7.
Sáng sớm tỉnh dậy, Triệu Nghiêm lại đi rồi.
Có bài học từ lần trước, lần này ta cũng chẳng còn lưu luyến gì dư vị ngọt ngào của đêm qua.
Sự thật chứng minh ta đã làm đúng.
Cái bản mặt lạnh lùng như xác c.h.ế.c của Triệu Nghiêm lại trở về rồi.
Ta không đoán nổi là hắn thật sự quên, hay cố tình giả vờ.
Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Ta cũng biết giả vờ như hắn.
Ta thản nhiên hành lễ, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn.
Chưa đợi hắn mở miệng, ta đã an tọa dùng bữa, mắt không rời khỏi bát cháo trong tay.
Hắn ở bên cạnh cứ ho khan mãi, ta vẫn làm như không nghe thấy.
"Nàng không thấy bổn vương cổ họng khó chịu sao?" – Triệu Nghiêm có vẻ bực bội lên tiếng.
"Khó chịu thì gọi Thái y, ta chẳng biết trị đâu."
Ta liếc mắt lườm hắn một cái, rồi tiếp tục ăn.
Triệu Nghiêm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi.
Dùng bữa xong, ta phát hiện trong sân xuất hiện thêm mấy vị tướng sĩ.
Lúc này mới biết hôm nay Triệu Nghiêm không vào cung, mà ở thư phòng trong phủ.
Một tướng sĩ đi ngang qua, cung kính chào ta.
Nhận ra đây là tâm phúc bên cạnh Triệu Nghiêm, hẳn là chuyến cứu tế lần trước cũng đi cùng hắn, ta liền gọi lại, kéo vào góc vắng.
"Phu nhân, nam nữ khác biệt, có chuyện gì xin người cứ nói."
Vị tướng sĩ kia đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng ta.
"Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện về vương gia mà thôi."
Tướng sĩ nghe vậy liền thở phào, ngẩng đầu hỏi:
"Vương gia làm sao ạ?"
"Lần đi cứu tế đó, vương gia có gặp phải chuyện gì kỳ quái không?"
"Kỳ quái? Phu nhân nói là chuyện gì?"
"Thì những chuyện không bình thường ấy, ví dụ như có gặp ma quỷ tà môn, hay từng đến nơi nào như nghĩa địa mồ mả chẳng hạn?"
Tướng sĩ nhăn mặt gãi đầu:
"Dạ, không có ạ."
"Ngươi nghĩ kỹ lại xem? Thật sự không có sao?"
Ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Triệu Nghiêm thay đổi rõ ràng từ sau khi trở về, nhất định là ở đó xảy ra chuyện gì.
"À, đúng rồi!"
"Gì cơ?" Ta lập tức sáng mắt.
"Ngày về kinh, vương gia đã cứu một gia đình dọc đường."
"Lúc đó, xà nhà nhà họ sắp sập xuống, vậy mà cả nhà ấy vẫn ngồi dưới ăn cơm. Vương gia liền phi thân vào cứu từng người ra ngoài, đến khi tự mình chạy ra thì bị một khúc gỗ ngang đập trúng đầu, ngất đi một lúc mới tỉnh lại."
"Bị đập đầu hỏng rồi à?"
Tướng sĩ lắc đầu:
"Không, về phủ đã cho Thái y xem qua, nói không sao cả."
Không thể nào, chắc chắn bị đập cho ra vấn đề rồi.
"Còn gì nữa không, dạo này hắn có gì khác thường không?"
Tướng sĩ cau mày ngẫm nghĩ:
"Nếu nhất định phải nói thì, vương gia thỉnh thoảng có tự nói một mình, lại hay cười nhiều hơn trước."
"Ngẫm lại đi, còn gì khác nữa không?"
Ta hứng khởi hỏi tiếp, truy đến cùng.
"Bằng không, nàng cứ trực tiếp hỏi ta chẳng phải hơn sao?"
Giọng lạnh lùng vang lên phía sau lưng, ta lập tức cứng người, tướng sĩ kia cũng sợ hãi giật bắn mình.
"Thuộc hạ còn có việc, xin, xin cáo lui trước!"
Nói xong đã vội vã rời đi.
"Ê..."
Hắn chạy mất rồi.
Giờ ta còn biết giải thích sao nữa đây?
8.
“Nói đi.”
Giọng lạnh lùng lại vang lên phía sau.
Ta chậm rãi xoay người, ra vẻ bình tĩnh:
“Ta chỉ hỏi hắn dạo này vương gia bận rộn chuyện gì, bảo phải chia sẻ, không thể để vương gia vất vả quá.”
Triệu Nghiêm bất ngờ áp sát, cúi đầu nhìn ta chằm chằm:
“Tô Duẫn, nàng đừng phí tâm tư nữa, ta sẽ không bao giờ thích nàng đâu.”
Tên khốn, không thích ta sao ban đêm cứ mò vào phòng ta?
“Vương gia cũng khỏi phải bận lòng, ta chỉ đang diễn cho tròn vai vương phi thôi mà.”
“Nàng…!”
Không thèm quan tâm hắn nghiến chặt quai hàm, ta xoay người rời đi.
Hừ, ta phải nghĩ cách cho hắn biết mình ban đêm trông thế nào!
Tối hôm đó, ta chuẩn bị sẵn một cây gậy dài.
Ta đã hỏi kỹ Thái y rồi, nếu thật sự Triệu Nghiêm do bị đập đầu mà mới sinh ra cái kiểu một người hai mặt, thì biện pháp đáng thử nhất chính là… đập lại lần nữa.
Triệu Nghiêm đến, trên người toàn mùi rượu, say khướt.
Trời cũng giúp ta rồi!
Vốn lo hắn sức vóc hơn người, chưa kịp ra tay đã bị hắn bắt được, ai ngờ hôm nay hắn chếnh choáng say, ta chỉ việc thẳng tay mà làm.
Ta nấp bên giường, chờ hắn loạng choạng bước tới.
Vừa mở miệng gọi “phu nhân”, ta liền vung gậy gõ mạnh lên đầu hắn.
Vì muốn hắn khỏi hẳn, ta dốc hết sức mà nện.
Không ngờ cái đầu sắt ấy chỉ ngây ra một lúc, sau đó lệch mặt nhìn ta, mắt hoe đỏ:
“Sao đánh ta? Đau đấy.”
Ta: ??
Chỉ biết kêu đau thôi à?
Không ổn, phải thử lần nữa.
Ta chỉ tay vào trong giường:
“Mau nhìn, kia là cái gì vậy?”
Hắn vừa ngoảnh lại, còn chưa kịp dứt lời, ta lại giáng thêm một gậy.
Chỉ thấy hắn yếu ớt chỉ về phía ta, thân thể đã đổ vật xuống đất.
Ta bối rối, đầu óc trống rỗng.
Này đâu giống lời Thái y nói, sao lại ngất xỉu rồi?
Ta vội vàng bảo Thu Lan đi mời Thái y.
Lúc Triệu Nghiêm tỉnh lại, ta vẫn còn tranh cãi với Thái y.
“Rõ ràng là ngươi bảo ta, cứ đập thêm một cái là được.”
“Lúc đó nương nương nói là một con chó, nào có bảo với vi thần là vương gia đâu.”
“Người với chó chẳng phải cũng giống nhau à?”
...
“Nàng dám đem bổn vương so với chó?”
Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên dưới đất, ánh mắt âm trầm như muốn g.i.ế.c người.
Thái y cùng đám hạ nhân vội vàng quỳ xuống xin tội, còn ta thì bật cười.
“Xem ra ta chữa khỏi cho người rồi đấy, khỏi cần cảm tạ đâu.
“Lão Thái y, biện pháp của người quả thực hữu hiệu.”
Thái y cúi đầu không dám nói, run như cầy sấy, chỉ sợ bị liên lụy.
“Tô Duẫn, gần đây nàng càng ngày càng không biết điều, vậy để bổn vương tự tay dạy nàng làm một vương phi cho ra dáng.”
Nụ cười trên môi ta cứng lại, tim cũng run lên—
Tên khốn này lại định giở trò gì nữa đây?
9.
Triệu Nghiêm ra lệnh cho người chuyển toàn bộ đồ đạc cùng ta sang ở trong phòng ngủ của hắn.
Sau khi cho hạ nhân lui hết, hắn ngồi bên mép giường.
Mắt hơi nheo lại,
Sắc mặt vui buồn khó đoán.
Ta nghiêng đầu, lấy tay che miệng liên tục ngáp một cái lại một cái.
Liên tiếp hai đêm bị Triệu Nghiêm lăn qua lộn lại,
Dạo này ta thật sự thiếu ngủ trầm trọng.
Ngồi trên giường lúc này, cơn buồn ngủ cứ ập đến.
Ta hối hận rồi.
Biết thế đã đánh hắn về “bản thể” thì nên đánh vào ban ngày,
Chứ để đêm thì thiệt mất giấc.
“Nàng…”
Triệu Nghiêm mở miệng, hình như định nói gì đó.
Ta đoán chắc là muốn dạy dỗ ta,
Bèn không đợi hắn nói xong, vội vàng hùa theo:
“Phải phải phải, vương gia người nói đều đúng cả.”
Hắn ngẩn người, giơ tay chỉ ta:
“Ta thấy…”
“Đúng đúng đúng, vương gia người thấy thế nào cũng đúng hết.”
Lúc này hai mắt ta cứ díp lại, mí mắt đánh nhau liên hồi.
Hoàn toàn không để ý sát khí trên người Triệu Nghiêm đã hiện ra.
“Tô Duẫn, nàng muốn c.h.ế.c à?”
“Muốn muốn muốn, hửm?”
Rốt cuộc ta cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhìn sang Triệu Nghiêm, sắc mặt hắn đen lại.
Ta thầm nghĩ xem làm sao hóa giải cảnh này.
Triệu Nghiêm khẽ ho một tiếng:
“Không phải buồn ngủ sao? Còn không mau hầu hạ bổn vương lên giường.”
Ta miễn cưỡng bước tới.
Cởi đai áo cho hắn.
Trước nay chưa từng thân mật với một Triệu Nghiêm “bình thường” như thế này.
Mặt ta đỏ bừng, len lén ngẩng mắt nhìn hắn.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn xuống.
Cứ như hai đôi mắt đều rực lửa, chạm vào liền vội lảng đi.
Có điều, ta vẫn liếc thấy tai Triệu Nghiêm cũng đỏ hồng lên.
Nhưng mà, sao có thể được?
Đường đường là Nhiếp chính vương Triệu Nghiêm,
Lại thẹn thùng sao?
Còn là vì ta?
Chắc chắn là do ta buồn ngủ quá hoa mắt rồi.