Mọi biểu cảm trên mặt Hứa Thi cứng đờ lại.
Giờ thì cô ta xem như đã thật sự được “mở mang tầm mắt” về mẹ tôi.
Mẹ tôi không phải Chu Thừa, không phải loại người muốn nắn sao thì nắn.
Người bà không để trong lòng, có c.h.ế.t ngay trước mắt, bà cũng chẳng buồn liếc thêm một cái.
Không moi nổi chút lợi lộc nào, lại hết đường xoay sở, Hứa Thi đành ôm con bỏ đi.
14
Nghèo túng dễ sinh đủ thứ chuyện, quãng thời gian này cuộc sống của Chu Thừa cũng chẳng dễ chịu gì.
Hứa Thi đòi hỏi vật chất quá nhiều mà chẳng thứ nào được đáp ứng, nên ngày nào cũng cãi nhau với anh, gần như không lúc nào yên.
Tính cách cô ta cũng hoàn toàn khác với chị dâu tôi. Chị dâu dịu dàng, biết nghĩ cho người khác, chưa bao giờ vô cớ kiếm chuyện.
Ngay cả khi còn chưa ly hôn, lúc Chu Thừa đã đưa Hứa Thi về nhà, chị cũng chỉ lạnh nhạt nhìn, không khóc không ầm ĩ, hết yêu thì chia tay, quay đầu sống cuộc đời tự tại của riêng mình.
So với chị, Hứa Thi thì chua ngoa hơn hẳn, chỉ cần hơi chỗ nào không vừa ý là lập tức gây chuyện.
Từ sau khi ly hôn rồi dọn ra ở với Hứa Thi, Chu Thừa chưa có một ngày bình yên.
Không biết từ lúc nào, mỗi lần nhìn Hứa Thi, anh ta lại bắt đầu nhớ đến những điều tốt đẹp của chị dâu.
Ôm con trai trên tay, trong đầu anh thỉnh thoảng lại thoáng qua gương mặt tròn tròn mềm mại, nụ cười ngọt lịm của Chiêu Chiêu.
Cả đời này anh mới chỉ thật sự nhìn Chiêu Chiêu đúng một lần. Trước kia anh ghét con bé biết bao, vậy mà giờ lại thấy đứa nhỏ ấy giống như một tiểu thiên sứ.
Sau khi về nhà họ Chu không đòi được gì, lần trở về đó, Hứa Thi lại cãi nhau một trận om sòm với Chu Thừa, cãi đến bốn giờ rưỡi sáng mới để anh đi ngủ.
Sáng hôm sau anh ta còn phải đi làm, trên cổ đầy vết cào do cô ta để lại mà sáng sớm đã phải tới công ty. Tối qua mất ngủ, nên cả ngày anh làm việc hỏng lên hỏng xuống, sai sót liên tục.
Ban ngày, lúc con ngủ, Hứa Thi tranh thủ đi siêu thị một chuyến.
Ở khu hàng giảm giá, cô ta lựa rất lâu đồ cho con, cuối cùng vẫn thấy thứ gì cũng đắt, đành chọn mấy món sắp hết hạn.
Ra khỏi siêu thị, vừa hay lại gặp ba mẹ con tôi – mẹ tôi, chị dâu bế Chiêu Chiêu và tôi – đang xách mấy túi lớn đồ dùng cho em bé đi ra từ khu cửa hàng cao cấp.
Ánh mắt chị dâu dừng lại vài giây trên cái túi đồ trong tay Hứa Thi, nhưng chẳng nói gì.
Thế mà Hứa Thi lại cảm thấy ánh mắt ấy đang chế giễu mình.
Đồ dùng của hai đứa trẻ, đem ra so sánh đúng là chênh lệch đến tàn nhẫn.
Lòng tự tôn cao ngạo của Hứa Thi không chịu nổi khoảng cách như vậy.
Trong mắt cô ta, tất cả những thứ thuộc về nhà họ Chu rõ ràng đều nên là của Chu Thừa. Lục Dao chẳng qua chỉ là “vợ cũ” mà thôi, dựa vào đâu ly hôn xong vẫn được hưởng nhiều như thế?
Ganh tỵ như cỏ dại trong lòng, điên cuồng mọc lên, cuối cùng nảy nở thành hận.
Nhìn ba mẹ con chúng tôi lên xe, tay xách túi của Hứa Thi bỗng siết chặt.
Nếu cả chiếc xe đó biến mất, tất cả mọi thứ của nhà họ Chu… chẳng phải chỉ còn thuộc về một mình Chu Thừa sao…
Tài xế riêng của mẹ tôi phụ trách lái xe, chở bốn người chúng tôi từ từ chạy ra khỏi bãi đỗ của trung tâm thương mại.
Hứa Thi bắt một chiếc taxi bám theo phía sau. Lúc đang chạy trên đường, một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều tới, Hứa Thi bỗng nhiên giật tay lái của tài xế taxi, rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe cô ta ngồi suýt nữa lao thẳng vào đầu xe tải, tài xế xe tải sợ đâm c.h.ế.t người, vội vàng đánh lái sang bên.
Tình huống xảy ra quá đột ngột, trong tầm mắt tài xế xe tải lúc đó chỉ có chiếc taxi của Hứa Thi, anh ta hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe chở bốn người chúng tôi đang ở phía bên kia.
Chiếc xe tải khổng lồ bỗng chốc lao về hướng xe của chúng tôi.
Sắc mặt mẹ tôi từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, gần như không thay đổi.
Tài xế riêng của mẹ theo bà đã mấy chục năm, đủ loại tình huống giao thông đều từng gặp, kinh nghiệm vô cùng dày dạn.
Mẹ tôi có đủ lòng tin vào tay lái của ông chú ấy.
Tài xế cũng không phụ kỳ vọng, vào khoảnh khắc hai xe chuẩn bị đâm vào nhau, chú đột ngột tăng tốc, phóng xe ra xa hơn trăm mét rồi mới phanh lại.
Mọi người trên xe đều bình an vô sự.
Phía sau, Hứa Thi ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cả người như quả bóng xì hơi, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.
Cô ta tưởng, tình huống nguy cấp khi nãy như vậy, chiếc xe tải nhất định sẽ tông trúng xe của mẹ tôi.
15
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát giao thông tới hiện trường, tiến hành điều tra chi tiết vụ tai nạn.
Tài xế taxi mà Hứa Thi ngồi thẳng thừng chỉ ra hành vi giật vô lăng, đột ngột đạp ga của cô ta.
Nghe xong, mẹ tôi đã hiểu tất cả.
Lòng dạ độc ác đến mức này cơ à!
Nhìn xem bà đã nuôi ra “đứa con trai tốt” như thế nào, trong mắt nó, người nó yêu lại là loại đàn bà gì!
Nhận được tin, Chu Thừa vội vã bỏ dở công việc chạy tới.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, anh cúi gằm mặt, chỉ có thể nghẹn ngào nói với mẹ tôi một câu:
“Mẹ, con xin lỗi… là con nuông chiều cô ấy quá.”
Mẹ tôi chỉ nhạt giọng đáp:
“Con có muốn đi làm giám định ADN trước không? Mẹ đã nói với con từ sớm rồi mà?”
Thực ra trước đó, mẹ tôi đã âm thầm cho người điều tra Hứa Thi.
Một tuần trước khi quay lại với anh trai tôi, Hứa Thi vẫn còn đang qua lại với một người đàn ông khác.
Sau khi “tái hợp” với anh được không bao lâu thì cô ta tuyên bố mang thai. Mẹ tôi đối với thân phận thật sự của đứa bé luôn giữ thái độ nghi ngờ.
Lúc trước anh tôi gửi ảnh đứa nhỏ sang, bà cũng không thấy nó có chỗ nào giống Chu Thừa.
Chu Thừa hơi sốc trước lời mẹ nói. Những trận cãi vã triền miên dạo gần đây với Hứa Thi cũng gần như đã mài mòn hết tình cảm anh dành cho cô ta.
Để cho mẹ tôi một câu trả lời, về tới nhà, Chu Thừa bèn dẫn đứa bé đi làm xét nghiệm ADN.
Đêm hôm nhận được kết quả, anh gọi cho mẹ tôi, một người đàn ông trưởng thành mà trong điện thoại khóc đến nghẹn ngào.
“Mẹ, đứa nhỏ không phải của con… Sao cô ấy có thể đối xử với con như vậy chứ? Rõ ràng con đã tốt với cô ấy như thế, ngay cả Lục Dao – một người phụ nữ tốt như vậy – con cũng ly hôn, còn bỏ rơi cả Chiêu Chiêu ngoan ngoãn như thế.”
“Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi… Hồi đó con không nên không nghe lời mẹ.”
“Mẹ, mẹ với Lục Dao… có thể tha thứ cho con không?”
“Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Mẹ tôi chỉ thản nhiên để lại một câu rồi cúp máy.
Sau vụ mưu s.á.t bất thành hôm đó, Hứa Thi bị bắt đi, mẹ tôi có đến trại giam thăm cô ta một lần.
Hứa Thi muốn xin mẹ tôi tha thứ, nhưng cô ta không biết rằng, đối với những kẻ không có chút nhân tính nào, mẹ tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ có lòng trắc ẩn.
Khi tòa tuyên án, cuối cùng Hứa Thi bị phạt mười lăm năm tù giam.
Sau khi Hứa Thi bị giam, anh trai tôi có về nhà vài lần.
Mỗi lần nhìn lại chị dâu và Chiêu Chiêu, mắt anh đều hoe đỏ.
Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Khi còn có trong tay mọi thứ tốt đẹp nhất, anh không biết trân trọng.
Đến lúc mất rồi, anh mới hiểu thế nào là tốt — nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Anh cũng hiểu, với tính cách của chị dâu, chị sẽ không thèm “nhặt rác” quay về.
Mẹ tôi cũng không cho anh trở lại.
Đời này làm gì có nhiều đường quay đầu cho anh chọn đến thế?
Làm sai rồi chỉ cần quay lại là được, còn những nhát dao từng đâm thẳng vào tim người ta, chẳng lẽ coi như chưa từng đau?
Trước kia sống sướng quá, chưa bao giờ nếm mùi khổ?
Vậy thì bây giờ… cứ việc nếm cho đủ đi!
Bình luận