Chị dâu với anh trai tôi là kiểu vợ chồng trẻ mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Chị dâu vừa mới sinh cho nhà tôi một cô cháu gái nhỏ, anh trai tôi đã đòi ly hôn.
Không những thế, anh ta còn dắt về một “bạch nguyệt quang” – sinh ra trong một gia đình chỉ biết trông chờ vào chuyện gả con gái để thoát nghèo phát tài.
“Bạch nguyệt quang” ấy bụng bầu vượt mặt, ngồi chễm chệ trước mặt mẹ tôi mà đưa ra từng điều kiện.
“Đứa con trai trong bụng tôi là của Chu Thừa, sính lễ nhà tôi phải được một triệu tệ.”
“Nghe nói trong nhà đã chuẩn bị sẵn cho em gái Chu Thừa một căn hộ lớn nhìn ra sông làm nhà trước hôn nhân, tôi yêu cầu chuyển căn nhà đó sang tên tôi.”
“Con gái rồi cũng phải gả đi, em gái Chu Thừa sau này lấy chồng thì không được mang theo bất cứ tài sản nào trong nhà mẹ đẻ!”
Mẹ tôi lạnh lùng nhếch môi cười.
Khẩu vị đúng là không nhỏ. Thế thì hai người các cô cút đi cho khuất mắt hết cho tôi!
Không có đàn ông thì đã sao, ba mẹ con – mẹ chồng, con dâu, em gái – sống với nhau cho tử tế vẫn hơn gấp vạn lần.
1
Cuộc hôn nhân giữa chị dâu và anh tôi thuộc dạng môn đăng hộ đối, điều kiện gia đình tương đương, tài sản cũng ngang nhau. Lúc cưới, chỉ vì thấy anh tôi cũng không tệ nên hai bên gật đầu, ai cũng tưởng đó sẽ là một mối lương duyên tốt.
Chị dâu học vấn tốt, gia giáo đàng hoàng, tính tình không so đo chi li, nói chuyện rất có lý lẽ.
Tôi với mẹ đều rất hài lòng về chị, mẹ tôi coi chị như con gái ruột mà thương.
Hồi anh tôi mới cưới, cách anh sống với chị dâu khiến người xung quanh ai cũng khen ngợi, tôi với mẹ thật sự không nhìn ra cuộc hôn nhân này có vấn đề ở chỗ nào.
Cho đến khi cháu gái nhỏ chào đời, anh tôi bắt đầu thường xuyên đêm không về nhà, bình thường cũng khó mà liên lạc được.
Ngay cả khi chị dâu còn đang nằm viện, anh ta cũng chẳng buồn đến quan tâm hỏi han mẹ con chị lấy một câu.
Mẹ tôi đã gọi cho anh ta không biết bao nhiêu lần, lần nào nhận được cũng chỉ là mấy câu “con đang bận” này nọ.
Mẹ tôi đâu phải kẻ ngốc. Bận đến mức nào đi nữa, vợ mới sinh và đứa con mới chào đời được mấy ngày mà cũng không rảnh để hỏi han một câu được sao?
Sau đó, có một lần mẹ cố ý chọn đúng giờ người ta đi ngủ mà gọi. Quả nhiên, người bắt máy lại là một giọng nữ.
“Alo, ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì thế? Cô không ngủ nhưng người ta còn đang ngủ đấy!”
Giọng người phụ nữ mơ màng buồn ngủ, mang theo cái bực bội của kẻ đang ngon giấc giữa đêm thì bị đánh thức. Bên cạnh còn có thể nghe loáng thoáng tiếng hít thở đều đều của một người đàn ông đang ngủ.
“Tôi là mẹ của Chu Thừa!” Mẹ tôi nói thẳng thân phận.
Đầu dây bên kia chỉ khựng lại một chút, cũng không thấy cô ta ý thức được mình vừa rồi vô lễ đến mức nào.
“Bác bị lớn tuổi rồi nên mất ngủ à? Hay là ngày mai để Chu Thừa mang cho bác một chai thuốc ngủ nhé?”
Ngón tay đang cầm điện thoại của mẹ tôi siết chặt lại.
Đây chẳng phải đang bóng gió mắng bà già sao?
“Mày với Chu Thừa là quan hệ gì?” Mẹ tôi không thèm chấp câu vừa rồi, sắc mặt lạnh tanh, giọng nghiêm lại.
“Tụi cháu quen biết nhau nhiều năm rồi, cháu là bạn học cũ của anh ấy.” Hứa Thi ngáp một cái, có vẻ mất kiên nhẫn trả lời.
“Bạn học ngủ chung giường à?” Mẹ tôi mỉa mai, “Bạn học nhiều năm mà không biết Chu Thừa đã có vợ rồi hả? Hay là biết rõ người ta có vợ vẫn cố làm kẻ thứ ba?”
Người bình thường nghe đến chữ “thứ ba” hẳn là phải biết xấu hổ. Vậy mà Hứa Thi lại chẳng hề dao động, như thể người bị mắng không phải mình.
“Bác ơi, cháu là mối tình đầu của Chu Thừa. Chia tay mấy năm rồi, bây giờ quay lại với nhau là do Chu Thừa năn nỉ cháu quay lại đó chứ!”
“Nó đã thích mày – mối tình đầu – đến vậy, năm xưa chia tay là vì sao?” Mẹ tôi thuận miệng hỏi tiếp.
2
“Cái đó…” Hứa Thi liền khựng lại trước câu hỏi của mẹ tôi.
Cô ta im lặng, mẹ tôi đã đoán được đại khái.
Đã đến mức bên nữ khó mở miệng nói rõ, thì vấn đề chắc chắn là nằm ở phía cô ta.
Còn cụ thể là vì lý do gì, chỉ cần bỏ chút công sức điều tra là biết ngay.
“Bảo Chu Thừa lập tức lăn về đây cho tao. Trong vòng một tiếng mà không thấy mặt ở nhà, thì mọi thứ của nhà họ Chu từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến nó nữa!” Mẹ tôi không thèm lãng phí hơi sức thêm với Hứa Thi, ném lại một câu rồi cúp máy.
Hứa Thi chưa từng gặp mẹ tôi, cũng không hiểu tính bà như thế nào, đâu biết mẹ tôi xưa nay là người nói được làm được.
Những lời ấy, cô ta chẳng hề để vào mắt.
Ngược lại là Chu Thừa, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hỏi một câu: “Mẹ anh nói gì thế?”
Hứa Thi lặp lại nguyên văn lời của mẹ tôi cho anh ta nghe.
Trong đầu Chu Thừa như vừa bị dội một xô nước đá, anh ta bật dậy khỏi giường, vơ vội quần áo dưới đất, thậm chí còn chẳng kịp mặc cho chỉnh tề, kéo cửa lao ra ngoài.
“Sao thế? Căng thẳng cái gì mà ghê vậy? Nhà anh chỉ có mình anh là con trai, của cải trong nhà không cho anh thì cho ai?” Hứa Thi thấy điệu bộ của anh lúc này mà chột dạ, bèn ngồi dậy nhắc nhở.
“Để mai anh nói với em sau!” Chu Thừa không dông dài với cô ta, mặc vội quần áo, xuống lầu rồi giữa đêm lái xe về nhà.
Bố tôi mất sớm, mọi thứ trong nhà này đều do một tay mẹ tôi làm ra.
Từ nhỏ tôi với anh trai đều do một mình mẹ nuôi nấng, công ty trong nhà là một tay mẹ gánh vác, đất đai trong nhà là tiền mẹ kiếm mà mua, mấy căn nhà cũng đều là mồ hôi nước mắt của mẹ. Trong cái nhà này, mẹ tôi có quyền nói chuyện tuyệt đối.
Khi Chu Thừa về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, đặt sẵn đồng hồ báo thức để canh giờ chờ anh.
Từ lúc cuộc gọi kết thúc đến khi anh ta bước vào cửa, vừa khớp một tiếng đồng hồ.
Coi như anh ta còn may.
“Mày với con nhỏ đó là thế nào?” Mẹ tôi hỏi thẳng.
“Mẹ, con với Hứa Thi quen nhau nhiều năm rồi, tụi con thật lòng yêu nhau. Con hy vọng mẹ có thể tác thành cho tụi con.” Chu Thừa đứng trước mặt mẹ, cúi gằm đầu cầu xin.
“Năm xưa chia tay là vì sao?” Mẹ tôi hỏi tiếp.
“Tại con không có chí, không thể dựa vào bản thân mà cho Hứa Thi được cuộc sống vật chất tốt hơn.” Chu Thừa cúi đầu càng thấp.
“Vậy bây giờ tại sao nó lại quay lại tìm mày?” Mẹ tôi lại hỏi.
Chu Thừa im lặng.
“Vì nó biết mày không dựa vào bản thân được, nhưng dựa vào mẹ mày thì được, đúng không?” Giọng mẹ tôi cao hẳn lên vài phần.
Chu Thừa ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Nhìn phản ứng của anh ta, mẹ tôi biết mình đoán trúng.
“Trong mấy năm trời xa mày, nó đã yêu đương qua bao nhiêu người rồi?” Mẹ tôi cũng đã sống đến năm mươi tuổi, hiểu quá rõ lòng người.
Một đứa con gái vì mày không cho được thứ nó muốn mà dứt áo bỏ đi, sao có thể vì mày mà giữ mình không yêu ai suốt chừng ấy năm?
Sau ngần ấy thời gian, nó lại quay về tìm Chu Thừa. Khả năng lớn nhất là nó đã nắm rõ điều kiện thật sự của nhà họ Chu, vòng qua vòng lại một lượt cũng chẳng gặp được ai có điều kiện tốt hơn nhà tôi, lại vừa hay gặp đúng thằng con trai não yêu ngu ngốc vì tình này. Thế nên nó mới bất chấp việc mày đã có vợ mà vẫn bám lấy không buông!