám đi gọi người thì ta đứng dưới tán cây, bị gió thổi mà cứ nấc liên tục.
Dưới đất có mấy con chim sẻ nhảy nhót quanh chân, không biết đang mổ gì.
Tiếng bước chân vang lên, khóe mắt ta liếc thấy Tiêu Trạch.
Hắn vóc người cao lớn, khoác một chiếc trường bào đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng, oai vệ, thật đúng là một con chó kiêu căng.
Vết thương của hắn xem ra đã lành rất nhanh.
Ta xách hộp thức ăn, vốn định xoay người gọi hắn, nhưng nghĩ lại bèn đổi ý, ung dung mở nắp hộp ra.
"Ngươi lại mang cái thứ…"
Tiêu Trạch còn chưa nói xong, ta đã lấy một miếng bánh ngọt bóp vụn, rắc hết cho đám chim sẻ dưới đất.