Chu Thừa bị mẹ tôi hỏi cho nín lặng thật lâu, một lúc sau mới khe khẽ nói:
“Mẹ… Hứa Thi đã mang thai con của con, giờ đã bảy tháng rồi…”
3
Mẹ tôi siết chặt tay vịn ghế, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ nổi giận như anh tôi tưởng tượng.
Bà chỉ bình thản hỏi:
“Vậy nên, con tính thế nào?”
Giọng bà bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức khiến anh tôi bắt đầu hoang mang.
Nhưng anh ta vẫn liều mình nói tiếp:
“Mẹ, con muốn ly hôn… rồi cưới cô ấy!”
Sợ mẹ tôi kích động, anh vội nhấn mạnh:
“Hứa Thi mang thai con trai!”
Nhưng anh ta không biết, mẹ tôi vốn dĩ chưa bao giờ là người trọng nam khinh nữ.
Bản thân mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, không cần đàn ông vẫn có thể một mình chống đỡ cả gia đình. Bà sao có thể chỉ vì giới tính mà coi trọng con trai hơn con gái được?
Thứ mẹ tôi ghét, từ trước đến nay, chỉ có kẻ bất tài vô dụng mà thôi!
Sau câu nói của anh tôi, mẹ im lặng vài giây, giọng vẫn đều đều, không nghe ra chút dao động:
“Nhà con bé bên đó thế nào?”
Anh tôi lí nhí:
“Nhà dưới quê, có hai đứa em trai, đều còn đang đi học.”
“Vậy tức là cưới nó về, con còn phải có trách nhiệm nuôi hai đứa em trai nó lớn, lo cho tụi nó học xong, giúp tụi nó chuẩn bị nhà cửa, sính lễ để cưới vợ. Sau này nếu hai đứa nó không nên thân, con còn phải nuôi luôn hai cái nhà của em trai nó nữa, đúng không?”
Mẹ tôi hít sâu một hơi, các đốt ngón tay bấu trên tay vịn càng siết chặt.
“Mẹ, nhà mình có tiền, mấy chuyện này là chuyện nhỏ mà.” Anh trai tôi hoàn toàn không đặt mấy thứ đó vào mắt.
“Tiền đó có nửa đồng là do con kiếm ra không?” Mẹ tôi lạnh giọng châm chọc.
“Mẹ!” Anh trai tôi bị nói trúng tim đen, có chút cuống lên, “Con thật sự rất thích Hứa Thi, mẹ có thể tác thành cho bọn con được không?”
“Được.” Mẹ tôi gần như không cần suy nghĩ đã cho anh ta câu trả lời dứt khoát, “Ngày mai dẫn nó tới gặp mẹ.”
Anh tôi không ngờ mẹ sảng khoái như vậy, mừng rỡ ra mặt, hớn hở đi sắp xếp chuyện ngày mai.
4
Hôm sau, Hứa Thi đi theo anh tôi đến nhà.
Bụng cô ta đã rất rõ, lúc bước vào cửa, tay còn đặt lên bụng, trông có vẻ vô cùng đắc ý.
Mẹ tôi nhìn mà chỉ thấy buồn nôn.
Trong nhà này còn đang có một bà mẹ trẻ chưa hết cữ – chị dâu tôi – và cô cháu gái mới sinh được hơn mười ngày.
Cô ta có gì mà đắc ý cho nổi?
Phá hỏng gia đình của một người phụ nữ khác, cướp cha của một đứa bé còn đang nằm trong tã, mà vẫn có thể đường hoàng vênh váo như thế, mặt mũi đúng là dày thật.
Tất nhiên, mẹ tôi là người phân rõ phải trái.
Chuyện này của anh trai tôi không thể đổ hết lên đầu một mình Hứa Thi. Mẹ tôi rất hiểu mình đã sinh ra một đứa con trai vô lương tâm đến mức nào, nên Chu Thừa phải gánh phần trách nhiệm lớn hơn nhiều.
Chị dâu nghe tiếng động bên ngoài thì cũng bước ra.
Thấy “chính thất”, Hứa Thi chẳng có chút xấu hổ nào, trái lại còn đưa mắt so đo mặt mũi, dáng người với chị.
Nhìn thân hình chị dâu sau sinh còn chưa kịp hồi dáng, cô ta khinh thường quay mặt sang chỗ khác.
Anh trai tôi thích con gái mảnh mai, điểm này cô ta rất rõ.
Còn chị dâu sau sinh được mẹ tôi chăm rất chu đáo, mấy hôm nay gương mặt nở nang, đầy đặn hơn hẳn.
Hứa Thi coi chị dâu như không khí, ánh mắt chuyển thẳng sang mẹ tôi.
“Bác gọi cháu tới, chắc là muốn bàn điều kiện để cháu bước vào cửa nhà mình chứ gì?” Mẹ tôi còn chưa mở miệng, cô ta đã lên tiếng trước.
Bàn tay đang mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay của mẹ tôi khựng lại.
Tự tin thật đấy!
Sao? Trên đường đến đây, còn tưởng nhà họ Chu sẽ phải năn nỉ cô ta chịu gả vào chắc?
Mẹ tôi không nói gì, Hứa Thi lại coi sự im lặng của bà là đồng ý, liền thao thao bất tuyệt:
“Đứa nhỏ trong bụng cháu, cháu với Chu Thừa đã đi kiểm tra rồi, chắc chắn là con trai. Đứa trẻ này có thể mang họ Chu, nhưng điều kiện là cháu phải trở thành vợ hợp pháp của Chu Thừa, anh ấy phải ly hôn với người phụ nữ kia trước! Đây là điều kiện thứ nhất của cháu.”
“Thứ hai, cháu yêu cầu Chu Thừa cưới cháu đàng hoàng, hôn lễ phải làm cho đủ, sính lễ cũng không thể thiếu. Ý của mẹ cháu là, đưa một trăm vạn là được. Cháu biết số tiền đó với nhà họ Chu mà nói cũng không đáng là bao.”
“Thứ ba, về nhà cửa đứng tên nhà họ Chu, cháu muốn chuyển một căn sang tên cháu, là căn nhà mà trong nhà chuẩn bị cho em gái Chu Thừa làm tài sản trước hôn nhân ấy. Con gái rồi cũng phải gả đi, có chuẩn bị nhà sẵn rồi cuối cùng cũng chẳng được ở, thì chi bằng để cháu trai ở. Cháu tin em gái Chu Thừa sẽ không để bụng đâu.”
5
Cô ta nói hết điều kiện này đến điều kiện khác, còn chưa thật sự bước chân vào nhà đã bày ra cái dáng vẻ nữ chủ nhân.
Yêu cầu đưa ra cũng chẳng ít. Trong mắt cô ta, chỉ cần mình mang “cháu đích tôn” của nhà họ Chu thì nhà họ Chu phải cung phụng cô ta về mặt vật chất là chuyện đương nhiên.
Nhưng cô ta chưa từng nghĩ, đứa cháu này có phải là thứ mẹ tôi muốn hay không.
Sắc mặt chị dâu khó coi đến cực điểm. Một người đàn bà không ra gì ở bên ngoài dám chạy thẳng đến tận đây làm ầm ĩ, vậy mà Chu Thừa lại chẳng cho chị nổi một chút tôn trọng tối thiểu.
Trong phòng, hình như cháu gái nhỏ đã ngủ dậy, bắt đầu khóc “oa oa”, tiếng khóc vang khắp cả căn hộ.
Anh trai tôi vẫn thản nhiên, làm như đứa bé đang khóc kia chẳng liên quan gì đến mình.
Dáng vẻ ấy khiến ánh mắt chị dâu lạnh đi thêm một tầng.
Hứa Thi thì bực bội xoa xoa tai:
“Con gái đúng là hay khóc, ồn chết được!”
Mẹ tôi quét thẳng một ánh mắt sắc như dao về phía cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Chẳng phải cô cũng là phụ nữ sao? Tôi thấy cô cũng ồn không kém đấy.”
Hứa Thi sững người.
Thái độ của mẹ tôi không giống như những gì cô ta tưởng tượng.
Anh trai tôi đứng bên cạnh lại thấy xót, vội lên tiếng:
“Mẹ, sao mẹ lại nói Hứa Thi như vậy? Cô ấy đang mang thai, không thích chỗ ồn ào là bình thường mà!”
Ngay cả con gái ruột mình khóc, anh ta cũng thấy phiền sao?
Mẹ tôi nhìn bộ dạng anh ta ra sức bênh vực Hứa Thi, trong khoảnh khắc ấy chỉ hận không thể nhét lại anh vào bụng mình, coi như chưa từng sinh ra đứa con này.
Một kẻ suốt ngày chỉ biết chìm trong yêu đương, đến cả con ruột của mình cũng lạnh nhạt vô tình như vậy, sau này bà còn hy vọng dựa vào nó lúc tuổi già được sao?
Hứa Thi nghiêng đầu, làm nũng với anh tôi:
“Chu Thừa, em không muốn nhìn thấy người phụ nữ này ở đây. Sau này chúng ta cưới nhau rồi, em không muốn thấy cô ta với đứa con của cô ta xuất hiện trong nhà này!”
Người mà cô ta chỉ chính là chị dâu tôi. Người còn chưa bước chân qua cửa, đã dám ngang nhiên đòi đuổi chính thất và đứa con chính thất sinh ra.
Chị dâu tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng có lẽ mấy ngày nay đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh trai tôi, hiểu anh ta không phải người đáng để gửi gắm cả đời, nên chị vẫn giữ được lý trí.
Cơn giận dữ chỉ bùng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng lắng lại, sắc mặt trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Đôi mắt chị chỉ yên lặng nhìn Hứa Thi, ánh nhìn đó giống hệt như đang nhìn một tên hề nhảy nhót trước mặt.