Tổ mẫu chắc chắn rất thích Lâm ca ca, cả hai kiếp này, bà đều muốn ta gả cho huynh ấy.
Nếu thuận theo ý bà, chắc chắn bà sẽ rất vui lòng.
Huống hồ, Lâm ca ca về sau còn làm đại thần, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là một vị hôn phu hoàn hảo.
Chỉ không hiểu vì sao, trong lòng ta cứ rối bời, chẳng hề mong ngóng gặp mặt.
Chẳng lẽ… là vì Tiêu Bác Ngôn? Nghĩ tới đó, chính ta cũng giật mình, vội vàng lấy quạt phe phẩy cho bớt nóng.
Chưa uống hết nửa chung trà, liền thấy từ cổng Nam tiến vào một công tử trẻ tuổi, theo sau có mấy người hầu, mặc áo vải đơn sơ, phong thái sạch sẽ, tướng mạo cũng khá anh tuấn.
Thấy Chiếu Bích giơ ngọn cờ nhỏ có chữ "Giang" trong tay, liền thẳng tiến về phía chúng ta.
Hắn hành lễ, ung dung tự tại:
"Tại hạ là Lâm Kinh Vũ ở U Châu, không biết chư vị có phải người phủ Bình An hầu không?"
Ta vội vàng nghênh đón, cúi người hành lễ:
"Lâm biểu ca, ta là Giang Vu, tổ mẫu phái ta đến đón huynh."
"Thì ra là biểu muội, hôm nay lại đúng dịp sinh thần của muội, vậy mà còn phiền muội ra đón, Lâm mỗ thật lấy làm áy náy."
Lâm Kinh Vũ quả là ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên.
"Không có gì, tổ mẫu cũng lo cho biểu ca đường xa mệt nhọc, sợ lơ là huynh, nên mới bảo ta ra đón thôi. Biểu ca, còn xe ngựa của huynh đâu?"
Lâm Kinh Vũ nhất thời có chút lúng túng:
"Ta... không có xe ngựa."
Ta chợt nhớ ra, bây giờ Lâm Kinh Vũ vẫn chỉ là một thư sinh nghèo, huynh ấy đi bộ vào thành.
Ta cũng thấy ngượng, vì mình chỉ đánh một xe ngựa ra ngoài.
Tổ mẫu cũng chẳng nhắc gì với ta.
Mà, bà sao có thể nhắc được, bà còn mong ta và biểu ca ngồi chung một xe, tính toán của bà thật khéo.
Ta làm động tác mời:
"Vậy... vậy biểu ca…"
"Thôi, cứ đi bộ về đi, ta cũng muốn đi dạo một vòng ngoài thành cho biết đó đây."
"Được ạ."
Biểu ca Lâm gia này đúng là người dễ chịu.
Đi được vài bước, huynh ấy ngượng nghịu hỏi tên Chiếu Bích, rồi đến tên phu xe, lễ độ chào hỏi từng người, cuối cùng lại hỏi đến tên Tiêu Bác Ngôn.
Tiêu Bác Ngôn bình thản đáp, hơi cúi người:
"Tại hạ là Ngô Tiểu Giang, là thư đồng của tiểu thư."
"Đa tạ Ngô đại ca."
Lâm Kinh Vũ cúi người chào Tiêu Bác Ngôn, rồi nhìn hắn, tiếc nuối cảm khái:
"Ta thấy Ngô đại ca khí độ bất phàm, làm thư đồng cho người khác, thật là phí tài quá."
Tiêu Bác Ngôn mỉm cười nhàn nhạt:
"Không hề uổng phí đâu, được ở bên tiểu thư, là phúc phận của Ngô mỗ."
Ta nghe câu ấy, mặt lại bất giác nóng lên, tim đập thình thịch.
Lâm Kinh Vũ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Bầu không khí lại rơi vào lúng túng.
Chẳng lẽ thật sự phải đi bộ cùng biểu ca về phủ, rồi bị tổ mẫu ép gán thành một đôi sao?
Ta len lén liếc nhìn Tiêu Bác Ngôn luôn lặng lẽ đi sau, trong lòng bỗng khó chịu.
Chỉ tiếc giờ hắn vẫn là tội thần, dù ta có nguyện ý, cả Giang gia cũng chẳng bao giờ chấp nhận.
Ta thật sự không có tình cảm gì với Lâm Kinh Vũ, cũng không muốn miễn cưỡng gán ghép với huynh ấy. Lúc này sắp về đến nhà, một khi vào cửa rồi, lại càng khó xử.
Lòng rối bời, tay cũng ướt mồ hôi, ta đang nghĩ cách uyển chuyển từ chối, để biểu ca đừng có ý nghĩ gì với mình.
Đúng lúc ấy, Lâm Kinh Vũ lại dừng bước.
"Giang biểu muội."
Huynh ấy nhìn ta, hình như muốn nói gì lại ngập ngừng.
Tim ta như rớt xuống:
"Có chuyện gì sao?"
Giây phút đó, ta thật sự sợ huynh ấy sẽ mở miệng cầu thân.
Không ngờ, huynh ấy lại cúi người thi lễ với ta:
"Giang biểu muội, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói thật với muội."
Huynh ấy cắn răng, nói:
"Trước khi vào kinh, phủ Bình An hầu đã từng ngỏ ý muốn ta cầu thân với muội. Nhưng, Lâm Kinh Vũ ta tự thấy mình không xứng với biểu muội, hơn nữa, ta đã có người trong lòng."
Ta phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được.
Huynh ấy nói gì? Huynh ấy… huynh ấy không thích ta!
Lâm Kinh Vũ tưởng ta buồn, vừa xin lỗi vừa tỏ rõ quyết tâm:
"Ta biết mình phụ lòng Giang biểu muội, nhưng ta cũng không thể phụ người trong lòng. nàng ấy tuy nghèo khó, lại là một cô nương câm, nhưng trong mắt ta, nàng ấy là nữ tử tốt nhất, dù là công chúa, tiên nữ ta cũng không đổi, đời này ngoài nàng ra, ta không lấy ai nữa!"
Huynh ấy yêu một cô nương câm.
Huynh ấy không lấy ta.
Ta làm sao có thể trách huynh ấy, ta còn cảm kích huynh ấy không kịp.
Ta vui mừng khôn xiết, hướng về phía Lâm biểu ca hành lễ:
"Biểu ca, ta đã hiểu tấm lòng của huynh. Ta kính trọng, cũng ủng hộ huynh, ta sẽ nói rõ với tổ mẫu, tuyệt đối không để huynh bị ép buộc gì đâu."
Lâm Kinh Vũ vui mừng nhìn ta, nói:
"Đa tạ Giang biểu muội! Biểu muội hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ gặp được lang quân như ý! Thôi, ta không vào phủ nữa, biểu muội, xin cáo biệt! À đúng rồi, sinh thần an khang nhé!"
"Đa tạ, biểu ca đi đường cẩn thận."
Lâm Kinh Vũ lại cúi người thật sâu, rồi mới dẫn theo lão bộc, hớn hở rảo bước rời đi.
Cô nương câm kia, thật có phúc phần.
Tự dưng sống mũi ta cay cay, ta quay đầu nhìn Tiêu Bác Ngôn.
Hắn cười tươi như hoa.
"Sao vậy? Chẳng lẽ là ta xui xẻo, phá hỏng duyên lành của ngươi rồi à?"
"Hừ! Đền bù đi!"
"Tiền thì không có, nhưng ta bồi ngươi một thứ khác."
Hắn liếc về phía bờ sông, búng tay một cái.
Chỉ trong khoảnh khắc, mấy tiếng nổ vang trời nổi lên, những chùm pháo hoa khổng lồ bừng sáng rực rỡ, che kín nửa bầu trời.
Trên phố vọng lại từng tràng kinh ngạc trầm trồ.
Tiêu Bác Ngôn tủm tỉm nhìn ta, trong mắt như rắc cả một bầu trời sao:
"Giang Vu, sinh thần an khang."
Lần này thì ta khóc thật rồi.
Ta sụt sùi hỏi:
"Hức, Ngươi chuẩn bị lúc nào vậy?"
"Ở cổng Nam, nghe Lâm Kinh Vũ nói hôm nay là sinh thần của ngươi, ta liền âm thầm bảo người đi chuẩn bị."
Thật là… giấu giỏi, ta hoàn toàn không hề hay biết.
"Cảm ơn ngươi, Tiêu Bác Ngôn."
Ta lao tới, ôm chầm lấy eo hắn.
Chiếu Bích hoảng hồn.
Dù sao, một tiểu thư khuê các ôm lấy nam nhân giữa đường cũng thật quá mức.
"Tiểu thư, tiểu thư! Không được đâu!"
Nàng vội kéo ta ra.
Pháo hoa rực sáng suốt nửa tuần trà, khiến những người vốn đã đi ngủ cũng đổ xô ra ngoài ngắm nhìn.
Màn bày vẽ lớn thế này, chắc Tiêu Bác Ngôn tiêu sạch cả bạc rồi.
Khi pháo hoa tắt hẳn, gió đêm thổi qua, mang đi mùi thuốc súng.
Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tiêu Bác Ngôn dịu dàng nói:
"Về thôi."
"Vâng."
Ta quyến luyến, vừa định quay về.
Phía xa có một đội Vũ Lâm quân chạy ngang qua.
Ta dừng chân, hỏi Tiêu Bác Ngôn:
"Thích khách ở cổng Nam vẫn chưa bắt được à?"
"Có lẽ thế."
"Thích khách đó là ai vậy?"
"Chưa rõ thân phận, nhưng nghe người tận mắt chứng kiến nói, có khả năng là người Man."
Man tộc? Người Man!
Ta bỗng chốc phấn khởi hẳn lên.
Tiêu Bác Ngôn nhìn ta, trong mắt tràn ngập nghi hoặc:
"Sao trông ngươi vui vậy?"
Dĩ nhiên là vui rồi! Ta quên mất phải che giấu, buột miệng nói:
"Triều đình yên ổn mười mấy năm, đã chẳng còn phòng bị với người Man nữa. Có việc này làm mồi dẫn, triều đình nói không chừng sẽ chú ý, tăng cường phòng thủ Yên Môn!"
Hắn càng khó hiểu:
"Chuyện ấy thì liên quan gì đến Yên Môn?"
Ta sững sờ, chợt tỉnh ra.
C.h.ế.c thật, ta lại nói gì linh tinh rồi!
Ta ấp úng mãi mới bịa được lý do:
"Ta... ta nằm mơ, mơ thấy Yên Môn bị người Man phá, quân địch kéo thẳng vào kinh thành, c.h.ế.c chóc vô số."
"Chỉ vì một giấc mơ thôi sao?"
"Đúng vậy, dù sao... đây cũng là quê nhà của ta."
Ta ra sức gật đầu.
Rồi lại thử thăm dò Tiêu Bác Ngôn:
"Ngươi không muốn trở lại Yên Môn nữa? Trấn giữ Yên Môn, bảo vệ giang sơn..."
Hắn cắt ngang, mắt lạnh băng:
"Nơi này không phải nhà của ta, mảnh đất này, không xứng đáng cho ta bảo vệ."
Ta khựng lại.
Bỗng nhiên ta hiểu ra, cái c.h.ế.c của Diễm phi nhất định đã gây cho hắn vết thương không bao giờ lành, hắn chẳng có chút tình cảm nào với cả đất nước này.
Hắn có suy nghĩ của riêng mình, ta cũng không thể ép buộc gì thêm.
"Vậy sau này ngươi định đi đâu?"
"Miêu Cương."
Ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm, giọng nhạt nhòa:
"Trở về quê của nương ta."
Trời dần tối, chim lạc cất tiếng kêu, cả kinh thành chìm vào yên tĩnh.
Hắn muốn về Miêu Cương sao...
Ta thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng đành bất lực.
"Được rồi, ta về nhà đây."
Ta vẫy tay với hắn, rồi chạy về phía cổng phủ.