Ta bỗng không biết nên nói gì nữa.
Cửu Hoàng tử Tiêu Bác Ngôn, mẫu thân là nữ tử Miêu tộc - Diễm phi. Mười lăm năm trước, chính bà đã tự tay bày ra vụ án vu cổ chấn động triều đình, hại c.h.ế.c vô số người.
Về sau, Diễm phi bị kết tội, trở thành tội phi, bị xử tử, Tiêu Bác Ngôn cũng bị ruồng bỏ, trở thành tội nhân, mười tuổi đã bị đưa ra ngoài giữ đất Yên Môn, tuy không bị giáng làm thứ dân nhưng đến nay vẫn chưa có phong hiệu hay đất phong gì.
Hắn nhìn vẻ mặt ta, cười nhạt:
"Sợ rồi sao? Ngươi chắc cũng biết, ta là tội nhân, nếu gả cho ta, ngươi cũng thành tội phụ."
Đúng vậy, nếu gả cho hắn, ta cũng thành tội phụ, cả đời không yên ổn.
Giang gia mấy đời danh môn vọng tộc, đến đời ta chỉ còn lại một mình, ta mà lụn bại, vinh quang của Giang gia cũng tan thành mây khói.
Ta khẽ cắn môi.
"Tội nhân hay không tội nhân, ngươi cũng đừng nản lòng, biết đâu sau này có ngày được Hoàng ân rộng mở, mọi chuyện lại qua thôi. Ta… ta cũng chẳng…"
Hắn khẽ cười, đôi mắt thoáng ánh lên những tia sáng vụn vỡ như băng lạnh:
"Ngươi sợ gì? Yên tâm, ta biết ngươi chỉ nói đùa thôi, ta sẽ không để trong lòng đâu."
Hắn nói như vậy, trong lòng ta lại cảm thấy áy náy.
Chiếu Bích vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nhắc ta đừng nán lại nữa, Giang Từ Nguyệt sắp quay về rồi.
Ta nhìn Tiêu Bác Ngôn, xoay người bỏ chạy.
Lẫn vào đám đông, ta cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, rồi bước tới chào hỏi mọi người.
Các tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành đều biết ta, chỉ là vì ta không thích giao du, còn Giang Từ Nguyệt thì suốt ngày đóng vai tiểu bạch hoa, than thở ta bắt nạt nàng, nên ai nấy cũng chỉ lạnh nhạt với ta.
Nói qua loa vài câu khách sáo, người khởi xướng liền đề nghị mọi người lấy diều mình làm ra để thi thố.
Giang Từ Nguyệt là người đầu tiên chạy về xe ngựa, tự hào bưng hộp ra ngoài.
"Từ Nguyệt, xem muội nâng niu thế này, chắc hẳn lần này cũng dốc nhiều tâm sức lắm nhỉ?"
"Đó là đương nhiên rồi."
Các tiểu thư lần lượt mở hộp, khoe con diều do mình tự làm.
Đến lượt Giang Từ Nguyệt, nàng ta cứ ôm lấy hộp không chịu mở, lại nhìn sang ta.
"Tỷ tỷ là người khéo tay nhất, đồ tỷ làm ai ai cũng khen ngợi. Hôm nay có tỷ ở đây, muội nào dám mở hộp trước? Tỷ tỷ, chi bằng tỷ lấy diều của mình ra trước cho mọi người cùng xem đi?"
Rõ ràng biết ta không làm, lại cố ý lôi ta ra chịu trận.
Ta nhún vai:
"Ta không làm, cũng không biết làm. Ta chỉ tới để xem các muội vui chơi thôi."
Đám đông cười rộ lên, không ít người tỏ ra khinh thường.
Đáng tiếc, ta sống đến hai đời rồi, còn quan tâm gì chút mặt mũi ấy nữa, chẳng thấy mất thể diện tí nào.
"Đã vậy, Từ Nguyệt, muội mau mở hộp cho chúng ta xem đi."
Mọi người đều nhìn về phía nàng ta.
Giang Từ Nguyệt ngồi xuống, đầy tự hào mở hộp ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
Một hộp toàn là vụn nát, con diều nàng ta dày công làm chỉ còn lại những mảnh rách.
"Sao lại thế này?"
Không còn màn xuất sắc như tưởng tượng, Giang Từ Nguyệt hoảng loạn, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Diều của muội, diều của muội bị ai phá rồi!"
Nàng ta khóc thút thít, ôm lấy những mảnh vụn như đứa trẻ vừa bị lấy mất viên kẹo.
Đảo mắt một vòng, nàng ta nhìn chằm chằm vào ta:
"Là tỷ, nhất định là tỷ phá diều của muội!"
Ta vội lùi lại một bước, mặt mũi vô tội nhìn nàng ta nói:
"Muội dựa vào đâu mà vu oan cho người khác, muội tận mắt thấy ta phá diều sao?"
"Không phải tỷ thì còn ai vào đây nữa?"
"Chuyện này còn chưa chắc đâu, lỡ đâu diều của muội bị xóc xe ngựa mà rách thì sao? Hoặc cũng có thể tự nhiên nó hỏng mất, ai biết được? Muội cũng đâu tận mắt nhìn thấy ai phá, đừng có ăn nói hàm hồ."
Ta cầm khăn phe phẩy, thong thả đi thưởng thức diều của người khác.
Giang Từ Nguyệt mất diều, chỉ đành làm nền, bất đắc dĩ nhìn các tiểu thư nhà khác khoe tài.
Lạ thật, không thấy bóng dáng Thái tử, cũng chẳng thấy Tiêu Bác Ngôn đâu.
Lần du xuân này, nam nữ tách biệt, nữ thì ở bên trái suối, nam thì ở bên phải, lúc này bọn họ đang chơi mấy trò như ném chén, bắn cung bên ấy.
Ta ngồi trên bãi cỏ, nhàm chán qua hết buổi sáng.
Đến bữa trưa, mọi người ngồi lại cùng nhau, Giang Từ Nguyệt chẳng biết nói gì với mấy tiểu thư kia mà các nàng ấy lại đòi vì nàng ta lấy lại công bằng, đứng ra chất vấn ta.
Các nàng ấy cũng có chút tài hoa, lần lượt cầm bút làm thơ, đọc cho mọi người nghe.
Cũng chỉ là mấy câu thơ bóng gió, mỉa mai ta nhỏ nhen, hay ghen tỵ mà thôi.
Ta lạnh nhạt nhìn mấy nàng diễn kịch suốt buổi, rồi lấy bút nói:
"Đã mọi người cao hứng làm thơ, vậy ta cũng làm một bài góp vui."
Ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt chế nhạo.
Cho đến khi ta viết xong, đứng dậy dán thơ lên gốc cây.
Một lũ nữ nhân xấu xí,
Miệng thì độc, chuyện thì nhiều.
Đầu óc còn thua cả lợn,
Tài cán chẳng được bao nhiêu.
...
"Giang... Giang Vu!"
Có người tức đến nhảy dựng lên, chỉ vào mũi ta quát:
"Ngươi mắng ai đấy!"
Ta trợn mắt:
"Đá ném chó, con nào kêu to nhất thì ta mắng con ấy. Ai tự thấy bị mắng thì chính là người đó."
"Ngươi đúng là thô lỗ vô học!"
"Các ngươi còn mong nghe được lời gì dễ nghe hơn à? Trong đầu toàn bã đậu, từ ngữ nghèo nàn vậy, trách sao lại chơi cùng với loại người như Giang Từ Nguyệt, một lũ đều cứng đầu như gỗ mục, đến mắng người cũng chẳng ra hồn. Cho chó đọc sách, mắng người còn hay hơn các ngươi ấy chứ."
Vài câu này của ta, quả thực khiến mọi người nổi giận.
Những tiểu thư thân với Giang Từ Nguyệt đỏ bừng mặt, lập tức xông lên giật trâm cài đầu của ta.
"Giang Vu! Ta phải xé rách cái miệng của ngươi!"
Ta nào có chịu thua, túm lấy mấy nàng ấy, đánh nhau một trận hỗn loạn.
Vốn dĩ buổi du xuân này, nam nữ chia hai bên, chuyện bên nữ nói gì, bên kia cũng chẳng ai hay biết.
Giờ thì hay rồi, mấy người kia cùng ta ẩu đả, la hét om sòm như bị chọc tiết, nam tử bên bờ suối đối diện đều đứng cả lên xem trò vui.
Ta đang đánh rất hăng, bỗng nghe thấy tiếng Thái tử quát lớn.
"Dừng tay lại!"
Giọng Tiêu Trạch không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, mấy tiểu thư kia vừa nghe thấy đã vội vàng buông tay.
"Thái tử điện hạ!"
Không biết hắn đến từ lúc nào, nhìn thấy chúng ta đánh nhau, mặt liền tối sầm, ánh mắt lướt qua từng người một.
Trận đánh này thật đã tay, mấy cô nương cùng xông vào vây đánh ta, mặt ai cũng bị cào xước, đầu tóc rối bời, lấm lem nhếch nhác, nhìn vô cùng thê thảm.
Bị Tiêu Trạch nhìn như vậy, các nàng mới chợt nhận ra, xấu hổ lấy tay che mặt, chẳng dám để ai trông thấy nữa.
"Giang Vu, trước mặt bao nhiêu người mà ngươi lại làm ầm ĩ, đánh nhau như đám nữ nhân chợ búa, còn biết liêm sỉ là gì không? Qua đây cho ta!"
Gì vậy, bao nhiêu người đánh nhau mà hắn lại chỉ mắng mình ta?
Ta tức đến không nói nên lời, đứng yên không nhúc nhích.
Hắn lập tức tiến tới, túm lấy cổ tay ta, gần như kéo lê ta vào trong rừng.
"Ngài làm gì vậy? Buông ta ra!"
Tiêu Trạch buông tay, giận dữ nói:
"Giang Vu, ngươi nhìn lại bộ dạng mình xem! Không biết giữ mình gì cả! Hôm nay làm ầm ĩ như thế, không sợ mất mặt à?"
Ta tức cười:
"Mất mặt? Ta mất mặt gì? Danh tiếng của ta vốn đã chẳng còn gì, đánh nhau một trận thì đã sao? Ngược lại là bọn họ, đều là thiên kim các nhà, xem trọng danh tiết nhất, hôm nay bị ta đánh thành như vậy, cả đời sẽ bị người ta cười nhạo, ấy mới là mất mặt thực sự."
"Ngươi còn tự hào à?"
"Đương nhiên là tự hào rồi, ai mà để tâm là thua, ta chẳng thiệt gì cả, sao lại không vui cho được?"
Hắn nghẹn họng.
"Ngươi đúng là chẳng cứu nổi nữa, cứ cái tính này thì ai dám lấy ngươi?"
"Liên quan gì đến ngài? Đâu phải chuyện của ngài!"
Hắn nghẹn lời, sau lại nói:
"Hoàng hậu là cô mẫu của ngươi, cô miễn cưỡng cũng coi như biểu ca của ngươi, sao lại không quản được?"
Ta cười lạnh:
"Không phiền biểu ca nhọc lòng đâu, tổ mẫu ta đã định gả ta cho một vị Lâm ca ca, mấy hôm nữa sẽ đến phủ ta bàn chuyện hôn sự. Lâm ca ca hiền hậu khoan dung, chẳng bao giờ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà trách ta đâu."
Hắn sững sờ.
Một lúc lâu sau, mới không tin hỏi lại:
"Tháng trước còn thề sống c.h.ế.c không lấy ai ngoài ta, mà tháng này đã muốn bàn chuyện thành thân với người khác rồi sao?"
"Điện hạ, chuyện ấy đã qua lâu rồi, lần trước trong cung ta cũng đã nói rõ, ta không thích ngài, không muốn phí thời gian nữa."
"Ngươi đúng là… lẳng lơ ong bướm!"
"Phải rồi, đúng là thế đấy!"