Hứa Thi làm như không nhìn thấy vết thương, ngồi trên giường vẫn nhắc anh tôi:
“Chu Thừa, em nói cho anh biết, không có một triệu thì đám cưới này em tuyệt đối không cưới. Anh phải nghĩ cách đòi cho được từ mẹ anh!”
Tâm trạng anh trai tôi vốn đã bực, tay thì m.á.u chảy ròng ròng, vậy mà Hứa Thi vẫn chỉ lo chuyện tiền bạc, khiến anh ta càng thêm khó chịu.
“Em đủ rồi đó! Chui luôn vào trong mắt tiền rồi à? Trong đầu ngoài tiền ra còn biết cái gì nữa không?”
Anh giật mớ khăn giấy, lau qua loa bàn tay đang chảy m.á.u, tức giận quát thẳng vào mặt Hứa Thi.
12
Bị anh quát, Hứa Thi sững người.
Từ lúc quen biết Chu Thừa đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta to tiếng với cô ta như vậy.
Hứa Thi muốn gào lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đang bốc lửa của anh, mấy câu muốn nói nghẹn hết trong cổ họng, cô ta lại nuốt xuống.
Cô ta sợ chọc Chu Thừa giận quá, đến lúc đó ngay cả cái gì cũng chẳng còn mà lấy.
Mắt đỏ hoe, Hứa Thi đổi sang giọng yếu mềm:
“Chu Thừa, anh biết mà, từ nhỏ đến lớn em chịu nhiều khổ sở lắm rồi. Em chỉ là… không muốn con cũng phải chịu khổ theo em.”
Trái tim mềm nhũn, anh trai tôi dịu lại, dỗ dành:
“Anh sẽ không để em và con phải khổ.”
“Ừm.” Hứa Thi gật đầu.
Tối hôm đó, anh trai tôi lại quay về nhà một chuyến nữa.
Lúc anh về, chị dâu vừa hay cũng mới về tới, trên người là chiếc váy liền xinh xắn.
Hai người chạm mặt nhau ngay trước cửa.
Nhìn khuôn mặt chị dâu hồng hào, tinh thần tốt, hoàn toàn không giống người bị ly hôn ảnh hưởng chút nào, ngọn lửa trong ngực anh trai tôi vốn đã tắt gần hết lại bị châm bùng lên lần nữa.
“Đi hẹn hò với đàn ông về à?”
“Liên quan gì đến anh.” Chị dâu chẳng buồn để ý, vào nhà thăm cô con gái bảo bối.
Cháu gái tôi thực ra là một đứa bé rất ngoan, bình thường ít quấy khóc, gặp ai cũng cong cong mắt cười, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng tan chảy.
Khi Chu Thừa bước vào, đôi mắt đen láy của con bé xoay sang phía anh, còn cười với anh một cái, ngọt như đường.
Nụ cười của trẻ con luôn trong veo, vô tư, mang theo cảm giác chữa lành kỳ lạ.
Anh trai tôi chưa từng nghiêm túc nhìn con bé, tối nay là lần đầu tiên anh ta thực sự ngắm kỹ.
Chiêu Chiêu khác hẳn với con trai của Hứa Thi: ngay từ lúc chào đời đã rất xinh xắn, da thịt trắng mịn, mũm mĩm, tính tình lại ngoan, gần như chẳng bao giờ vô cớ quấy khóc.
Còn đứa con trai của Hứa Thi thì tính thế nào anh ta cũng chẳng rõ, nhưng từ lúc sinh ra cho tới tối nay trước khi anh về nhà, gần như là khóc không ngừng.
So sánh qua, Chu Thừa bỗng thấy… hình như cháu gái mình không phiền chút nào.
Trong khoảnh khắc đó, anh ta đột nhiên nảy ra ý muốn ôm thử đứa trẻ này một cái.
Từ lúc con bé sinh ra đến giờ, anh còn chưa bế nó dù chỉ một lần.
Trẻ con đâu biết cha ruột mình trước đó ghét bỏ mình đến mức nào, vẫn hồn nhiên cười với anh.
Nụ cười nở trên khuôn mặt phính hồng, ấm áp đến lạ.
Tính cách đứa nhỏ giống hệt chị dâu: ngoan ngoãn, hiểu chuyện, yên tĩnh, không ồn ào.
“Nó… dạo này vẫn ổn chứ?” Chu Thừa đưa tay ra, vừa định đón con bé thì mẹ tôi từ trong phòng bước ra, “chát” một cái gạt phắt tay anh ta.
“Không liên quan tới anh.”
Mẹ ôm lấy cháu gái từ tay tôi, chỉ thẳng vào mặt anh trai tôi, dạy con bé:
“Chiêu Chiêu, đây là… chú!”
Mặt anh trai tôi suýt nữa đen xì.
“Mẹ!” Anh muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ cắt ngang:
“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi đâu có con trai.”
Hôm nay Chu Thừa quay về là muốn bàn với mẹ chuyện tiền tổ chức đám cưới, nhưng một câu đó của mẹ đã chặn hết mọi đường nói chuyện.
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến anh nữa, bế cháu gái quay vào phòng.
Tôi với chị dâu thì ôm nhau ngồi trên sofa, hai cái đầu chụm lại, mở trang web của một hãng thời trang ra chọn quần áo.
“Tiểu Nghệ, em thấy cái này sao?”
“Đẹp đó, hai chị em mình mỗi người lấy một màu đi.”
Cả căn nhà, không một ai buồn đoái hoài đến anh trai tôi, anh ta như thể là người dư thừa.
13
Trong lòng Chu Thừa buồn bực tới cực điểm, quay người lủi thủi ra về.
Sau đó anh ta cũng không về nữa, chắc là biết về cũng vô ích.
Nhưng Hứa Thi thì không trụ nổi.
Vì tiền sữa cho con, suốt thời gian ở cữ cô ta phải tằn tiện từng chút một, cuộc sống khổ đến mức không ra hình dạng.
Tại sao cái ả Lục Dao kia lại có thể muốn gì được nấy?
Càng nghĩ, Hứa Thi càng thấy bất công.
Bên phía nhà họ Chu, dạo gần đây mẹ tôi vẫn luôn dồn tâm sức bồi dưỡng tôi thành người thừa kế công ty.
Từ nhỏ thành tích học tập của tôi đã rất tốt, lên đại học thì dựa vào học bổng mà tự nuôi được mình, lại còn là sinh viên trao đổi ra nước ngoài một thời gian. Sau khi mẹ giao công ty cho tôi, tôi bắt nhịp rất nhanh, điều hành đâu ra đấy.
Vài tháng sau, mẹ tôi công khai tuyên bố: tài sản trong nhà, một nửa để lại cho tôi, một nửa cho cháu gái và chị dâu.
Nghe được tin này, Hứa Thi ngồi không yên, tối hôm đó liền bắt anh trai tôi đưa mình tới nhà.
Mới mấy tháng không gặp, bây giờ nhìn lại, trông cô ta già đi rất nhiều, bị cuộc sống mài giũa đến mức gần như biến dạng. Có lẽ do ngày nào cũng cãi nhau với anh trai tôi, nên khi hai người bước vào nhà, quan hệ giữa họ trông cũng nguội lạnh hơn trước rất nhiều.
Thái độ của Hứa Thi trước mặt mẹ tôi đã khác hoàn toàn, chẳng còn chút khí thế như ngày xưa, thay vào đó là vẻ khúm núm, hèn mọn.
Cô ta cố ý không trang điểm, ôm đứa bé, quỳ sụp trước mặt mẹ tôi, trông vừa tàn tạ vừa đáng thương.
“Mẹ, trước đây là con sai, con xin lỗi mẹ. Nhưng đứa nhỏ là vô tội, đây là cháu nội ruột của mẹ mà. Mẹ nỡ lòng nhìn nó chịu khổ bên ngoài sao?”
Lông mày mẹ tôi nhíu lại, cực kỳ khó chịu với cách xưng hô đó:
“Cô gọi ai là mẹ? Tôi với cô Hứa đây chẳng có quan hệ gì hết. Đừng nói là cô, ngay cả Chu Thừa bây giờ với nhà họ Chu cũng không còn liên quan gì nữa!”
Lấy lòng không xong, Hứa Thi lập tức đổi chiến thuật.
Cô ta thở dài thê lương, rồi bất ngờ ôm đứa bé đi thẳng ra ban công nhà tôi.
Vừa đi, vừa khóc lóc:
“Con trai à, từ lúc sinh ra đến giờ con chưa được sung sướng một ngày. Là do con số khổ, mẹ có lỗi với con, mẹ không có cách nào nuôi con cho đàng hoàng, không cho con được môi trường sống tốt. Hay là hai mẹ con mình chết chung cho xong nhé!”
Từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa nói câu nào, sắc mặt anh trai tôi lập tức thay đổi:
“Mẹ, dạo này Hứa Thi bị trầm cảm, mẹ nể mặt đứa nhỏ, đừng thấy chết mà không cứu được không?”
“Cô ta bị trầm cảm thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải bác sĩ. Có bệnh thì đi chữa, uống thuốc vào!”
Mẹ tôi vẫn không hề lay động.
Bực bội mở cửa, bà bắt đầu đuổi thẳng:
“Muốn nhảy lầu thì ra ngoài mà nhảy, đừng làm bẩn nhà tôi, xui xẻo!”