Cảnh sát cũng nói mọi chuyện đến đây đã rõ như ban ngày, không hề tồn tại hành vi trộm cắp nào, bảo chúng tôi đều là người một nhà, xin lỗi nhau một tiếng rồi tiếp tục sống cho yên ổn.
Nực cười, tôi đã nói là mình đồng ý nhận lời xin lỗi, rồi tiếp tục sống “vui vẻ hòa thuận” với cái nhà này từ khi nào vậy?
11
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Mẹ chồng đã tủi thân khóc òa ngay giữa những lời trách móc của mọi người:
“Các người chỉ biết đứng ngoài nói mát, đâu có ai hiểu trong lòng tôi khổ đến mức nào?”
“Thông gia hỏi tôi dựa vào cái gì mà dám chà đạp Trần Lộ như vậy.”
“Vậy tôi cũng hỏi lại bà ấy, con trai ưu tú mà tôi vất vả nuôi lớn, có biết bao nhiêu cô gái chủ động bấu víu, muốn lấy nó cho bằng được, dựa vào cái gì mà lại phải cưới một đứa con gái nhà quê, lại còn phải bỏ ra mười sáu vạn tiền sính lễ?”
“Các người suốt ngày nói bên nhà gái cũng bỏ ra mười sáu vạn tiền hồi môn, vậy xin hỏi mười sáu vạn hồi môn đó rốt cuộc ở đâu? Sao tôi chẳng thấy một xu?”
“Tôi bỏ mười sáu vạn cưới người về, chẳng qua chỉ bảo nó quỳ xuống dập đầu, thế mà nó lại trù tôi c.h.ế.t.”
“Tôi bực quá nên mới trêu nó một chút như vậy, ai ngờ nó cứ khăng khăng đòi gọi công an tới, làm ầm ĩ lên thành ra nông nỗi này.”
Tránh nặng tìm nhẹ, đảo lộn trắng đen, phải nói là bà ta giỏi đến mức thuần thục.
Tôi kéo Từ Hạc và ba chồng – hai người vốn đang đứng ở rìa chiến trường – thẳng vào giữa trận, hỏi thẳng:
“Từ Hạc, ba, hai người nói xem, ai là người đầu tiên đề nghị báo công an, vừa rồi ai là người trực tiếp gọi công an?”
“Bà ấy vu oan cho con trộm dây chuyền vàng, cái đó mà cũng gọi là ‘trêu đùa’ sao?”
Ba chồng ngượng đến mức mặt đỏ như gấc.
Từ đầu đến cuối ông đều biết đây là màn gài bẫy do mẹ chồng dựng lên để hãm hại tôi, vậy mà vẫn cứ để mặc bà ta làm tới. Bây giờ thực sự chẳng còn mặt mũi nào đối diện với tôi nữa.
Ông dùng giọng trách cứ nói với mẹ chồng:
“Bà đừng nói nữa, làm mất mặt đến mức này trước mặt chừng này họ hàng vẫn còn chưa đủ sao?”
Mẹ chồng bật lại ngay:
“Giờ mới biết mất mặt hả?”
“Là ai sau khi đi du lịch về đã nói với tôi, con dâu này lợi hại quá, tôi căn bản không phải đối thủ của nó?”
“Lại là ai nói với tôi bây giờ còn trị không nổi con dâu này, sau này về già chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn?”
Ba chồng bị lật tẩy ngay tại chỗ, xấu hổ hóa cáu, quát bà:
“Bảo bà đừng nói nữa mà bà còn nói, cái nhà này thể diện đều bị bà vứt sạch rồi.”
Tôi khẽ bật cười lạnh.
Loạn thành cái dạng này rồi mà vẫn còn biết “sĩ diện” cơ đấy.
Từ Hạc bước tới, quát lớn một tiếng:
“Đủ rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa.”
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt tràn đầy áy náy:
“Trần Lộ, nể mặt anh, chuyện này bỏ qua được không? Đừng để họ hàng chê cười nữa.”
“Anh thay mặt mẹ xin lỗi em, Trần Lộ, anh xin lỗi. Mẹ anh không nên vu oan em ăn trộm.”
12
Đã có một thời, chúng tôi từng thề thốt bên nhau, nói rằng cho dù có bao nhiêu trắc trở cũng phải ở cạnh nhau đến cùng.
Đã từng ngây thơ tưởng rằng chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau, trên đời này sẽ chẳng có gì đủ sức chia cắt được chúng tôi.
Tôi biết bây giờ anh rất khó xử.
Một bên là ba mẹ sinh thành, nuôi anh khôn lớn.
Bên kia là người vợ mà anh từng sống c.h.ế.t đòi cưới.
Hiện giờ hai bên đã như nước với lửa, không đội trời chung.
Ba mẹ anh sẽ không vì nể mặt anh mà đối xử tử tế với tôi.
Còn tôi cũng sẽ không vì nể mặt anh mà bỏ qua sự ác ý của mẹ anh đối với mình.
Tôi nhìn anh, bình thản nói:
“Từ Hạc, em biết bấy lâu nay anh luôn rất khó xử.”
“Từ giờ trở đi, anh không cần khó xử nữa.”
Anh sững sờ nhìn tôi:
“Trần Lộ, ý em là gì?”
“Anh đâu có làm gì sai, em muốn bỏ anh sao?”
Đúng vậy, anh chưa làm gì “sai” cả.
Nhưng anh cũng chẳng làm được điều gì “đúng” cho ra hồn.
Ngay từ lần đầu tiên mẹ anh nói không ưng tôi, bắt tôi quỳ xuống dập đầu, nếu khi đó anh có thể kiên quyết che chở cho tôi, cho mẹ anh nhìn thấy rõ thái độ “sống c.h.ế.t cũng phải cưới cô ấy” của anh, chứ không phải rút khỏi chiến trường, để tôi một mình đối mặt, thì có lẽ những chuyện phía sau đã không xảy ra.
Anh tưởng rằng chỉ cần cưới được tôi là coi như “chiến thắng”.
Không, cưới xong chỉ là bước vào một chiến trường khác mà thôi.
Dù là anh chủ động rời khỏi chiến trường, hay là bị đánh bại rồi rút lui, thì kết cục ngày hôm nay vẫn đã định sẵn.
Anh còn đang ngơ ngác thì trên mặt đã hứng trọn một cái tát của mẹ chồng.
Mẹ chồng nghiến răng mắng:
“Đồ vô dụng, ai bảo mày thay tao xin lỗi chứ?”
“Con nhỏ nhà quê như Trần Lộ mà cũng xứng để mẹ mày phải xin lỗi nó sao?”
“Tao cứ vu oan giá họa cho nó đó, nó thì làm gì được tao?”
Từ Hạc hoàn toàn không để ý đến cái tát trên mặt, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi:
“Trần Lộ, em từng nói, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời xa anh, những lời thề đó đều là giả hết sao?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Đúng, đều là giả. Những lời thề đó chỉ là em nói đùa với anh thôi.”
Mặc kệ gương mặt đang sụp đổ của Từ Hạc, tôi quay sang phía cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, tôi bị vu oan gài bẫy, bản thân bà ấy cũng vừa rồi đã thừa nhận. Hiện tại tôi yêu cầu bà ấy công khai xin lỗi, viết văn bản xin lỗi, đăng lên vòng bạn bè với nhóm gia đình, mỗi ngày một lần, liên tục ba mươi ngày, để khôi phục danh dự và xóa bỏ ảnh hưởng xấu đối với tôi.”
Mẹ chồng gào lên:
“Tôi không xin lỗi, tôi cũng không đăng gì hết.”
“Cô nói gì là phải nghe đó sao?”
Tôi cười nhạt, nghiêm túc nói:
“Không đăng cũng được. Vậy tôi yêu cầu xử lý theo ‘Luật xử phạt quản lý trật tự an ninh’, tiến hành tạm giam bà ấy.”
Dù sao cả hai bên họ hàng đều có mặt, đúng sai thế nào ai cũng nhìn thấy.
Mẹ chồng vẫn còn làm ầm:
“Cô nói tạm giam là tạm giam à? Đồn công an là nhà cô mở chắc?”
Họ hàng thấy bà lúc này đã chẳng thèm giữ lại chút thể diện nào, chỉ biết tiếp tục làm loạn. Những người vốn còn khuyên tôi đừng “được nước làm tới” giờ cũng im luôn, chẳng ai mở miệng nữa.
Ngược lại, ai nấy đều mang bộ dạng “xem kịch vui”.
Cảnh sát hòa giải nãy giờ, thấy bà hoàn toàn không có ý hối cải, thái độ lại cực kỳ tệ, bèn lấy còng tay ra, xác nhận với bà lần cuối:
“Bà vu oan gài bẫy người khác, sự thật đã rõ ràng, thái độ lại rất xấu. Theo Luật xử phạt quản lý trật tự an ninh, có thể tạm giam bà không quá năm ngày. Bà chắc chắn không xin lỗi để được đương sự tha thứ sao?”
Mẹ chồng thấy cảnh sát giơ còng tay ra, mí mắt giật giật, lập tức xìu xuống:
“Hóa ra nghiêm trọng đến mức phải tạm giam thật à… xin lỗi thì xin lỗi.”
Bà trợn mắt, vênh mặt, miệng lầm bầm chẳng rõ chữ:
“Trần Lộ… xin lỗi.”
Tôi cười lạnh:
“Lời xin lỗi như vậy tôi không nhận. Cứ tạm giam đi cho rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng còng tay “keng” một cái, khóa chặt trên cổ tay bà.