21.
Vì vết thương của ta vẫn chưa lành hẳn,
Triệu Nghiêm không dám quá mạnh bạo.
Hắn ôm ta thật cẩn thận, cứ như nâng niu một bảo vật trong tay.
Bị hắn hôn đến ngây ngất, ý thức cũng dần mơ hồ,
Nhưng ta vẫn nghe được tiếng hắn cố tình hạ thấp giọng:
“Mau ra đi, xong việc thì biến sớm.”
Ta khẽ cười, chẳng đợi “hắn” hỏi.
Đã chủ động buông ra lời đáp:
“Ta yêu chàng.”
Hắn khựng lại, ngạc nhiên:
“Nàng nói gì?”
“Ta yêu chàng, như vậy đủ chưa?”
Rất nhanh, cảm giác quen thuộc lại trở về.
Triệu Nghiêm đã lấy lại quyền làm chủ cơ thể.
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng không phải giả vờ.
“Duẫn Duẫn, nàng thích ta thế này sao?”
“Thích, thích đến c.h.ế.c mất.”
“Vậy thì…”
Ta đưa ngón tay lên chặn môi hắn:
“Đừng nói nhảm nữa, đêm xuân quý giá lắm.”
Hắn cười phóng khoáng, bế ta lên giường,
Từng chút từng chút dịu dàng hòa ta vào thân thể hắn.
22.
Sau cơn ân ái, đôi má vẫn còn vương hồng.
Ta cuộn tròn trong vòng tay hắn, hỏi thử hắn có từng nghĩ tới chuyện nạp thiếp hay không.
Hắn hoảng hốt, ngẩng đầu thề với trời, tuyệt đối không có ý ấy.
"Vậy cớ gì chàng cứ lui tới tửu quán đó mãi? Chẳng phải là vì muốn gặp mỹ nhân sao?"
Ta giả vờ hờn dỗi.
Bàn tay hắn đặt ở thắt lưng ta lại siết chặt hơn.
"Mỹ nhân gì chứ, nàng cũng thấy rồi đấy, toàn là gián điệp nước địch cả.
"Hôm ấy ta đến cũng là để bắt bọn chúng."
Ta đùa nghịch ngón tay hắn, lại hỏi: "Vậy lần đầu tiên thì sao, khi chàng cùng tiểu Hoàng thượng đến đó?"
"Cái này…"
Triệu Nghiêm có vẻ khó nói.
Ta bèn gạt tay hắn ra, định trở mình đứng dậy.
"Này này, đừng giận, ta nói ngay, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ mất đầu như chơi!"
Ta giật mình: "Nghiêm trọng thế sao?"
Triệu Nghiêm ngoắc ngoắc ngón tay, ta ghé tai lại gần.
Nghe xong, ta kinh ngạc, che miệng không tin nổi.
"Trời ơi, thật ư? Tiểu Hoàng thượng lại có sở thích như vậy sao?"
"Suỵt—"
Triệu Nghiêm đặt ngón tay lên mu bàn tay ta:
"Nghe đồn mỹ nhân ở đó có bản lĩnh xuất chúng, ta vốn muốn dẫn hắn tới để chữa cái tật ấy, ai ngờ lại phát hiện ra tửu quán ấy là sào huyệt của địch quốc."
"Thế cũng coi như phúc họa tương sinh rồi."
Ta lại quấn lấy Triệu Nghiêm, còn muốn nghe thêm chuyện lạ.
Hắn liền kéo chăn cuốn chặt lấy ta,
"Muốn nghe cũng được, nhưng phải để vi phu ‘sủng ái’ nàng thêm chút nữa đã."
Phiên ngoại: Góc nhìn của Nhiếp chính vương Triệu Nghiêm
1
Phụ hoàng ta quả nhiên là phụ hoàng ta.
Ban cho ta một vị thê tử xinh đẹp như hoa.
Chỉ tiếc là tính tình… lạnh lùng có thừa.
Ta bảo muốn ngủ riêng, nàng liền ngoan ngoãn nghe theo.
Một chút cũng chẳng định níu kéo gì.
Chẳng lẽ, nàng vốn chẳng thích bổn vương?
Không để tâm đến bổn vương?
Ngày ngày ta phải mặt dày tới thăm nàng,
Mà nàng lại cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Phiền não thật.
Đường đường là nam nhi đại trượng phu, ta còn phải chủ động tới mức nào nữa đây?
Chẳng lẽ phải sống c.h.ế.c van cầu nàng thích ta, ngủ cùng ta sao?
Không được, không được!
Thế là mất mặt nam nhi.
Nếu nàng không thích bổn vương, bổn vương cũng không ép buộc.
Muốn nữ nhân nào chẳng được?
2
Thôi thôi, không được.
Quả thực là ta chẳng buông nổi Tô Duẫn.
Ở phương Bắc cứu tế bao ngày nay,
Ngày nào cũng nhớ nàng.
Trong người còn mang theo hai bức họa của nàng.
Càng ngắm càng nhớ.
Nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng lạnh nhạt của nàng với ta là lại nản lòng.
3
Lúc bị gậy đập cho ngất xỉu rồi tỉnh lại,
Đầu óc ta tự dưng có thêm một giọng nói.
Hắn bảo hắn là kẻ xuyên không đến để “chiến lược”,
Đối tượng lại chính là thê tử của ta.
Ta chịu nổi sao?
Ta lập tức muốn chém hắn thành tám khúc.
Hắn lại la lên rằng g.i.ế.c hắn là tự g.i.ế.c mình.
Lửa giận ta bốc lên, ai cũng chẳng ngăn được.
Cho đến khi hắn nói có cách khiến Tô Duẫn yêu ta, phu thê hòa hợp ân ái.
Ta mới miễn cưỡng tra kiếm lại vào vỏ.
Hắn một hơi nói lằng nhằng,
Ta chỉ rút ra hai ý.
Một là muốn mượn thân xác ta ban đêm để làm nhiệm vụ.
Hai là nhiệm vụ của hắn là khiến thê tử ta nói yêu hắn.
Ta lại rút kiếm ra.
4
Nửa tin nửa ngờ, ta cũng thương lượng xong với hắn.
Rồi đồng ý buổi tối nhường thân thể cho hắn dùng.
Nói ra cũng phải công nhận, thằng nhóc này có bản lĩnh thật.
Sau bữa tiệc, ánh mắt Tô Duẫn nhìn ta dịu dàng hơn hẳn.
Khoan đã,
Hắn định làm gì kia?
Hắn ôm nàng ấy đi đâu vậy?
Cái đồ trời đánh, hắn dám khinh bạc thê tử của ta!
Ta lập tức ép hồn hắn ra khỏi thân thể.
Nhưng nghĩ lại, hắn cũng đã làm đến nước ấy rồi,
Nếu ta không làm tiếp thì lại thấy… không hợp lẽ.
Đêm đó, quả thật mỹ diệu vô cùng.
Sáng ra tỉnh giấc,
Nhìn thê tử say ngủ bên cạnh,
Đẹp đến nao lòng.
Lông mi nàng khẽ động, có lẽ sắp tỉnh rồi.
Không được, ta còn phải giữ hình tượng như xưa.
Nàng không đổi, ta cũng không đổi.
Không thể để nàng biết ta thích nàng đến mức nào.
Chứ không, e là nàng sẽ nắm thóp ta.
Tên “chiến lược gia” kia bảo ta có vấn đề,
Rõ ràng thích, lại cứ giả vờ không thích.
Sớm muộn cũng c.h.ế.c với nàng.
Hắn thì biết gì chứ?
Chính là phải giấu đi rồi mới thấy quý trọng.
5
Càng nghĩ càng thấy cái gã "chiến lược gia" ấy nói không sai.
Nhưng bảo ta bỗng chốc đổi tính, thật cũng thấy gượng gạo.
Đành nhờ hắn chỉ dẫn thêm.
Như mọi khi buổi tối, hắn chiếm thân thể trước, đợi khi mọi chuyện mặn mà rồi, ta lại tự mình tiếp quản, vừa đúng lúc mà chẳng bị lúng túng.
Nào ngờ đời chẳng như ý.
Duẫn Duẫn lại vì cứu ta mà bị thương.
Ta áy náy khôn xiết.
Nghĩ tới câu nàng nói với bọn cướp: "Vương gia không thích ta đâu, lấy ta uy hiếp chẳng ích gì."
Lòng ta lại càng cắn rứt.
Ai bảo là không thích nàng?
Có nói thì cũng chỉ là giận dỗi mà thôi.
Nào đáng kể gì!
Ta thề, chỉ cần nàng tỉnh lại,
Nhất định sẽ không đối xử với nàng như trước nữa.
Như lời hắn từng bảo, có bị phát hiện thì bị phát hiện đi,
Thê tử của mình, ta còn sợ ai cười chê chứ!
6
Có điều, Duẫn Duẫn dường như vẫn chưa quen với sự thay đổi của ta.
Ta đút nàng ăn, nàng cứ ngượng ngùng mãi.
Ta còn muốn tiếp tục vun đắp tình cảm nữa.
Mà công vụ phiền phức lại không ngớt,
Đành phải tranh thủ giải quyết cho nhanh.
Xong việc trở về, gã "chiến lược gia" trong đầu lại năn nỉ mãi.
Ta vội lẻn vào thư phòng.
Hắn bảo không còn nhiều thời gian, phải sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Ta cũng chẳng muốn nhường thân thể cho hắn thêm nữa,
Chỉ mong hắn xong việc rồi mau mau cút đi.
Trước lúc rời đi, ta bỗng phát hiện nghiên mực trên bàn bị ai đó động qua.
Ta liền mở ngăn bí mật xem thử.
Không sai, chắc chắn đã có người lục lọi.
Để kiểm chứng, ta giả vờ đi khỏi, thực chất lén rình ngoài cửa.
Quả nhiên, Duẫn Duẫn đi ra.
Ta chỉ mỉm cười, cũng chẳng trách nàng.
Có lẽ nàng đều đã rõ cả rồi.
Ta cũng thử dò xét đôi câu,
Nàng thì sống c.h.ế.c không chịu nhận.
Thôi vậy, cũng chẳng còn quan trọng.
Bởi vì, kẻ ấy, cũng sắp rời đi rồi.
7
Cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác “như keo như sơn” là thế nào.
Có thê tử yêu thương, quả thật mới là nhân sinh đáng sống.
Chứ trước đây, đến chó ta còn ghét!
Từ sau khi cùng Duẫn Duẫn tỏ rõ tâm ý,
Ta chẳng nỡ rời nàng nửa bước.
Đi đâu cũng chỉ muốn mang nàng theo bên cạnh.
Thằng cháu Hoàng thượng của ta ngày trước còn hiểu lầm ý ta,
Cứ tìm cách gây khó dễ cho nàng mãi.
Giờ thấy ta thế này,
Nó cũng không hiểu ra sao.
Mà mấy chuyện ái tình giữa nam nữ này,
Nói cho nó, nó cũng chẳng hiểu được.
Dù sao nó đâu có hứng thú chuyện ấy.
Cái bí mật này đã dặn Duẫn Duẫn là phải giữ kín,
Thế mà mỗi lần nàng gặp Hoàng thượng,
Ánh mắt đều tràn đầy thương cảm.
Thời gian trôi qua, cuối cùng Hoàng thượng cũng biết,
Từ đó về sau, không còn dám gây khó dễ cho nàng nữa.
8
Phía Nam chiến sự căng thẳng,
Hoàng thượng muốn ta tự mình dẫn binh xuất chinh.
Phiền c.h.ế.c đi được!
Ta thì đâu có muốn rời xa thê tử!
9
Đi suốt mấy tháng,
Chiến sự xem như đã tạm ổn.
Nhưng lòng ta lại luôn bồn chồn.
Thư ta gửi cho Duẫn Duẫn, nàng chẳng hồi âm lấy một lần.
Hay là nàng lại giận ta rồi?
Ta đang vò đầu bứt tai nghĩ xem nên viết gì cho nàng chịu hồi âm,
Thì nàng lại bất ngờ xuất hiện ngay trong doanh trại.
Còn bụng thì đã nhô lên lùm lùm.
Ngoài mặt ta ra vẻ tức giận, mắng nàng quá hồ đồ,
Nhưng trong lòng thì mừng đến phát điên.
Quả nhiên,
Thê tử ai người ấy thương!
Thê tử ta, chỉ có ta mới xứng yêu thương nàng!
Sắp có thêm một tiểu bảo bối nữa rồi.
Khoan đã,
Hắn đến để chia bớt tình cảm và sự quan tâm của Duẫn Duẫn dành cho ta sao?
Phiền c.h.ế.c đi được!
Cái cảnh thế giới hai người như “chiến lược gia” từng vẽ ra,
Thế là… đi tong!
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện:👉 Lên Nhầm Kiệu Hoa, Bị Đại Lý Tự Khanh Trói Chặt
Ta cùng thứ muội vốn định đồng ngày xuất giá, nào ngờ trời xui đất khiến, lại bước nhầm kiệu hoa, gả nhầm lang quân.
Sáng hôm sau, Thẩm Chi Dự – vị hôn phu cũ của ta – dắt tay muội ấy, đường hoàng đến tận cửa. Hắn dùng giọng ôn hòa, nói rằng:
"Hôm qua cỗ kiệu đi nhầm, là lỗi ở Thẩm mỗ. Sự đã rồi, chi bằng thuận theo ý trời."
“Ta không chê nàng đã cùng người khác bái đường, chỉ mong nàng rộng lượng, chấp thuận để A Uyển làm bình thê.”
A Uyển nước mắt ngân ngấn, cúi đầu tự nguyện làm thiếp, chỉ cầu ta đừng giận dỗi với Thẩm công tử vì chuyện này.
Ta nghe xong chỉ ngáp dài một cái, tay xoa thắt lưng còn ê ẩm, trong lòng thầm mắng ai kia đêm qua quá đỗi cuồng nhiệt.
"Chư vị đã nói hết chưa? Xong rồi thì xin mời rời bước. Cả đêm bận rộn, ta còn phải về ngủ bù đây."
Bình luận