17.
Ta còn chưa kịp mở miệng, cái bụng đã lên tiếng trước.
“Ục ục” hai tiếng.
Triệu Nghiêm nhìn ta, môi nở nụ cười đầy cưng chiều:
“Đói rồi à?”
Ta lấy chăn che nửa mặt, chỉ biết chớp mắt nhìn.
“Hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi, dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ tiếp nhé?”
Cảm giác mọi thứ có gì đó là lạ,
Nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng đầy sủng ái của Nhiếp chính vương ngày thường vốn lạnh lùng, ta lại thấy… cũng thú vị thật.
Thế là,
Hắn chẳng buồn để ý tới sự chống cự của ta, thẳng tay bế ta ra ngoài dùng bữa.
Mặc kệ đám hạ nhân len lén che miệng cười,
Hắn còn tự tay bón cháo cho ta.
“Vương gia.”
“Ừ?”
“Người… không sao đấy chứ?”
“Không sao.”
“Hay là, nếu không có gì làm, vương gia tìm việc khác đi, tay ta vẫn dùng được, tự ăn được mà.”
Nếu là Triệu Nghiêm “bình thường” mọi khi,
Lúc này chắc đã nổi giận đùng đùng,
Không chừng còn mắng ta không biết điều.
Thế mà bây giờ, trên mặt hắn hoàn toàn không thấy chút bất mãn nào.
“Đút cháo cho thê tử, chính là việc bổn vương tự tìm cho mình đấy.”
Nói rồi, hắn đưa thìa tới bên miệng ta:
“Ngoan, a~”
Ta cau mày bĩu môi, ngần ngừ mãi.
Trước mặt bao nhiêu hạ nhân, không tiện làm hắn mất mặt,
Đành há miệng ăn hết thìa cháo ấy.
Triệu Nghiêm lấy khăn lụa lau miệng cho ta.
Chính là chiếc khăn tối qua hắn dùng lau nước mắt cho ta,
Cảm giác rất quen.
Ta còn chưa nghĩ ra quen ở đâu,
Thì phó tướng của hắn vội vã chạy tới bẩm báo công vụ.
Triệu Nghiêm tỏ rõ vẻ không hài lòng vì bị phá hỏng tâm trạng,
Ánh mắt sắc lạnh quét qua vị phó tướng,
Nhưng vừa nhìn lại ta liền dịu dàng như cũ:
“Duẫn Duẫn, bổn vương đi giải quyết chút việc, nàng ngoan ngoãn ăn hết, nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương nhất định sẽ quay lại với nàng sớm thôi.”
Nghe hắn nói, toàn thân ta nổi hết cả da gà.
Ta cười gượng:
“Thật không cần vội thế đâu, cứ thong thả mà làm.”
Trước khi rời đi, hắn còn ôm ta một cái thật sâu đầy tình ý.
18.
Dùng bữa xong,
Ta bảo Thu Lan đi cùng dạo quanh sân một chút.
Con bé ấy cứ đi phía sau ta rồi cười khúc khích đầy vẻ bí hiểm.
“Còn cười nữa, ta sẽ cho người khâu miệng ngươi lại bây giờ.”
Thu Lan vội lấy tay che miệng, làm nũng:
“Nô tỳ là mừng cho nương nương thôi mà, cuối cùng vương gia cũng biết thương nương nương rồi.”
Thương ta thật sao?
Sao lòng ta cứ cảm thấy không yên nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì bất chợt ta nhìn thấy thư phòng của Triệu Nghiêm.
Hình như ta chưa từng bước vào đó.
Biết đâu bên trong lại tìm ra đầu mối về chuyện hai bộ mặt của hắn?
Trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích khi sắp khám phá bí mật của người khác.
Ta bèn kiếm cớ sai Thu Lan đi làm việc khác, còn mình thì lén lút lẻn vào thư phòng của Triệu Nghiêm.
Hương thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi.
Xung quanh sạch sẽ, ngăn nắp không vương chút bụi nào.
Trên bàn trải mấy tờ thư pháp,
Nét bút mạnh mẽ tự do, thực là tuyệt diệu.
Ngắm xong thư pháp, ta phát hiện dưới nghiên mực còn ép mấy bức họa.
Rút ra xem, ta ngây người.
Nữ nhân trong tranh chẳng phải là ta đó sao?
Một, hai, ba…
Tất cả đều là ta.
Ta mỉm cười che miệng, ta tròn mắt tức giận, ta ngáp ngủ lim dim, ta say giấc thiu thiu…
…
Má ta nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Triệu Nghiêm chẳng phải vẫn luôn không thích ta sao?
Sao lại có nhiều tranh vẽ ta thế này?
Nhìn vết mực đã khô, xem ra không phải đợi tới lúc bị đập đầu mới vẽ những bức này.
Bất giác, trong lòng dâng lên chút vui mừng khó hiểu.
Đang mải ngẩn ngơ, không chú ý dưới chân có bậc,
Ta vấp một cái, ngã nhào về phía giá sách của hắn.
Làm đổ một chiếc bình sứ men trắng.
Ta nhắm mắt bịt tai, chuẩn bị tinh thần dọn dẹp hậu quả, vậy mà cái bình lại không rơi xuống đất.
Nhìn kỹ, mới phát hiện đáy bình dính chặt vào tủ gỗ.
Vừa nghiêng bình xuống, thì một ngăn bí mật trên giá sách liền mở ra.
Ta do dự một lát, cuối cùng không nén nổi tò mò,
Thò tay lấy ra một quyển sổ nhỏ bên trong.
Vừa mở ra xem, ta càng sửng sốt hơn.
Là sổ ghi chép riêng của Triệu Nghiêm:
“Chuyện hai ba điều giữa ta và Duẫn Duẫn.”
19.
Ta ngồi yên lặng trên ghế,
Từng trang từng trang lật xem quyển sổ ấy.
Có lúc bật cười, có lúc giận, có lúc lại muốn lật trắng mắt.
Trong sổ có nhắc tới một người gọi là “hắn”.
“Hắn” nói với Triệu Nghiêm rằng “hắn” là “chiến lược gia”,
Muốn mượn thân xác Triệu Nghiêm một thời gian.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lập tức rút lui.
Nhiệm vụ của “hắn” là khiến ta nói với Triệu Nghiêm ba chữ “ta yêu chàng”.
Nhưng trước khi “hắn” xuất hiện, mối quan hệ giữa ta và Triệu Nghiêm tuy chưa đến mức nước lửa, nhưng… bảo ta thốt ra câu buồn nôn ấy thì tuyệt đối không thể nào.
Ta vẫn luôn nghĩ Triệu Nghiêm không thích ta, nào ngờ hắn cũng nghĩ vậy.
Thế nên hắn mới cố tình lạnh nhạt với ta.
Còn về chiếc khăn lụa khiến ta thấy quen thuộc kia,
Thì ra là lúc ta vừa mới vào vương phủ,
Vừa khéo Triệu Nghiêm bị thương nhẹ,
Ta đã lấy nó băng bó cho hắn.
Không ngờ hắn vẫn luôn giữ bên mình.
Triệu Nghiêm còn bị cái kẻ gọi là “chiến lược gia” kia chế giễu:
【Rõ ràng là thích, lại cứ giả vờ lạnh nhạt, không trách sao chẳng được thê tử yêu thương, kẻ không biết ăn nói thì không xứng được yêu.】
Thế là “hắn” và Triệu Nghiêm thỏa thuận,
Triệu Nghiêm cho “hắn” hoàn thành nhiệm vụ,
“Hắn” giúp Triệu Nghiêm chiếm được lòng ta.
Ban đêm, “hắn” sẽ chiếm lấy ý thức của Triệu Nghiêm,
Nên hắn mới thành ra ban ngày một kiểu, ban đêm lại là người khác.
Đóng sổ lại,
Ta đảo mắt suy nghĩ.
Vậy sáng nay là Triệu Nghiêm, hay là “hắn” đây?
Bên ngoài chợt vang lên tiếng hạ nhân quỳ gối hành lễ với vương gia.
Ta giật mình, vội vàng đặt lại quyển sổ vào chỗ cũ,
Dựng lại bình hoa bị nghiêng,
Sắp xếp lại mọi thứ trên bàn như ban đầu.
Vừa định mở cửa chạy ra,
Thì cửa phòng liền động.
Ta vội vàng tránh sang một bên, núp luôn sau bình phong,
Nín thở, chẳng dám phát ra tiếng động nào.
20.
“Bổn vương với Duẫn Duẫn nay đã không còn khúc mắc, ngươi nên rút lui đi thôi.”
“Sao cơ? Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?”
“Không được, sao có thể để nữ nhân của mình đi nói lời yêu thương với kẻ khác?”
“Cũng đúng, thân xác này là của ta, nàng nói, tất nhiên cũng là nói với ta thôi.”
“Vậy thì mau nghĩ cách để nàng chịu nói đi, nói rồi thì mau cút đi cho ta nhờ.”
“Được được, bổn vương sẽ phối hợp, giúp ngươi một tay.”
…
Nghe Triệu Nghiêm lẩm bẩm một mình,
Ta đoán chắc hắn đang nói chuyện với cái kẻ gọi là “chiến lược gia” kia.
Chắc chỉ mỗi hắn mới nhìn thấy, nghe được “hắn” thôi.
Lúc này trong lòng ta cũng bình tĩnh lại ít nhiều,
Lặng lẽ ghé mắt nhìn ra qua khe hở.
Chỉ thấy Triệu Nghiêm đang ngồi bên bàn, ngắm bức họa vẽ ta.
Chân mày hơi chau lại.
Lại mở ngăn bí mật, lấy quyển sổ ra xem.
Sắc mặt càng thêm trầm ngâm.
Lòng ta bỗng nhói lên, hít thở cũng thấy khó khăn.
Tới khi Triệu Nghiêm vội vã rời khỏi thư phòng,
Ta mới dám thở mạnh một hơi.
Không thể chần chừ nữa,
Ta lập tức rời khỏi thư phòng, chạy thẳng về hướng phòng chính.
Chạy đến nơi, lại không thấy bóng Triệu Nghiêm đâu.
“Duẫn Duẫn hôm nay làm gì thế?”
Đang luống cuống tìm hắn, thì giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng.
Dù hắn cố tỏ ra dịu dàng,
Nhưng vì ta đang có tật giật mình, nên nghe vào lại thấy như có áp lực đè nặng.
“Ừm, cũng chẳng làm gì, chỉ loanh quanh trong sân một lát thôi.”
Triệu Nghiêm cười mỉm, mắt nhìn ta không chớp:
“Ồ, không ghé chỗ nào ngồi chơi, ngắm nghía sao?”
“Không… không có.”
Ta vội quay đi, không dám đối mặt với hắn.
Hắn liền cố ý tiến sát, ngón tay nâng cằm ta lên,
Như muốn nhìn thấu tâm can.
Bị hắn nhìn đến toàn thân không yên,
Đang định thú thật thì hắn đã cúi xuống, đặt lên môi ta một nụ hôn.