1.
Ta là vương phi của Nhiếp chính vương Triệu Nghiêm, nhưng hắn chưa từng có chút ưa thích gì ta.
Chỉ bởi vì ta là người mà tiên đế ban hôn cho hắn.
Hắn, đúng như tên gọi, lạnh lùng tựa Diêm La, coi thiên hạ chẳng ai bằng mình.
Nghe lệnh người khác, thuận theo sắp đặt, vốn chẳng phải phong cách của hắn.
Chỉ tiếc thuở trước hắn mới chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, có muốn cãi cũng không được.
Về sau, tiên đế băng hà, hắn liền đem hết nỗi oán giận trút lên đầu ta.
Ngày ngày đối với ta lạnh nhạt xa cách cũng thôi đi, còn nhất quyết đòi ngủ riêng.
Ngủ riêng cũng đành, vậy mà mỗi tối trước khi ngủ, hắn lại khoác áo mỏng, phanh ngực để lộ bụng, chạy tới trước mặt ta khoe khoang một vòng, rốt cuộc là muốn gì?
Chê ta không bằng hắn chắc?
Ta thật là... quân tử có thể nhịn, còn ta thì chẳng nhịn được.
Thừa dịp gần đây hắn bị Hoàng thượng sai đi cứu tế phương Bắc,
Ta chăm chỉ luyện tập rèn sức.
Đợi hắn trở về mà còn dám vác mặt đến trước mặt ta khoe khoang,
Ta sẽ một quyền đánh nát bộ ngực kia cho hắn biết tay.
2.
Nạn đói đã dịu đi.
Triệu Nghiêm hồi kinh.
Đêm ấy,
Hoàng thượng thiết yến khoản đãi, nhất quyết gọi ta theo cùng.
Hoàng thượng là cháu ruột của hắn, biết rõ hắn chẳng ưa ta.
Thường xuyên xúi giục muốn nạp thiếp cho hắn, chưa kể chẳng ít lần vì muốn lấy lòng Triệu Nghiêm mà công khai đem ta ra làm trò cười.
Lần này vào cung, e là hắn lại ngứa nghề muốn giở trò.
Tiếc rằng thánh chỉ không thể trái.
Ta buồn bã trang điểm một phen, theo Triệu Nghiêm cùng ngồi lên xe ngựa tiến cung.
Không biết có phải ta nghĩ nhiều,
Dọc đường đi, ta cứ cảm thấy Triệu Nghiêm luôn nhìn ta chằm chằm.
Nhưng mỗi lần ta vừa quay sang, hắn liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Yến tiệc này tuy nói là thiết đãi Triệu Nghiêm,
Nhưng các phủ vương cùng gia quyến đều tới đông đủ,
Vui như tết, náo nhiệt phi thường.
Một khúc ca múa vừa dứt, Hoàng thượng nâng chén mời mọi người đồng ẩm.
Ta tửu lượng kém, định lấy trà thay rượu.
Nào ngờ Hoàng thượng liền bắt bẻ:
"Vương phi Nhiếp chính vương là không nể mặt trẫm, hay cho rằng công lao lần này của vương gia nhà ngươi chưa đủ để ngươi cạn một chén?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.
Ta biết ngay, bữa cơm này không dễ nuốt.
Ta nhìn ly rượu trong tay, rượu sóng sánh chưa kịp đưa lên miệng,
Đã bị người đoạt mất.
Nghiêng mắt nhìn, Triệu Nghiêm đã cầm lấy chén ấy, hướng về phía Hoàng thượng:
"Xin Hoàng thượng thứ tội, gần đây Duẫn Duẫn thân thể không khỏe, thần xin uống thay nàng."
Dứt lời, ngửa đầu uống cạn.
Không chỉ ta, tất cả mọi người trong điện đều trợn mắt há mồm nhìn hết thảy.
Phải biết rằng, từ trước tới nay Triệu Nghiêm chưa từng bao giờ dịu dàng với ta như thế?
Còn nữa, vừa rồi hắn gọi ta là gì?
Duẫn Duẫn?
Ta len lén liếc qua gương mặt bình thản của hắn, càng nghĩ càng thấy quái lạ.
3.
Thái độ của Triệu Nghiêm khiến Hoàng thượng cũng phải đoán mãi không ra.
Về sau, ngoài việc chỉ định ái nữ của một vị Hầu gia lên múa rồi bắt nàng ấy rót rượu hòng chọc tức ta, Hoàng thượng cũng không gây thêm khó dễ gì nữa.
Ngược lại, cứ mỗi lần Triệu Nghiêm nhận lấy chén rượu từ tay nữ tử kia, hắn lại nhìn ta chằm chằm hồi lâu.
Cứ như mặt ta mọc hoa vậy.
Cuối cùng cũng được hồi phủ, ta mệt rã rời, chủ yếu là mệt trong lòng.
Như thường lệ, đến hậu viện ta liền tách hắn ra, đi về phòng mình.
Hôm nay, hắn lại đi theo sau.
Tuy lấy làm lạ, nhưng ta cũng mặc kệ.
Vừa chuẩn bị bước vào phòng, ta định đóng cửa nhốt hắn ngoài.
Nói về sức lực nam nữ, quả thực chênh lệch.
Ta vừa vội vàng bước vào, hắn đã đưa tay chống lấy cửa.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chen vào trong.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ta thấy hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, đâu giống dáng vẻ đến để khoe ngực như mọi lần.
"Bổn vương hôm nay thay nàng chắn rượu, chẳng đáng được ôm một cái sao?"
Nói rồi, khóe môi hắn khẽ nhếch, hai tay dang rộng.
Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, giờ phút này cũng dịu đi không ít.
Ta nhìn chằm chằm hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không đoán nổi hắn định làm trò gì.
"Chát."
Ta vung tay tát thẳng lên mặt hắn, thử xem rốt cuộc hắn đang ủ mưu gì.
Nào ngờ Triệu Nghiêm chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười.
Mặt dày nghiêng đầu đưa nốt bên kia:
"Phu nhân, phiền nàng đánh cho đều hai má đi."
Ta như gặp phải quỷ, hoảng hốt chạy vòng qua hắn kéo cửa phòng, lớn tiếng gọi:
"Truyền Thái y! Vương gia điên rồi!"
"Truyền, ưm ưm ưm?"
Triệu Nghiêm một tay ôm vai ta, một tay bịt miệng ta lại:
"Kêu cái gì? Nàng ngốc ta còn chưa ngốc."
"Ưm ưm, ưm ưm ưm..."
Bởi bị hắn bịt miệng quá chặt, ta chỉ còn biết lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, phát ra mấy tiếng kêu kỳ lạ.
Đợi đến khi Triệu Nghiêm nhận ra, hắn ghé sát tai ta, thấp giọng nói:
“Ta buông ra, nàng đừng có kêu nữa.”
Ta vội vàng gật đầu đồng ý, lúc ấy mới được thở dồn mấy hơi.
Lấy lại bình tĩnh, ta liền hỏi:
“Người thật sự không điên đấy chứ?”
Hắn dùng hai ngón tay thon dài búng nhẹ lên trán ta, rồi kéo ta ôm chặt vào ngực.
“Có hồ đồ hay không, thử rồi sẽ biết.”
Chưa để ta mở miệng đáp, Triệu Nghiêm đã nhấc bổng ta lên, bế vào phòng tắm.
Hắn chẳng lẽ định…?
Nhìn đường nét gương mặt hắn rõ ràng dưới ánh đèn, lòng ta lại thấy nguyện ý.
Chỉ là, phu thê đã hai năm, chuyện thân mật cũng hiếm hoi, huống chi là…
Suy nghĩ còn chưa dứt, nước trong hồ đã bắn tung lên, làm gián đoạn mọi ý niệm trong đầu ta.
Nước ấm vừa ngập đến thắt lưng, ánh mắt sói hoang của hắn cứ thế khóa chặt ta, tay đã với tới muốn cởi áo ta ra.
Ta vội giữ lấy tay hắn:
“Vương gia chớ nên vì nhất thời say rượu mà làm chuyện phải hối hận.”
Khóe môi hắn hiện lên ý cười tà khí, bàn tay nâng cằm ta, ghé sát lại:
“Không làm mới là điều khiến ta hối hận.”
Nước hồ ấm áp bao lấy cả hai, như kéo ta vào một cơn mê không thực, mộng hay thật cũng khó phân.
Ta chẳng nhớ nổi mình đã trở về giường thế nào, chỉ nhớ rõ một điều—
Ta đã cào ngực Triệu Nghiêm mười lăm lần, cấu bụng hắn hai mươi lượt.