“Đây là những thứ con gái nhà họ Chu chúng tôi đáng được hưởng! Thứ nó có đâu chỉ là một căn nhà! Đồ của con gái tôi, đến lượt cô cũng đòi tranh à?”
Điều càng khiến Hứa Thi tức đến muốn ói máu là mẹ tôi còn mua cho cháu gái tôi một đôi vòng tay “cát tường như ý” và một sợi dây chuyền mặt khóa bình an.
Cộng lại cũng hơn mười vạn tệ.
Mặt Hứa Thi tức đến mức sắp đen thui.
Mẹ tôi thanh toán xong, hất cằm, xách mấy túi đồ lên, ung dung bước ra khỏi tiệm trang sức.
Sau lưng truyền đến tiếng dậm chân “thình thịch”, tôi quay đầu lại, chạm ánh mắt với Hứa Thi, nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của cô ta, thật sự chỉ muốn vỗ tay khen mẹ tôi một tràng.
Muốn trị mấy loại đàn bà tâm cơ, mẹ tôi lúc nào cũng có cách của riêng mình.
8
Ban đầu Hứa Thi bước vào là để chọc cho chị dâu tôi bực mình, ai ngờ còn chưa kịp đắc ý thì đã bị mẹ tôi “vả mặt” liên tiếp, lúc đi ra thì mất mặt không để đâu cho hết.
Ở tầng dưới trung tâm thương mại, hai người bọn họ lại chạm mặt chúng tôi lần nữa.
Mẹ tôi đang rất vui, còn quay sang “quan tâm” hỏi han:
“Hai đứa đăng ký kết hôn chưa?”
Anh trai tôi lắc đầu.
Dựa vào sức mình, anh ta không cáng đáng nổi cả đống yêu cầu của Hứa Thi, nên cô ta không chịu.
Hứa Thi vốn tưởng mẹ tôi đã hối hận vì chuyện đuổi Chu Thừa ra khỏi nhà họ Chu, nào ngờ câu tiếp theo của mẹ tôi lại là:
“Chưa đăng ký thì càng tốt. Đợi đứa nhỏ sinh ra, đi làm xét nghiệm ADN cho chắc đã nhé! Không khéo lại làm thằng ngốc to đùng mà còn chẳng biết.”
Nói xong câu đó một cách nhẹ bâng quơ, mẹ tôi cúi người chui vào chiếc xe sang của nhà đang đậu bên đường.
Sắc mặt Hứa Thi đã đen đến mức không tả nổi.
“Chu Thừa, sao mẹ anh có thể nói như thế được chứ? Từ lúc tụi mình quay lại với nhau, em chỉ ở bên anh, cũng chỉ yêu mình anh thôi. Bà ấy như vậy là sỉ nhục em, sỉ nhục cả con của chúng ta đó!”
Vừa nói, cô ta vừa đứng ngay giữa đường lớn mà khóc lóc tèm lem mặt mũi.
Hôm nay trời khá nóng, 36 độ, đi dạo trung tâm thương mại vốn đã chẳng dễ chịu gì. Xe của anh trai tôi cũng bị mẹ tôi thu lại rồi, nên hai người họ phải bắt taxi đến.
Đứng bên đường chờ xe, nhìn chiếc xe sang chảnh chở mẹ tôi lướt ngang ngay trước mắt, trong lòng Hứa Thi khó chịu đến mức như muốn lộn ruột.
Nhưng theo cách nghĩ của cô ta, không lâu nữa mẹ tôi sẽ gọi Chu Thừa về nhà thôi.
Con trai ruột, lại chỉ có một, Hứa Thi không tin mẹ tôi nỡ lòng để anh ở bên ngoài chịu khổ.
Có điều, cô ta không hiểu, ngay từ lúc anh trai tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc đứa con gái ruột mới sinh được mấy ngày, mẹ tôi đã thấy anh ta không đáng rồi.
Làm người thì phải có chút nhân tính cơ bản.
Đến con gái ruột bé xíu của mình còn bỏ được, thì với một thằng con trai đã lớn, tay chân lành lặn, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, mẹ tôi có gì phải không nỡ buông tay?
9
Bụng của Hứa Thi ngày một to lên.
Cô ta chui rúc trong một căn hộ nhỏ xíu cùng với anh trai tôi, lúc nào cũng chờ mong mẹ tôi đổi ý.
Nhưng ai biết được, đợi đến khi thai đã hơn chín tháng, mẹ tôi vẫn chưa một lần liên lạc với anh tôi, coi anh như đã chết.
Hứa Thi vẫn chưa chịu từ bỏ, trước khi sinh còn xúi anh trai tôi đến tìm mẹ tôi.
Sinh con tốn rất nhiều tiền: lớn thì tiền viện phí, tiền chăm sóc, nhỏ thì tiền sữa, tiền bỉm. Anh trai tôi còn phải đi làm, một mình Hứa Thi không thể xoay xở nổi việc chăm con, đã vậy còn phải tính cả chi phí trung tâm chăm sóc sau sinh và tiền thuê bảo mẫu.
Mấy khoản đó, với đồng lương một tháng của anh trai tôi thì hoàn toàn không kham nổi.
Anh ta hết cách, nên tối hôm đó đành quay về nhà.
Đây là lần đầu tiên anh trở lại sau khi ly hôn. Người mở cửa cho anh là chị dâu tôi.
Mới có hơn hai tháng mà anh tôi gầy hẳn đi, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt. Người vốn rất chú ý hình tượng, giờ đến râu ria cũng mọc lún phún.
Bỏ rơi một người vợ tốt như vậy, đổi lấy cuộc sống vất vả bây giờ, tôi vốn tưởng khi thấy chị dâu, anh ta ít nhiều cũng sẽ có chút áy náy.
Ai ngờ anh tôi chỉ lạnh nhạt liếc chị một cái, không hỏi han xem dạo này chị thế nào, cũng chẳng hỏi đến tình hình cháu gái, như thể hoàn toàn quên mất mình còn có một đứa con. Anh ta đi thẳng vào trong, đến trước mặt mẹ tôi.
“Đây là sao? Thời gian đúng là bào mòn con người, nhưng mới có hai tháng thôi mà, sao trông mày già nhanh dữ vậy?”
Vừa gặp mặt, mẹ tôi đã châm chọc một câu.
Anh tôi hoàn toàn không có chút khí thế nào để cứng miệng trước mặt bà, đối diện với những lời mỉa mai của mẹ, anh ta chẳng dám cãi nửa câu.
“Mẹ, Hứa Thi sắp sinh rồi.” Anh trai tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Liên quan gì đến tôi? Nó mang thai máu mủ nhà tôi, hay là do tôi bảo nó đẻ?” Mẹ tôi vừa mở miệng đã độc đến mức khiến anh ta gần như không đỡ nổi.
“Mẹ, đó là cháu nội ruột của mẹ, mẹ chỉ có mình con là con trai, cháu nội cũng chỉ có đứa đó thôi!” Anh tôi nhắc.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm hẳn xuống.
“Sao? Làm đàn ông mà còn thấy tự hào lắm hả? Nuôi mày lớn ngần này, ăn của nhà, xài của nhà, ngoài chuyện chìa tay lấy tiền, mày đã làm được chuyện gì coi cho được mắt với tư cách một đứa con chưa? Bản thân mày chưa từng làm tròn trách nhiệm làm con được một ngày, còn muốn tôi làm cái ‘cây ATM’ cho mày nữa chắc?”
Mẹ tôi chỉnh lại vẻ mặt, giọng lạnh băng:
“Chu Thừa, tao nói cho mày biết, từ lúc mày dắt Hứa Thi bước vào cái cửa nhà này, tao đã không còn đứa con trai là mày nữa! Bây giờ tao chỉ có một đứa con gái với một đứa cháu gái thôi! Dòng gen của hạng người như Hứa Thi, tao chê!”
“Còn nữa!” Mẹ tôi ngừng lại một nhịp, nhắc anh ta:
“Em gái mày tuy là con gái nhưng giỏi hơn mày nhiều. Đừng có lôi mấy thứ tư tưởng phong kiến mục nát ra trước mặt tao. Người ngoài không biết còn tưởng mày sinh năm 1949 ấy!”
Anh trai tôi sinh năm 94, đảo ngược lại là 49.
Mẹ tôi rất hiếm khi nghiêm túc nói chuyện đến mức này. Anh tôi ngây người nhìn dáng vẻ của bà lúc đó, trong lòng bắt đầu thấy hoảng.
“Mẹ…” Anh còn muốn cố gắng níu kéo thêm vài câu, nhưng mẹ tôi đã quay người vào phòng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Phòng bên cạnh, cháu gái nhỏ nghe động bên ngoài, chắc là bị đánh thức, bắt đầu khóc “oa oa”.
Con bé trông cực kỳ xinh xắn, trắng trẻo hồng hào, đáng yêu như búp bê, bế ra ngoài ai thấy cũng thích.
Chỉ có điều, lại chẳng lay động nổi trái tim người cha ruột của nó.
Anh tôi hơi bực bội, đến nhìn về phía con bé một cái cũng không thèm. Mẹ tôi vừa vào phòng, anh cũng xoay người rời khỏi nhà.
Chị dâu đứng sau cánh cửa khép hờ, nhìn thoáng qua bóng lưng anh ta đi xa, cánh tay ôm chặt cháu gái hơn một chút.
Thật ra, trong mắt chị, đàn ông thay lòng đổi dạ cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần chia tay trong êm đẹp, đường ai nấy đi là được.