10.
Sáng tỉnh dậy,
Triệu Nghiêm đã chỉnh tề y phục.
Ta dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, duỗi lưng thật dài.
"Ngủ ngon không?"
Một câu hỏi bình thường thôi,
Nhưng gặp phải giọng điệu lạnh tanh của Triệu Nghiêm,
Vẫn khiến người nghe sởn cả gai ốc.
Ta vội ngoan ngoãn gật đầu:
"Ngủ ngon lắm, chỉ là mơ một giấc mộng lạ hơi ồn ào."
"Trong mộng không ngoan à?"
Ta ngạc nhiên nhìn sang gương mặt nghiêng của hắn.
"Vương gia làm sao biết được?
"Không rõ là kẻ nào, cứ lải nhải nói trong mơ mãi, nghe chẳng ra tiếng, nói đến ta bực mình, liền vung một quyền, mới chịu yên lặng."
Nghe xong, Triệu Nghiêm chỉ hừ một tiếng, không buồn liếc ta, lẳng lặng ra ngoài.
Ta sửa soạn xong cũng đi ra, vừa hay nghe được hai ma ma đang rỉ tai nhau cười khúc khích.
"Ta nói này, mặt vương gia là bị vương phi đánh đúng không? Còn bảo tự ngã, tưởng bọn mình ngốc chắc, ai lại ngã mà một bên mặt sưng vù thế kia?"
"Phải đó, xem ra vương phi nhà ta lợi hại thật, trước thì đòi ngủ riêng, nay lại đến trò này."
"Sợ là vương gia phải nghĩ chuyện nạp thêm người rồi, không con nối dõi cũng chẳng phải chuyện nhỏ."
...
Lòng ta thoáng chột dạ.
Bảo sao sáng nay hắn có chút gượng gạo.
Thì ra cú đấm đêm qua lại do hắn hứng trọn?
Không nhịn được, ta cười suốt đường đến tiền sảnh.
Bước vào cửa, Triệu Nghiêm còn cầm khăn xoa lên má phải.
Ta giả vờ như không biết, vòng ra sau lưng hắn,
Bất ngờ lấy tay bịt chặt đôi mắt hắn.
Ngay trên gò má sưng tấy kia, ta lại cố tình ấn mạnh thêm chút nữa.
"Vương gia, đoán thử ta là ai?"
"Xì——"
Ta nghe được tiếng rên cố nén của Triệu Nghiêm,
Còn thấy gân tay hắn nổi lên.
Hắn gỡ tay ta xuống, nghiêm giọng:
"Tô Duẫn, nàng là vương phi, nên giữ đúng bổn phận."
Ta bĩu môi lè lưỡi sau lưng hắn,
Rồi chỉ vào chỗ tím bầm trên mặt hắn:
"Vương gia, người làm sao thế?"
Hắn sực nhớ ra, vội đứng dậy:
"Không để ý nên bị ngã."
Nói xong liền rảo bước ra ngoài.
Ta không đuổi theo, chỉ kéo dài giọng nói:
"Vương gia, người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Đợi bóng hắn khuất hẳn,
Ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.
11.
"Thật vậy sao?"
Thu Lan đi bên ta trên phố,
Nghe nói tối qua ta đã đánh Triệu Nghiêm,
Liền kinh hãi kêu thành tiếng,
Lại vội lấy tay bịt miệng.
"Nương nương, người thật là… anh dũng quá rồi.
"Người với vương gia vốn dĩ khi tốt khi xấu, nay lại như vậy… ôi thôi, tiêu rồi tiêu rồi."
Thu Lan nào biết chuyện Triệu Nghiêm có hai bộ mặt,
Chỉ một lòng mong ta với hắn phu thê hòa hợp, sớm ngày đầu bạc răng long.
Ta vỗ vỗ vai Thu Lan, định an ủi vài câu,
Thì bất giác liếc mắt thấy một bóng người quen thuộc,
Đầu đội nón phủ lụa đen.
Trông rất giống Triệu Nghiêm.
Đi bên cạnh là một thuộc hạ thân tín của hắn.
Ta ra hiệu cho Thu Lan im lặng, lén lút theo sau.
Thấy hai người kia rẽ vào một cửa nhỏ.
Lúc này mới phát hiện, họ vào chính là tửu quán mới mở lần trước.
Ta liếc mắt đầy ngờ vực,
Thấy có gì đó không ổn.
Nhớ lại lần trước bắt gặp hắn với tiểu Hoàng thượng, như thể hai người đang giấu diếm chuyện gì.
Lại nghĩ đến lời mấy bà ma ma lúc sáng.
Lẽ nào Triệu Nghiêm thật sự định nạp thiếp?
Kỳ lạ thay,
Tay ta vô thức đặt lên ngực,
Sao bỗng cảm thấy chua xót thế này?
"Nương nương, ta có nên đi vào nữa không?"
Thu Lan ghé tai hỏi nhỏ.
"Đi, vào xem cho rõ."
Ta nghĩ bụng, nếu đã phải chung một mái nhà.
Thì tìm một người vừa mắt, dễ sống cùng vẫn hơn.
Cửa nhỏ đẩy không ra,
Ta bèn dẫn Thu Lan vòng lên cửa chính.
Chưa kịp ra khỏi ngõ,
Sau lưng đã vang lên tiếng bước chân vội vã.
Vài kẻ bịt mặt chẳng biết từ đâu lao tới,
Khiến ta và Thu Lan sợ đến nín thở,
Ép sát cả người vào tường.
Nhìn có vẻ bọn chúng đang chạy trốn, cũng không định làm khó chúng ta.
Chỉ là, ngay lúc sắp lướt qua kẻ cuối cùng,
Người ấy bỗng nhoẻn miệng cười,
"Bắt lấy ả nữ nhân kia, đó là vương phi!"
12.
Đúng lúc này, Triệu Nghiêm cùng thuộc hạ cũng đuổi theo.
Mà ta cũng nhận ra nữ nhân vừa hô bắt ta,
Chính là mỹ nhân đầu bảng của tửu quán kia.
Nàng ta kề lưỡi kiếm lạnh ngắt lên cổ ta,
Khiến Triệu Nghiêm và mọi người phải dừng bước.
"Vương gia, đừng ép ta. Nếu ta bị dọa đến run tay, khuôn mặt vương phi e là giữ chẳng nguyên vẹn đâu."
Nói thật, trong lòng ta cũng hơi sợ.
Nhưng thấy trên mặt Triệu Nghiêm vẫn còn vết bầm do ta đánh đêm qua chưa tan,
Lại nghĩ lúc này Triệu Nghiêm là cái người "bình thường", vốn chán ghét ta,
Ta chẳng thể nào gửi mạng vào tay hắn được.
Lòng vừa bất an vừa bực bội, ta liếc sang mỹ nhân kia, còn cố huýt sáo trêu chọc.
Nàng nhìn qua, đôi mắt to long lanh thoáng nét ngờ vực.
"Cô nương, ngươi chọn nhầm người rồi. Ta chỉ là vương phi hữu danh vô thực, vương gia căn bản không thích ta đâu, hắn chẳng vì ta mà nhượng bộ đâu."
Nàng thoáng sửng sốt, rồi khóe mắt cong lên cười.
"Vương phi quả thực thông minh lanh lợi, còn giở trò với ta sao?
"Vương gia mà không nhượng bộ, ngươi còn cơ hội ở đây nói chuyện với ta chắc?"
Triệu Nghiêm lên tiếng, vừa nói vừa từng bước áp sát:
"Dù nàng ta là người ta để tâm, cũng tuyệt không vì thế mà tha cho các ngươi, đừng mơ."
Ánh mắt lạnh lùng, lông mày nhíu lại, khí thế sắc bén tỏa ra khiến mỹ nhân kia cũng phải rùng mình.
Cả nàng và đồng bọn dè chừng lùi lại, tay cầm kiếm khẽ run.
"Ngươi, ngươi đừng lại gần!
"Ta thực sự sẽ rạch nát mặt nàng ta!"
Triệu Nghiêm nhếch khóe môi, tựa như đang cười nhưng lời nói lạnh băng:
"Ngươi cứ thử động vào nàng ấy xem."
Lúc này, lưng ta hoàn toàn áp sát vào người mỹ nhân,
Vừa lớn vừa mềm mại.
Hay là...
Ta bất ngờ vung tay, thi triển "tuyệt học nắm vú" từng luyện để đối phó Triệu Nghiêm,
Nào ngờ hôm nay lại dùng được lúc hiểm nguy!
Mỹ nhân kia đau quá, không giữ nổi kiếm nữa, rơi thẳng xuống đất.
Ta lập tức thoát khỏi vòng kìm kẹp.
Không ngờ, hai đồng bọn của nàng lại phóng ám khí tới.
Không chỉ muốn diệt khẩu nàng, mà còn muốn lấy mạng cả bọn ta.
Mỹ nhân kia nhờ thân thủ né được ám khí nhắm vào mình.
Triệu Nghiêm cũng nhanh tay rút kiếm chém rơi ám khí.
Chỉ có ta...
Vừa chạy đi thì chẳng may bị trẹo chân,
Không kịp né tránh,
Bị ám khí bắn trúng.
Trớ trêu thay,
Lại đứng ngay trước mặt Triệu Nghiêm,
Khiến hắn cứ tưởng ta liều mình cứu hắn!
13.
Lúc Thái y chạy tới,
Máu trên người ta đã thấm ướt cả y phục.
Đau đến c.h.ế.c đi sống lại.
Mồ hôi và nước mắt chảy hòa vào nhau.
Tầm mắt ta dần trở nên mờ ảo.
“Chẳng lẽ ám khí này có độc? Sao ta chẳng nhìn rõ gì nữa?”
Thu Lan òa khóc bên cạnh:
“Nương nương, nô tỳ ở đây mà, người không nhìn thấy nô tỳ sao?”
Triệu Nghiêm ghé sát lại,
Khuôn mặt vừa lo lắng lập tức trở lại bình tĩnh như thường.
Hắn lấy khăn lụa lau đi nước mắt, mồ hôi trên mặt ta.
“Giờ nhìn rõ chưa?”
“Thấy thì thấy rõ rồi, nhưng… đau lắm…”
Thấy vậy, Triệu Nghiêm chuẩn bị rút ám khí giúp ta.
Ta khóc lóc ngăn lại:
“Ngươi đâu phải đại phu, nhỡ đâu rút ra lại hại ta thì sao?
“Có phải ngươi muốn ta c.h.ế.c cho rảnh, để cưới người khác không?”
Sắc mặt Triệu Nghiêm trầm xuống, khó dò.
“Đừng nói bậy, nàng sẽ không sao.
“Bổn vương không cho phép nàng xảy ra chuyện.”
Khẩu khí bá đạo.
Nhưng trong cảnh sinh tử này, hắn tưởng hắn là ai chứ?
Ta còn muốn tranh luận thêm,
Thái y bèn lên tiếng:
“Nương nương, vết thương không sâu như người nghĩ, chỉ cần rút ám khí, bôi thuốc, uống thêm mấy thang là ổn rồi.”
Ta: ...
“Vậy thì nói sớm đi chứ.
“Rút đi!”
Ta vừa dứt lời,
Triệu Nghiêm đã nhanh tay rút ám khí ra khỏi người ta.
“A!”
Đau đến mức ta ngất xỉu ngay tại chỗ.