Nhưng kiểu người như anh trai tôi là vậy: trước khi cưới thì tỏ ra rất thích chị, cưới xong, con vừa chào đời thì lại nhớ đến “bạch nguyệt quang” năm xưa. Con vừa sinh đã vội vã bỏ vợ bỏ con.
Đã nhiều năm như thế mà không quên nổi bạch nguyệt quang, vậy hồi đó còn đi trêu chọc chị dâu tôi làm gì?
Đó mới là chỗ cặn bã nhất trên người anh tôi.
10
Mẹ tôi là người nghĩ rất thoáng. Lỗi là do anh trai tôi có lỗi với chị dâu trước, mà chị còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại bắt người ta sống như góa phụ cả đời?
Ngày hôm sau sau khi anh trai tôi quay về, mẹ cầm một cuốn “danh sách xem mắt”, bắt đầu giới thiệu đối tượng cho chị dâu.
Toàn là những chàng trai trẻ tuổi, tài giỏi, đều là người mẹ quen biết trên thương trường.
Trước khi đưa chị đi xem mắt, mẹ động viên:
“A Dao, phụ nữ không cần vì con cái mà trói buộc mình. Làm người, ai cũng chỉ đến thế gian này một lần, bản thân sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nếu gặp được người đàn ông tốt, đáng để gả, thì cứ thử xem. Không gặp được, mình không cần đàn ông vẫn có thể sống phóng khoáng tự tại, cứ làm những gì khiến con thấy vui là được.”
Hai người đến một quán cà phê, ngồi xuống không bao lâu thì đối tượng xem mắt tới. Đúng lúc đó, anh trai tôi dắt theo Hứa Thi bước vào.
Bàn họ ngồi lại ngay cạnh bàn của mẹ tôi và chị dâu.
Suốt cả quá trình, chị dâu coi như anh trai tôi không tồn tại, giới thiệu xong với đối phương thì trò chuyện rất rôm rả.
Ánh mắt Chu Thừa lia sang, nhìn chị dâu đang nói cười vui vẻ với người đàn ông kia, trong lòng anh ta thấy bực bội.
Mới ly hôn mấy tháng, đã quang minh chính đại chuẩn bị cho “người tiếp theo” rồi à?
Lúc này, anh ta hoàn toàn không nhớ rằng bản thân mình còn chưa ly hôn, thậm chí mới cưới chẳng bao lâu đã lén lút dây dưa với Hứa Thi.
Hứa Thi quan sát đối tượng xem mắt từ trên xuống dưới, nhìn bộ vest đen chỉnh tề và chiếc đồng hồ trông có vẻ rất đắt tiền trên tay người ta, liền bắt đầu châm chọc:
“Ôi chao, mới ly hôn đã chịu không nổi cô đơn rồi sao? Định kiếm cho con gái sao chổi của cô ta một ông bố ‘hời’ hả?”
Cô ta vừa dứt lời thì “chát” một tiếng.
Âm thanh giòn vang lên, trên mặt Hứa Thi nóng rát in rõ dấu một cái tát.
Mẹ tôi đã đứng ngay trước mặt cô ta từ lúc nào, mặt lạnh tanh:
“Cô nói ai là sao chổi?”
Mẹ tôi là nữ cường nhân trên thương trường, khí thế vốn mạnh mẽ, một cái tát ấy khiến Hứa Thi sững người, nửa ngày không phản ứng nổi.
Ngẩn ra hồi lâu, cô ta mới ôm lấy gò má đỏ bừng, tủi thân nhìn sang anh tôi bên cạnh:
“Chu Thừa…”
“Mẹ, cô ấy sắp sinh rồi, sao mẹ có thể đối xử với phụ nữ mang thai như vậy chứ?” Anh trai tôi cố gắng lên tiếng bênh vực Hứa Thi.
Ánh mắt lạnh băng của mẹ tôi chuyển sang anh.
Nhìn ánh mắt trách móc của anh ta, mẹ khép nhẹ hai mắt.
Trong mắt bà, anh trai tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.
Con gái ruột bị người ta sỉ nhục mà không có chút phản ứng nào, lại còn quay sang bảo vệ một ả trà xanh. Mẹ tôi thật sự không hiểu, với tính cách thẳng thắn chính trực của mình, rốt cuộc đã làm sao mà sinh ra được một đứa con bất hiếu như thế.
Ngày sinh dự kiến của Hứa Thi cũng chỉ còn mấy hôm nữa. Bị mẹ tôi tát cho một cái, uất ức dồn lại không chỗ trút, tức đến mức bụng cũng đau theo.
“Chu Thừa, em không ổn rồi… hình như sắp sinh rồi!” Tay bấu chặt lấy cánh tay anh ta, mồ hôi lạnh trên trán Hứa Thi túa ra như tắm.
11
Anh trai tôi lo lắng cho tình trạng của cô ta, bế thốc cô lên, vội vã ôm chạy thẳng về phía bệnh viện.
Mẹ tôi thì cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để tâm đến hai người vừa rời đi, tự rót cho mình một tách trà, ung dung nhấp một ngụm.
“Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, đừng để ý đến bác.” Bà ra hiệu cho chị dâu và đối tượng xem mắt tiếp tục. Uống thêm ngụm trà, mẹ lấy điện thoại ra xử lý công việc công ty.
Ngồi trong quán cà phê thêm một lúc, khoảng nửa tiếng sau thì về. Vừa về đến nhà, điện thoại của anh trai tôi gọi tới.
“Mẹ, Hứa Thi sinh rồi, nhà họ Chu chúng ta có người nối dõi rồi!” Giọng anh ta nghe có vẻ hơi phấn khích, còn run run.
Lông mày mẹ tôi nhíu chặt.
Bà không hiểu tại sao một thanh niên ngoài hai mươi, được giáo dục trong thời hiện đại, mà đầu óc lại toàn những tư tưởng thối rữa như vậy.
“Người nối dõi nhà họ Chu là em gái con với Chiêu Chiêu, đứa của Hứa Thi chẳng liên quan gì đến nhà mình hết!”
Mẹ tôi lạnh lùng cúp máy.
Chỉ là tai vừa yên tĩnh được chưa đến hai phút, điện thoại anh trai tôi lại gọi tới.
“Mẹ, đó là cháu nội ruột của mẹ mà! Mẹ không muốn nhìn nó sao? Đáng yêu lắm đó.” Anh trai tôi nói xong thì gửi luôn một tấm ảnh đứa nhỏ.
Đứa bé nhăn nheo, trông như con chuột nhỏ, so với cháu gái tôi thì kém xa.
Mẹ tôi thấy nó giống Hứa Thi, nhìn một cái đã thấy chán, liếc qua rồi định cúp máy luôn.
Chu Thừa cuống lên:
“Mẹ, Hứa Thi muốn ở chỗ trung tâm dưỡng sinh sau sinh tốt một chút, như vậy chăm sóc con cũng thuận tiện. Bọn con dạo này túng quá, mẹ có thể chuyển cho con ít tiền không?”
Đây mới là mục đích thật sự của cuộc gọi này.
Sống cùng Hứa Thi túng quẫn, nên anh ta phải gọi điện về… xin tiền.
“Chu Thừa, nuôi mày lớn ngần này, tao chẳng thiếu nợ mày điều gì. Con người ta muốn cái gì thì phải tự dựa vào chính mình mà kiếm. Về điểm này, từ nhỏ đến lớn mày đều không bằng em gái mày. Mày cũng nên tỉnh ra đi, ở mọi phương diện mày đều không bằng nó, dù không ly hôn thì mọi thứ trong nhà này cũng chẳng tới lượt mày đâu!”
Nói xong, mẹ tôi dứt khoát cúp máy.
Chu Thừa cứng đờ cầm điện thoại, trong tai cứ văng vẳng lặp đi lặp lại lời mẹ, nhất thời không hoàn hồn lại được.
Lần này, hình như mẹ thật sự nghiêm túc rồi…
Hứa Thi vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, thể chất cô ta tốt, quá trình sinh nở coi như thuận lợi, chẳng hề có vẻ suy yếu như mất nửa cái mạng sau sinh. Cô ta giơ tay đẩy đẩy anh ta:
“Sao rồi? Mẹ anh định cho chúng ta bao nhiêu tiền?”
Đúng lúc này, một y tá đi vào, nghe được câu đó bèn khẽ nhíu mày, trong mắt khi nhìn đứa bé mới sinh đã thêm vài phần thương hại.
Đứa trẻ vừa chào đời đã trở thành công cụ để mẹ nó đi đòi tiền người khác, thật đáng thương.
Lúc này tâm trạng Chu Thừa cực kỳ bực bội.
Hứa Thi vừa sinh xong, chắc chắn không thể đi làm. Ở cữ phải tốn tiền, mua đồ bổ phải tốn tiền, sữa bột và bỉm cho con phải tốn tiền, sinh hoạt của người lớn cũng phải tốn tiền.
Dựa vào công việc hiện tại của anh ta, một tháng được mười nghìn tệ, làm sao đủ chi tiêu?
Anh im lặng, Hứa Thi sốt ruột, liên tục đẩy anh mấy cái:
“Anh nói gì đi chứ!”
Sức cô ta không nhỏ, anh trai tôi không đứng vững, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, chiếc cốc thủy tinh đang cầm trên tay rơi xuống vỡ tan tành, lòng bàn tay bị mảnh vỡ rạch một đường, m.á.u lập tức chảy đầm đìa cả tay.