Mẹ chồng hầm hầm nói:
“Gừng càng già càng cay, ngày mai để tôi cho nó biết tay.
Nhà này, vẫn phải tôi là người quyết định.
Tôi nói cho ông biết trước, mai ông không được phép phá đám tôi.”
Ba chồng cũng chẳng buồn khuyên, chỉ cười hề hề dỗ:
“Được được được, trong nhà này bà là lợi hại nhất.
Tôi nghe bà hết, bà vui thì tôi mới vui chứ.”
4
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Mẹ chồng làm nội trợ hơn ba chục năm, cả đời chỉ xoay quanh ba chồng với Từ Hạc, thì có thể nảy sinh được bao nhiêu tâm tư cho cam?
Còn tôi thì ăn hành ngoài xã hội bốn năm trời rồi, trong chốn công sở đấu đá kiểu gì mà tôi chưa thấy qua!
Sao phải sợ kiểu người cả đời sống trong lồng kính, được nuông chiều như bà chứ?
Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.
Đang ăn sáng, mẹ chồng bỗng đề nghị muốn cùng ba chồng đi du lịch trăng mật với chúng tôi.
“Lúc mẹ với ba con cưới nhau nghèo, có được đi du lịch đâu, nhân dịp hai đứa trăng mật, bọn mẹ cũng bù lại một chuyến.”
“Dẫn ba mẹ đi cùng, người ta nghe nói còn khen hai đứa hiếu thảo, coi như tạo danh tiếng tốt cho tụi con.”
“Với lại, tiền trăng mật lần này của tụi con cũng là dùng tiền mừng vốn dĩ phải đưa cho bọn mẹ giữ. Bọn mẹ đi chung, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Mẹ chồng liệt kê một tràng lý do.
Từ Hạc vừa nghe nói ông bà cũng muốn đi theo thì cuống lên, cắt ngang lời bà:
“Mẹ, tụi con đi hưởng tuần trăng mật mà mang theo hai người nữa, vậy còn gọi gì là trăng mật nữa?”
“Lần sau tụi con dẫn ba mẹ đi riêng, chứ lần này ba mẹ đừng góp vui. Nếu ba mẹ thật sự muốn bù lại chuyến trăng mật năm xưa, con đăng ký tour cho ba mẹ đi.”
Vừa nghe Từ Hạc nhảy ra phản đối, mẹ chồng tức đến mức ném luôn đôi đũa:
“Đi theo tour mà cũng gọi là trăng mật à?”
“Ba mẹ có phải con nít đâu, cần hai đứa bồng bế cõng vác chắc? Chỉ đi theo sau tụi con thôi mà cũng không cho?”
“Trong tay thì tiêu tiền của người già, trong lòng lại chê người già phiền, phải không?”
“Làm người mà sống kiểu vậy được à?”
Thấy mẹ chồng thật sự nổi giận, Từ Hạc cũng không dám cứng đầu nữa, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng ôm cục tức trong lòng.
Ba chồng thì cứ cắm cúi ăn, chẳng đưa ra ý kiến gì.
Thật ra người bà nhắm vào là tôi, bà chỉ muốn nắm thóp tôi thôi.
Chuyện này cuối cùng vẫn phải tôi đứng ra tỏ thái độ.
Tôi cắn một miếng ngô, từ tốn nói:
“Từ Hạc, em thấy mẹ nói đúng đó.”
“Không thể cầm tiền của ba mẹ đi du lịch, rồi lại không dẫn ba mẹ theo, vậy là không phải.”
Từ Hạc thấy tôi cũng nói vậy, giận dỗi bảo:
“Vậy tụi mình xài tiền của mình, không xài tiền mừng nữa, được chưa?”
Mẹ chồng liền giọng chua ngoa xen vào:
“Gì mà ‘tiền của tụi con’? Nhà mình chia của từ khi nào? Con là con trai tôi, tiền của con không phải tiền của tôi à?”
Đó chính là chỗ đáng sợ trong quan niệm cưới gả của bọn họ.
Người hay tiền, bất kể ai sinh ra, ai làm ra, chỉ cần dính tới, thì tất cả đều là của nhà họ Từ.
Từ Hạc cũng hơi bực, nói:
“Mẹ, mẹ nói vậy thì hơi không công bằng rồi.”
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng:
“Ơ, bây giờ biết nói chuyện đạo lý với tôi hả? Lúc ba mẹ bỏ tiền ra cưới vợ cho con, sao không phân tiền của con, tiền của tôi? Sao khi đó con không nói đạo lý đi?”
“Chỉ chọn nói những đạo lý có lợi cho mình thôi chứ gì?”
Từ Hạc cãi không lại mẹ, đành rút quân.
Anh bất lực liếc nhìn tôi, ý bảo: Anh chính thức bại trận, giao hết lại cho em.
Tôi cười tít mắt đón lời:
“Từ Hạc, mẹ nói cũng đúng, người một nhà đừng phân chia rạch ròi quá, cái gì của anh của em, đều là của nhà mình.”
“Ba mẹ vất vả cả đời, hiếm khi muốn đi du lịch cùng tụi mình, tụi mình dĩ nhiên phải đưa ba mẹ theo rồi.”
“Ba, mẹ, hai người yên tâm. Lịch trình để con lo, ăn ở, đi lại, chơi bời con sẽ sắp xếp chu đáo, đến lúc đó ba mẹ chỉ cần đi theo bọn con là được.”
Từ Hạc không ngờ tôi lại đầu hàng cái rụp như thế, bực bội nhỏ giọng lầm bầm:
“Trần Lộ, sao em lại đồng ý cái yêu cầu rõ ràng vô lý của mẹ vậy?”
Mẹ chồng thấy tôi đồng ý sảng khoái như thế, ngược lại nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Quả nhiên gừng càng già càng cay, lo lắng của bà cũng không phải không có lý.
Nhưng lịch trình nằm trong tay tôi, đến lúc bà thấy có gì đó sai sai thì đã muộn rồi.
Ăn xong, tôi liền sửa hết toàn bộ lịch trình, hủy luôn vé máy bay và khách sạn đã đặt trước.
Sau đó tôi cặm cụi làm lại kế hoạch, đặt lại vé máy bay, khách sạn, mua sẵn vé vào tất cả các khu tham quan, chuẩn bị đưa ba mẹ chồng đi trải nghiệm một chuyến du lịch “khác hẳn bình thường”.
5
Điểm đến đầu tiên của chuyến đi là khu danh thắng cấp quốc gia 5A nổi tiếng – Vũ Công Sơn.
Tôi và Từ Hạc chính là quen nhau khi leo Vũ Công Sơn ban đêm, cả hai đều là dạng người mê vận động, mê leo núi.
Vì bình minh và biển mây trên thảm cỏ núi cao, lần đó chúng tôi vác lều leo hơn năm tiếng đồng hồ, rồi gặp nhau trên đỉnh núi.
Mẹ chồng bình thường chẳng vận động gì, vừa đi vừa nghỉ, leo hai tiếng còn chưa tới cổng soát vé, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
Bà ngồi phịch xuống dưới tán cây, không chịu leo nữa, mệt thảm hại, miệng thì không ngừng than vãn:
“Nhà ai mà tử tế lại đi leo núi hưởng trăng mật thế này chứ?”
“Hai đứa biết rõ tay chân già này leo không nổi, là cố tình hành hạ phải không?”
Quả thật, theo kế hoạch ban đầu, điểm đến đầu tiên của bọn tôi là một hòn đảo nhỏ ngoài biển.
Nếu không phải mẹ chồng cứ khăng khăng đòi đi theo, giờ này chúng tôi đang thong thả dạo bước trên bãi cát, hứng gió biển mát rượi rồi.
Vũ Công Sơn vốn dĩ là điểm đến cuối cùng trong chuyến trăng mật, để chúng tôi “ôn lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ”.
Ba chồng cũng mệt đến mức cứ lau mồ hôi lia lịa, không ngừng hỏi:
“Có sắp tới đỉnh chưa đó?”
Nếu nói cho hai ông bà biết là đến cổng soát vé còn chưa tới, chắc hai người sẽ sụp đổ mất.
Tôi vừa dỗ vừa lừa:
“Sắp rồi sắp rồi, vì bình minh với biển mây, cố gắng thêm chút nữa thôi.”
Từ Hạc cũng nói:
“Đây là nơi con với Trần Lộ gặp nhau, thảm cỏ trên núi đẹp lắm. Mẹ không biết đâu, ở trên đỉnh xem bình minh với biển mây lãng mạn cỡ nào ấy.”
Mẹ chồng thở hồng hộc, cắt ngang lời anh:
“Thôi thôi thôi, tôi sắp mệt muốn đứt hơi rồi, chẳng có sức mà nghe hai đứa kể chuyện tình yêu đâu.”
Haha, trên đời chắc thật sự không có bao nhiêu bà mẹ chồng chịu nổi cảnh ăn “cơm chó” của con trai với con dâu.
Lúc thì tay chân quờ quạng bò lên, lúc lại đứng dậy đi, ngắt quãng như vậy suốt mười tiếng đồng hồ, đến khi lên tới đỉnh núi thì mẹ chồng gần như muốn khóc vì kiệt sức.
Ba chồng mệt đến mức chẳng buồn nói câu nào.
Tôi đã đặt cho hai người một chiếc lều “ngắm sao”. Đêm đó trời đầy sao, nhưng hai ông bà chẳng ngẩng đầu ngắm nổi một cái, ngã ra là ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho em gái ruột để kể khổ.