14.
Trong lúc mơ màng,
Ta nghe thấy Triệu Nghiêm đang quở trách Thái y.
“Chuyện gì đây, sao còn chưa tỉnh?
“Không phải ngươi nói chỉ tạm thời đau quá mà ngất thôi sao? Còn bao lâu mới tỉnh lại?”
Thái y run run đáp lời, sợ hãi đến mức nói năng cũng lắp bắp,
Nhưng cũng không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn nào cho Triệu Nghiêm.
Hắn bực tức phất tay đuổi Thái y đi,
Một mình tiến lại gần ta.
Ta vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngất.
Giường lún xuống một chút,
Một bóng tối phủ xuống mặt,
Có lẽ Triệu Nghiêm đã ngồi xuống bên giường.
Bàn tay ta bị hắn nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Xin lỗi nàng, phu nhân, là bổn vương không tốt, nóng lòng quá, coi nàng như người luyện võ chúng ta, chẳng hề nghĩ tới nàng không chịu được.
“Bổn vương đáng c.h.ế.c, bổn vương đáng đánh, nàng mau tỉnh lại đi, nếu nàng không tỉnh, ta biết sống sao đây?
“Sao nàng lại ngốc như thế, còn chạy tới chắn thay ta làm gì?
“Duẫn Duẫn, phu nhân, ta thật không ngờ nàng lại thương ta đến vậy, vì ta mà không màng đến tính mạng mình.
“Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn gì bổn vương cũng đồng ý hết.”
Ta: …
Càng nghe càng cảm thấy không ổn.
Không phải lại biến thành cái tên Triệu Nghiêm "không bình thường" ấy rồi chứ?
Ta lén mở hé mắt nhìn,
Triệu Nghiêm quả nhiên đang nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
Bị bắt gặp,
Ta còn định nhắm mắt lại,
Hắn đã đưa tay giữ hẳn mí mắt ta lên.
“Duẫn Duẫn, phu nhân, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Hắn xúc động ôm chầm lấy ta,
Đến khi ta kêu đau mới chịu nới lỏng tay.
Trên gương mặt tràn đầy vui sướng và yêu thương.
Ta liếc ra ngoài, thấy trời đã sẩm tối.
Trong lòng cũng đoán ra ít nhiều những thay đổi kỳ lạ của hắn.
Phương pháp của lão Thái y chẳng có tác dụng gì cả.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng người hô lớn:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Ta chau mày tỏ rõ vẻ không vui.
Hắn đến làm gì?
Chắc là nét mặt ta quá rõ ràng,
Triệu Nghiêm khẽ chỉnh lại góc chăn cho ta, nhỏ nhẹ nói:
“Phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn bên này để phu quân lo liệu cho.”
Chắc tại gương mặt mê hoặc của hắn khiến lòng ta rối loạn,
Nghe hắn nói câu ấy, tự nhiên ta lại đỏ cả mặt.
15.
Đợi Triệu Nghiêm ra khỏi phòng một lúc,
Ta lén lút rón rén ngồi dậy,
Cố nhịn đau lách mình theo ra ngoài.
Gió đêm dưới ánh trăng mát rượi,
Tiếng gió đưa lại bên tai là cuộc trò chuyện giữa Hoàng thượng với Triệu Nghiêm.
Hoàng thượng: “Hoàng thúc, mặt người sao lại thành ra thế này?”
Triệu Nghiêm: “Duẫn Duẫn ngủ mơ thấy ác mộng, đánh ta đấy.”
Hoàng thượng: “Người không tức giận sao? Không dạy dỗ nàng một trận?”
Triệu Nghiêm: “Thê tử mình mà, chấp nhặt làm gì? Với lại nàng ấy thương ta như vậy cơ mà.”
Hoàng thượng: “Trẫm thật không ngờ nàng ấy yêu hoàng thúc đến mức lấy thân cứu giá.”
Nghe đến đây, ta chỉ muốn lật trắng mắt.
Là trùng hợp mà thôi.
Triệu Nghiêm: “Bổn vương cũng không nghĩ tới, Duẫn Duẫn lại si mê ta đến vậy. Có người còn bảo ta ‘ngươi rất yêu Tô Duẫn’, ‘phải thành thật đối diện với lòng mình’, quả thực càng nhìn càng thấy thích nàng ấy, đặc biệt là vào ban đêm.”
Ta lại lật mắt lần nữa.
Chắc là lại tính chuyện chiếm lời.
Hoàng thượng giật mình: “Hoàng thúc, nàng ấy có bỏ bùa mê người không đấy?”
Ta khẽ cười lạnh: “Không đến mức ấy.”
“Ai đó?”
Giọng Triệu Nghiêm lạnh băng vang lên.
Ta giật mình bừng tỉnh,
Lúc này mới nhớ ra mình đang… nghe lén, còn nói toạc cả suy nghĩ trong lòng.
Thôi rồi.
Ta cúi đầu tiu nghỉu, lấy tay che lên vết thương,
Hy vọng Triệu Nghiêm thấy vậy sẽ không nổi giận với ta.
Nhưng ta vừa định đứng dậy,
“Vút—vút—vút—”
Năm sáu bóng người từ trên mái nhà phóng xuống.
Ta c.h.ế.c lặng.
Thì ra không phải ta bị phát hiện,
Mà là thực sự có thích khách!
Thấy tình hình không ổn, ta vội rúc vào một góc tường ngồi thụp xuống.
Mấy ngự tiền thị vệ cũng nhanh chóng xông vào, bảo vệ Hoàng thượng ở phía sau.
“Lũ to gan, dám xông vào phủ Nhiếp chính vương!”
Tên cầm đầu bọn thích khách bật cười lạnh.
“Nếu không phải lần trước thất bại ở tửu quán, ngươi tưởng bọn ta muốn mò tới vương phủ này sao?
“Hôm nay chỉ định đến thử thời vận, không ngờ Hoàng thượng lại thật sự tới thăm vị vương phi bị thất sủng này.
“Vậy thì chịu c.h.ế.c đi.”
Nghe vậy, ta cũng nhận ra bọn này đúng là một phe với lũ gián điệp ban ngày.
Vết thương lại đau nhói,
Nhưng ta vẫn cố nhặt lấy một khúc gậy gần đó.
Muốn ta chịu c.h.ế.c?
Hừ, là các ngươi mới phải chịu báo ứng!
16.
Trong chớp mắt,
Hai bên đã giao chiến.
Vũ khí chạm nhau tóe ra những tia lửa sáng lấp lánh.
Hoàng thượng bình tĩnh được hộ vệ đưa lùi ra sau,
Nào ngờ mấy tên thích khách tinh mắt đã nhanh chóng vòng ra cửa,
Chặn mất đường thoát của họ.
Triệu Nghiêm tung một cước đá bay thích khách trước mặt,
Thân hình như chim én nhảy vọt tới bảo vệ Hoàng thượng.
Chính vào lúc ấy, ta xông ra.
Nói thì lâu, kỳ thực chỉ trong khoảnh khắc.
Rõ ràng nhắm vào gáy một tên thích khách,
Ấy thế mà khi gậy giáng xuống lại đập trúng… Triệu Nghiêm.
Hắn còn kịp ngoái lại liếc ta một cái trước khi ngã xuống.
Hoàng thượng tròn mắt nhìn ta, không tin nổi:
“Tô Duẫn, ngươi chẳng lẽ cùng một giuộc với bọn chúng?”
Vì ta dùng sức quá mạnh, vết thương lại bật máu.
Chưa kịp giải thích, ta đã lăn ra ngất.
Khi tỉnh lại, Triệu Nghiêm đang nằm bên cạnh, một tay chống đầu, ung dung nhìn ta,
Khóe môi khẽ cong, lộ ý cười mờ mịt.
“Người không sao chứ?”
Ta nhớ mình đã lỡ tay đánh hắn,
Bàn tay lập tức bị hắn nắm chặt lấy:
“Ngốc à, rõ ràng bản thân cũng bị thương, còn lao ra cứu ta.”
Ta: ??
Cái đầu hắn bị thương nặng hơn rồi sao?
“Còn mấy tên thích khách đâu?”
“Đã bị cấm quân tới dẹp yên cả rồi.”
Lúc này ta mới an tâm,
Nếu không, ta thành tội nhân thiên cổ mất.
“Duẫn Duẫn, hứa với ta, lần sau gặp nguy hiểm như thế, hãy tự mình tránh xa ra, đừng lo cho ta nữa.”
Ta ngập ngừng gật đầu.
Nhìn vẻ dịu dàng của Triệu Nghiêm, trong lòng lại dấy lên chút mong chờ,
Giá mà hắn cứ “không bình thường” thế này mãi thì hay.
Tiếc là…
Bên ngoài trời đã dần sáng.
Ta biết hắn sắp đổi về trạng thái cũ rồi.
Vì thế ta quay người định ngủ thêm lát nữa.
Nhưng hồi lâu vẫn thấy có người bên cạnh.
Mở mắt ra, Triệu Nghiêm vẫn nhìn ta đầy lưu luyến, chưa rời đi.
“Người còn chưa đi?” Ta ngạc nhiên.
“Phu nhân bị thương, làm trượng phu sao ta có thể rời khỏi được?”
Ta ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy.
Ừm, chắc chưa đến giờ đổi người.
Thôi, hắn thích ở lại thì cứ ở lại.
Ta xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Thế mà đến tận khi trời sáng rõ,
Ta tỉnh lại vẫn thấy Triệu Nghiêm ngồi đó, ánh mắt chan chứa dịu dàng.