4.
Sáng dậy, cả người ta rã rời mệt mỏi.
Đưa tay sờ bên cạnh, chỉ thấy lạnh ngắt.
Xem ra Triệu Nghiêm đã rời đi được một lúc.
Cũng tốt, khỏi phải nghĩ xem nên đối mặt với hắn thế nào.
Dù gì thì, tốc độ từ xa lạ tới thân mật giữa ta với hắn, nhanh đến mức ngựa đuổi cũng không kịp.
Ta gọi Thu Lan vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.
Con bé này, từ lúc bước vào, miệng đã cười toe toét không ngậm lại nổi.
“Cười mệt chưa?” Ta giả vờ trách nhẹ.
“Nương nương thứ tội, hì hì, nô tỳ là mừng thay cho nương nương đó, hôm qua nương nương cùng vương gia ân ái viên phòng mà, nô tỳ vui quá thôi... hì hì...”
Thế này mà gọi là biết xin tội sao?
Ta nhẹ gõ lên trán nó:
“Không mau nhanh tay lên, vương gia sắp xuất phủ rồi kìa.”
Nó mới chịu thu lại nụ cười, làm việc đâu ra đấy.
Chờ ta cùng Thu Lan đến tiền sảnh, Triệu Nghiêm đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn.
Liếc ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt xa cách.
Khiến bao vui mừng trong lòng ta vừa lóe đã tắt ngấm.
Ta: ??
Vị này chính là người đêm qua cuồng nhiệt ân ái với ta đó ư?
“Vương gia.”
Ta bước tới hành lễ.
“Ừm.”
Triệu Nghiêm chỉ “ừ” một tiếng qua mũi, không buồn liếc ta lấy một cái, rồi đứng dậy ra ngoài.
Thu Lan cũng sững sờ, ghé lại thì thầm:
“Nương nương, vương gia sao vẫn lạnh nhạt như vậy? Đêm qua chẳng phải hai người...”
Ta đưa tay bịt miệng nó:
“Có lẽ do rượu của Hoàng thượng quá mạnh, uống say thôi.”
Lời này vừa nói cho Thu Lan nghe, cũng là tự dối lòng mình.
Nhiếp chính vương Triệu Nghiêm nào phải lần đầu uống rượu, trước đây chưa từng như vậy.
Tối qua ở yến tiệc, hắn đã chẳng giống thường ngày rồi.
Nhưng ta nghĩ mãi cũng không ra được lý do.
Thôi thì coi như bản vương phi ban cho hắn một đêm đi.
Cũng may tối qua ta đã tha hồ cấu véo thân mình hắn, bằng không uổng công quá.
……
Tiết trời hôm nay khá đẹp, ta bèn tính dẫn Thu Lan ra ngoài dạo chơi một chuyến.
Đang ngắm vải trong một hiệu may, chợt nghe nói hôm nay có một tửu quán mới khai trương.
Vốn dĩ ta chẳng mấy quan tâm, song lại nghe hai vị phụ nhân kháo nhau rằng, tửu quán ấy khác người, thuê hẳn một cô nương ngồi trên cao gảy đàn tấu khúc.
Nghe đâu cô nương ấy sắc đẹp hơn cả Tây Thi, dáng người uyển chuyển, mà điều quan trọng nhất là… phần hấp dẫn nam nhân nhất nơi ngực lại càng cao ngất trời mây.
Ta vừa nghe liền phấn chấn hẳn lên, thế này thì chẳng phải nên đi… học hỏi, à không, phải đi thưởng thức một phen mới được.
Lôi kéo Thu Lan đi thẳng tới tửu quán mới.
Phải nói, lời đồn chẳng sai chút nào, ngực cô nương kia quả thật đầy đặn mấy phần.
Ta ngồi trong phòng riêng, híp mắt nhìn xuống một vòng đám nam nhân phía dưới, ai nấy đều mắt hau háu, rõ ràng chẳng phải đến để ăn uống nghiêm chỉnh.
“Thật là đê tiện!”
Ta nhịn không được mắng một câu.
Thu Lan bật cười:
“Nương nương không phải cũng như bọn họ, vì cô nương kia mà đến hay sao?”
“Sao có thể giống? Ta là đến… học hỏi đó.”
Một khúc nhạc vừa dứt, ta liền bảo Thu Lan đem bạc mời cô nương ấy vào phòng riêng.
5.
Cô nương kia rất khách khí, ta thì lại thẳng thắn.
Chỉ vào thân hình nàng ấy, ta hạ giọng hỏi:
“Cô nương, chỗ này… có bí quyết gì không?”
Ban đầu nàng còn chưa hiểu, về sau nhìn thần sắc cùng động tác của ta, nàng mới khẽ mỉm cười đắc ý:
“Thì ra phu nhân nói chuyện này, có thì có, nhưng mà…”
“Cứ nói đi, chủ tử nhà ta không thiếu tiền.” Thu Lan chen ngang.
Cô nương kia dùng quạt chỉ Thu Lan:
“Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, có nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được.”
“Vậy là thứ gì?” Ta càng thêm tò mò.
Cô nương ấy ngoắc tay bảo ta ghé lại gần, rồi ghé môi sát tai ta thì thầm:
“Cái này, phải dựa vào xoa bóp, nhào nặn mà ra.”
Ta chợt hiểu ra ý nàng, lập tức thấy cả người nóng bừng, mặt đỏ tới mang tai.
Thấy ta cứ nhìn mãi vào đôi gò bồng đảo kia, cô nương kia bật cười trêu chọc:
“Phu nhân, có muốn thử một lần không?”
Bỗng ngoài cửa náo động, tiếng bước chân vội vã tiến lại phía phòng.
Tiếng người nói nghe quen lắm.
Có vẻ như bọn họ cũng muốn gặp cô nương này, bà chủ đang cố ngăn lại.
“Rầm!” — cửa bị đá văng.
Ta với Triệu Nghiêm trừng mắt nhìn nhau, bên cạnh còn có Hoàng thượng mặt mày ngơ ngác.
Mà lúc ấy, tay ta còn đặt trên ngực cô nương kia, sắc hồng trên má vẫn chưa tan hết.
Cảnh tượng này thật khiến người ta nghĩ lung tung.
“Nàng sao lại ở đây?”
“Còn các người sao cũng ở đây?”
Hai bên đồng thanh, rồi là một hồi lúng túng.
“Chưa sờ đủ à? Còn không ra đây!”
Triệu Nghiêm liếc xéo ta một cái, rồi quay lưng đi về một phòng khác.
Ta vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng cười với cô nương, rồi cũng theo hắn ra ngoài.
Tiểu Hoàng thượng theo sát ta, thì thào:
“Ngươi bị Hoàng thúc lạnh nhạt quá nên chuyển sang thích nữ nhân rồi?”
Trong lòng ta đầy tức giận, cố nén chỉ nói:
“Hoàng thượng hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm? Vậy nàng giải thích thử xem.”
Triệu Nghiêm lúc này xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận, khiến da đầu ta tê rần.
“Ta chỉ là… đến học cầm nghệ thôi mà.”
“Hử? Trên người nàng ta có chỗ nào giống đàn đâu?”
“Thế… ta hỏi lại, hai người các người tới đây là vì ‘đại sự’ gì mà phải kinh động cả một vị vương gia lẫn Hoàng thượng?” Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “đại sự”.
Quả nhiên…
Ta vừa dứt lời, gương mặt nhỏ của Hoàng thượng lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt cầu cứu lia sang phía Triệu Nghiêm.
Triệu Nghiêm thì làm như không có chuyện gì, mặt vẫn lạnh tanh:
“Chuyện này không phải thứ nàng nên hỏi đến.”
Thấy tình hình như vậy, Thu Lan lập tức lao lên quỳ gối cầu xin tha tội, nhận hết trách nhiệm về mình.
Triệu Nghiêm liền thuận theo lời Thu Lan:
“Con nha đầu này dựa vào được vương phi sủng ái mà càng lúc càng lộng hành, còn không mau đưa vương phi về phủ!”
Giọng hắn đột ngột cao vút lên, khiến cả Hoàng thượng bên cạnh cũng giật mình, huống chi là Thu Lan.
Thu Lan run rẩy vâng dạ, rồi đứng dậy đỡ ta rời đi.
Ta hậm hực lườm hắn một cái, cáo biệt Hoàng thượng rồi đi thẳng.
Tối đến, ta giận dỗi không ăn cơm, Thu Lan đem lên cũng bị ta đuổi đi.
Tắm rửa xong, ta tựa vào đầu giường ngẩn người.
Cửa bị đẩy ra, ta ngỡ là Thu Lan.
“Thu Lan, ta muốn ngủ rồi, không có chuyện gì thì ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.”
Không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Ta nghiêng người vén rèm, lại chạm phải ánh mắt đen sâu cuốn hút của Triệu Nghiêm.
6.
"Người tới đây làm gì?"
Ta nhíu mày, không vui ra mặt.
Hắn chẳng lẽ tưởng chuyện ban ngày cứ thế cho qua được sao?
"Phu nhân, nhớ ta không? Hôm nay ta đã tắm thơm tho sạch sẽ rồi đấy."
Triệu Nghiêm vừa nói vừa đưa tay nâng bàn chân ngọc của ta áp lên mặt mình.
Lúc này ta mới để ý, hắn chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa rộng mở.
Thân thể rắn chắc vừa tắm xong, làn da óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn, phô ra trước mắt ta không sót chỗ nào.
Rõ ràng hắn đang dụ dỗ ta.
Ta chống tay ngả về phía hắn, ngửi thử, cũng không thấy mùi rượu.
Triệu Nghiêm liền nhân cơ hội kéo ta vào lòng, hai tay chống xuống hai bên, ánh mắt như mê hoặc khiến ta không khỏi nuốt nước bọt.
"Đêm xuân quý giá ngàn vàng, chớ nên phí hoài."
Nói xong, môi hắn đã áp xuống.
Ta liền giơ chân đá hắn văng xuống giường, đau đến nỗi hắn "a a" kêu rên.
"Duẫn Duẫn, nàng muốn mưu sát trượng phu à?"
Âm giọng ấm ức, chẳng có chút uy nghiêm nào của Nhiếp chính vương.
"Phải, ta mưu sát người đấy!
"Lại còn muốn đến chỗ ta chiếm lợi mà chẳng chịu trả gì, người nằm mơ đi!"
Ta giận dỗi kéo rèm lại, xoay lưng về phía hắn, không thèm để ý nữa.
Một lúc lâu, chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Ta khẽ quay đầu, chỉ thấy Triệu Nghiêm mở to đôi mắt vô tội, nhìn ta chăm chú đầy si tình.
Tim ta khẽ rung lên: "Người, sao còn ở đây?"
"Duẫn Duẫn, chúng ta là phu thê, chẳng lẽ không nên chung phòng? Ta đã không nạp thiếp, nàng muốn ta ngủ ở đâu?"
Hắn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt tuấn tú như thế, lòng ta lại mềm nhũn đi mất.
Không được, không thể chỉ mình ta chịu thiệt.
Ta lập tức quay đi không nhìn nữa:
"Vậy thì người cứ nạp thiếp đi, dù gì ta thấy Hoàng thượng - cháu người cũng mong như vậy lắm rồi, người cứ chiều ý ngài ấy đi!"
Vòng eo ta lập tức bị một bàn tay rắn chắc ôm chặt, hơi thở nóng bỏng phả nơi tai:
"Duẫn Duẫn, đừng giận nữa, là ta sai rồi."
Ta: ??
Đây thật là lời ta có thể nghe được sao?
Nhiếp chính vương nhận sai, xưa nay chưa từng thấy!
Ta xoay lại đối diện hắn, đưa tay kiểm tra khắp lượt, không thấy bị thương, rốt cuộc là trục trặc chỗ nào?
Ban ngày với ban đêm, đúng là hai người khác hẳn nhau!
"Người có biết ta là ai không?"
"Tô Duẫn, nàng là phu nhân do Tiên hoàng ban cho ta."
"Người biết mình đang làm gì không?"
"Chắc, đang làm chuyện nên làm thôi."
"Người đứng đắn lại cho ta!"
"Ta chưa đủ đứng đắn sao?"
Ta lườm một cái, định đá hắn xuống giường lần nữa, nhưng hắn đã nhanh tay kéo chân ta, khiến thân ta trượt vào lòng hắn, rồi từng nụ hôn dồn dập trút xuống, khiến ta đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũn.
Ngay lúc ta sắp không tự chủ nổi nữa, ta bất chợt đẩy hắn ra, nghiêm túc cảnh cáo:
"Triệu Nghiêm, nếu ngày mai người còn dám mặc quần vào rồi làm như không quen biết ta, ta sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy, giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Sau cuộc hoan ái, hắn ôm ta mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Ta khe khẽ hỏi:
"Người biết ta là ai không?"
"Duẫn Duẫn, phu nhân của ta."
Nói xong, tiếng ngáy vang lên đều đều.