Ta trừng mắt lườm hắn, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Mặt ta lấm lem, không muốn chơi nữa, tức tối đi về phía xe ngựa, Chiếu Bích vội chạy ra đón.
Sắp tới nơi, bỗng một bàn tay kéo lấy tay áo ta, lôi ta ra sau gốc cây.
Ta hoảng hốt, nhìn rõ mặt người kia thì vội vàng giơ tay che mặt.
Tiêu Bác Ngôn khẽ cười:
"Che làm gì? Ta thấy hết rồi."
Lúc này ta mới ngập ngừng buông tay xuống, hỏi hắn:
"Vừa rồi ngươi đi đâu thế? Ta chẳng thấy ngươi đâu cả."
"Ta không thích chốn đông người, nên chỉ ở nơi yên tĩnh."
"Không thích náo nhiệt thì tới đây làm gì?"
"Thái tử triệu gọi, không đi không được."
Hóa ra là Tiêu Trạch gọi hắn tới, hai huynh đệ này quan hệ tốt vậy sao?
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng lấy từ ngực áo ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho ta.
"Đây là kim sang dược thượng hạng, ta vẫn mang theo bên người, ngươi rửa sạch vết thương rồi bôi một chút."
Lúc nào cũng mang theo, chẳng lẽ thường xuyên bị thương? Ở Yên Môn, đất khổ lạnh hiểm nguy, chắc chắn là bao phen chinh chiến, mới có thói quen ấy.
Ta nhận lấy lọ thuốc, cầm trong tay có chút ngượng ngùng:
"Ngươi đều nhìn thấy ta đánh người, nhìn thấy ta gây sự rồi, không chê ta thô tục, không biết giữ mình sao?"
Hắn lại cười.
"Ta cớ gì phải chê trách ngươi? Danh môn khuê tú ở kinh thành, quý công tử cửa cao, mới là những kẻ giả dối nhất. Thấy ngươi đánh bọn họ, ta chỉ thấy hả dạ thôi."
Chẳng hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hẳn, ta lại buông lời bông đùa:
"Vậy ngươi đã nhìn thấy ta đánh nhau, sao không tới giúp ta một tay?"
Vừa nói xong đã hơi hối hận, hắn có là gì của ta đâu, dựa vào đâu mà đòi giúp đỡ, ta không nên nói đùa như thế.
Tiêu Bác Ngôn lại không có phản ứng gì, chỉ nói:
"Ta vốn nghĩ nếu ngươi đánh không lại, sẽ ra tay giúp một phen, ai ngờ ngươi lợi hại như vậy."
Nói xong, hắn mỉm cười nhìn ta một lát, lại tiếp:
"Mau đi rửa vết thương rồi bôi thuốc đi, mấy hôm nữa ngươi còn phải bàn chuyện hôn sự, mặt mũi lấm lem thế này, e là không ổn."
"Hôn sự sao?"
A, thì ra hắn nghe được chuyện ta nói với Tiêu Trạch!
Ta vội vàng giải thích:
"Hôn với hỏi gì chứ, ta chỉ nói cho vui thôi, thật ra người ta vào kinh dự thi, hai ta còn chưa từng gặp mặt, đến cái tên còn chưa biết rõ nữa là! Ta nói vậy chẳng qua là do Thái tử bảo ta chẳng ai thèm lấy thôi."
Hắn cười nhẹ:
"Sao lại không ai muốn lấy? Huống hồ giá trị của nữ nhân, đâu phải chỉ dựa vào việc có ai muốn lấy hay không, ngươi không cần để tâm lời hắn nói."
"Đa tạ, ngươi thật tốt."
Ngoài tổ mẫu ra, hắn là người duy nhất từng nói với ta như vậy.
Từ xa, Tiêu Trạch không biết từ lúc nào đã đi đến, nhìn thấy chúng ta thì lớn tiếng gọi:
"Bác Ngôn!"
Ta hoảng hồn, chân hơi nhũn ra.
Tiêu Bác Ngôn quay đầu nhìn hắn, ung dung chắp tay thi lễ:
"Thái tử điện hạ."
Tiêu Trạch liếc ta, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Bác Ngôn, sao ngươi lại ở cùng nàng ta?"
Tiêu Bác Ngôn nhìn ta, rồi cụp mắt xuống:
“Thần đệ, chẳng may dẫm phải vạt áo của Giang tiểu thư, đang xin lỗi nàng ấy."
"Ồ."
Tiêu Trạch thở phào, nói:
"Xin lỗi cái gì, đa phần là do nàng ta không cẩn thận lại còn vu oan cho ngươi, đừng đứng cùng nàng ta nữa, qua đây, cô còn có chuyện muốn nói với ngươi."
"Dạ vâng."
Tiêu Bác Ngôn khẽ gật đầu, ra hiệu với ta một cái rồi quay người đi về phía Tiêu Trạch.
Tên chó Thái tử!
Ta âm thầm lườm hắn một cái, rồi kéo Chiếu Bích trở về phủ.
6
Về đến nhà, ta lo Giang Từ Nguyệt sẽ chạy đi khóc lóc tố cáo trước với phụ thân, nên chẳng buồn xử lý vết thương trên mặt, "kẻ ác cáo trước", ta liền tìm phụ thân, òa lên khóc một trận.
Khi Giang Từ Nguyệt trở về, ta đang ôm mặt khóc nức nở.
Phụ thân nhìn nàng ta, chẳng mấy vui vẻ hỏi:
"Hôm nay, sao lại liên kết với người ngoài, bắt nạt tỷ tỷ ngươi?"
Giang Từ Nguyệt sững sờ, vội vàng giải thích:
"Con không có liên kết với ai bắt nạt tỷ tỷ! Là tỷ tỷ xé hỏng diều của con trước, mấy tiểu thư kia không chịu được nên mới lên tiếng trách tỷ tỷ mấy câu thôi…"
"Trách mấy câu mà mặt mày lại thành ra thế này à?"
Phụ thân tức đến đỏ mặt:
"Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi bị đánh ra nông nỗi nào rồi chưa? Sau này còn dám ngẩng mặt nhìn người ta không? Với lại, ngươi nói tỷ tỷ xé hỏng diều của ngươi, có chứng cứ gì không?"
Giang Từ Nguyệt ấp úng không trả lời được, cuối cùng liều mạng cãi:
"Hôm nay chỉ có tỷ tỷ là không làm diều, rõ ràng… rõ ràng là tỷ ấy ghen tị với con!"
Giang Dư thị bên cạnh sắp sốt ruột đến nơi, ra sức ra hiệu cho nữ nhi, nhưng Giang Từ Nguyệt chẳng để ý, đành phải tự mình lên tiếng.
"Lão gia, người bớt giận đi, hôm nay chúng ta chẳng ai đi theo, cũng không rõ đầu đuôi ra sao. Từ Nguyệt xưa nay vốn yếu đuối, người cũng biết mà, con bé sao có thể bắt nạt A Vu được? Dĩ nhiên, ta nghĩ A Vu cũng không nỡ vu oan cho Từ Nguyệt. Nhất định là có hiểu lầm gì ở đây, các tiểu thư nhà quyền quý kinh thành xưa nay vẫn ghen tị với A Vu và Từ Nguyệt nhà ta, e là bọn họ xúi giục cả hai thôi!"
Con mụ Giang Dư thị này, quả là miệng lưỡi trơn tru.
Nếu phụ thân nghe theo, sợ rằng lại cho rằng Giang Từ Nguyệt thật thà đáng thương, bị người ta lợi dụng rồi!
Ta hơi sốt ruột, vừa định mở miệng, thì ngoài cửa vang lên tiếng quát giận dữ:
"Hay cho cái trò bị người khác xúi giục! Theo ta thấy, là lòng dạ bất chính, đuôi cáo che không nổi rồi!"
Là tổ mẫu!
Ta ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tổ mẫu nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mẫu tử Giang Dư thị, nghiến răng nói:
"Bị xúi giục thế nào mà lại để cháu ta, để Kiều Kiều nhà ta bị đánh ra nông nỗi này? Hử? Nữ nhi ngươi đứng ngoài nhìn, không hề hấn gì, còn Kiều Kiều nhà ta thì mặt mũi nát như thế! Dẫu có hiểu lầm thì cũng đâu có chuyện đánh người nhà đến mức này! Theo ta thấy, các ngươi vốn chẳng coi mình là người Giang gia!"
Lời này quá nặng, Giang Dư thị sợ đến mức quỳ sụp xuống:
"Mẫu thân, Từ Nguyệt tuyệt đối không có ý đó!"
"Ta mặc kệ nó có ý hay không, từ hôm nay trở đi, Giang Từ Nguyệt phải ở yên trong viện, cho đến ngày xuất giá, không được bước ra khỏi cửa nửa bước! Nếu dám trái lời, thì cút khỏi Giang gia cho ta!"
Giang Dư thị sợ đến phát khóc, nước mắt như mưa, vội vàng nhìn về phía phụ thân ta.
Phụ thân ta sững người, vội chạy tới đỡ tổ mẫu:
"Mẫu thân, chuyện này có phải hơi…"
"Sao, ngươi muốn xin cho bọn họ à? Ngươi còn biết đâu là nữ nhi ruột của mình không đấy?"
Bị tổ mẫu lườm một cái, phụ thân ta lập tức mất khí thế, liên tục gật đầu:
"Không dám không dám, mẫu thân nói sao thì vậy, nhi tử không dám nhiều lời."
Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, quay sang ta, đau lòng xem xét vết thương trên mặt:
"Kiều Kiều, con có đau không?"
Thật ra không đau nữa, nhưng ta rất thích dáng vẻ tổ mẫu thương mình thế này.
Thế là ta cố nặn hai giọt nước mắt, tội nghiệp gật đầu:
"Đau... đau lắm ạ."
"Ai ôi, tội nghiệp cháu ta, để tổ mẫu gọi đại phu tới xem cho con."
Bà lau bùn đất trên trán ta, lại nói:
"Ngươi bị bắt nạt như vậy, sao không đến tìm tổ mẫu, lại chạy đi tìm phụ thân làm gì? Hắn đâu có thương ngươi."
Phụ thân ta nghe vậy không vui:
"Mẫu thân nói thế oan cho con rồi, ta là phụ thân ruột, sao lại không thương nữ nhi?"
Tổ mẫu chẳng buồn đôi co, lạnh lùng bảo:
"Không đi gọi đại phu còn đứng đó làm gì?"
"Dạ." Phụ thân ta nhìn tổ mẫu, uất ức chạy đi tìm đại phu.
Ta khịt mũi, rúc vào lòng tổ mẫu.