Mẹ chồng bảo không ưng tôi, tôi bảo bà ly hôn để ba chồng cưới mẹ khác
Sau lễ cưới, mẹ chồng bỗng nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
“Nói thật nhé, nếu không phải con trai tôi cứ nhất quyết đòi cưới cô, thì tôi thật sự chẳng ưng cô đâu.”
Vừa mấy hôm trước bà còn bảo tôi yên tâm mà gả tới, nói sẽ coi tôi như con gái ruột mà thương. Mới cưới xong quay đi quay lại đã trở mặt rồi à?
Tôi nghĩ một lát, bèn mỉm cười đưa ra đề nghị:
“Vậy mẹ ly hôn đi, để ba chồng cưới cho con một bà mẹ chồng khác ưng con hơn.”
1
Ai thấy khổ thì người đó phải thay đổi.
Đã là mẹ chồng thấy tôi chướng mắt, thì dĩ nhiên phải là bà rút lui chứ.
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đang ôm xấp tiền mừng đếm trong tay thì chẳng giữ nổi tờ nào, “lách tách” rơi đầy xuống đất.
Họ hàng tới ăn cưới cũng hào phóng phết, tiền mừng gom lại cỡ mấy vạn tệ.
Mẹ chồng không ngờ tôi lại bảo bà đi ly hôn, trừng mắt nhìn tôi như thể mắt sắp lồi ra ngoài.
Tuổi lớn rồi, phản ứng cũng chậm, nửa ngày không nặn nổi một câu để bật lại.
Từ Hạc với ba chồng đứng cạnh thì lấy tay che miệng mà cười, nhưng cũng không dám cười thành tiếng.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt tiền, vừa nhặt vừa thong thả nói:
“Mẹ, nếu mẹ cũng thấy chút tiền mừng này chẳng đáng gì, vậy cho con lấy luôn nhé. Vừa hay con với Từ Hạc còn cần tiền đi tuần trăng mật.”
Mẹ chồng trừng trừng nhìn tôi, tức đến mức càng không nói nổi câu nào.
Từ Hạc cũng vội vàng ngồi xuống nhặt tiền, phụ họa:
“Cảm ơn mẹ, tiền này bọn con lấy nhé. Đi chơi bọn con mua quà về cho mẹ.”
Chúng tôi ôm một đống tiền mặt trở về phòng.
Mẹ chồng chỉ vào tay chúng tôi, tức đến mức tay cũng run lên:
“Cô… các người… tiền…”
Ba chồng liền cướp lời bà:
“Tức đến nói không nên lời rồi hả? Đáng đời.”
Mẹ chồng lườm ba chồng một cái, không thèm để ý mấy câu châm chọc của ông, chặn tôi lại, nói:
“Muốn tiền cũng được, quỳ xuống dập đầu ba cái, đổi miệng gọi ta là mẹ.”
Ra tay nắn gân, hôm nay nhất định phải dằn mặt tôi cho bằng được chứ gì?
2
Từ Hạc huých khuỷu tay vào tôi, nhỏ giọng nhắc:
“Dù sao cũng cưới rồi, em đổi miệng gọi mẹ luôn đi, mẹ vui thì cả nhà mới yên được.”
Lý luận kinh điển: chỉ cần mẹ vui thì cả nhà mới vui.
Một người mà ngay cả cảm xúc của mình cũng bị cảm xúc của mẹ trói buộc, thật là đáng thương.
Tôi là kiểu ghét nhất bị trói buộc, bất kể là đạo đức trói buộc hay cảm xúc trói buộc.
“Tụ hết tiền làm thêm với tiền đi công tác của anh lại cho em, em đổi miệng gọi mẹ rồi thì mẹ anh cũng chẳng vui nổi đâu.”
Trước khi cưới, Từ Hạc đã hứa sau khi kết hôn sẽ giao thẻ lương cho tôi, để tôi quản lý tài chính trong nhà.
Tôi còn biết anh giữ riêng một tấm thẻ khác, chuyên để nhận tiền làm thêm và tiền phụ cấp mỗi lần đi công tác. Khoản đó tuy không bằng lương chính, nhưng cũng không hề ít.
Từ Hạc rất tự tin:
“Quyết định vậy đi, mẹ anh không phải người vô lý đâu. Chỉ cần em đổi miệng gọi mẹ, mẹ chắc chắn sẽ vui.”
Anh vẫn chưa hiểu, đây vốn không phải là vấn đề tôi có gọi “mẹ” hay không.
Nghĩ tới chuyện sau này toàn bộ tiền làm thêm và tiền đi công tác đều chảy vào tay tôi, anh muốn xin tiền tiêu vặt cũng phải mở miệng hỏi tôi, tôi liền cười tít mắt, quay người lại, nhìn mẹ chồng dịu dàng cất tiếng:
“Mẹ~.”
Gọi trôi chảy vô cùng.
Mẹ chồng sững người, không ngờ tôi thật sự đổi miệng gọi “mẹ”, mà thái độ còn tốt khỏi chê.
Một cú đấm này của bà coi như giáng vào bông, chẳng đấm trúng tí lực nào. Bà càng khó chịu, sa sầm mặt xuống, nói:
“Còn ba cái dập đầu chưa quỳ.”
Tôi nhướng mày nhìn Từ Hạc.
Ha, thua độ rồi nhé.
Khóe miệng Từ Hạc giật giật hai cái, nghĩ đến khoản tiền làm thêm với tiền phụ cấp đã hoàn toàn mất quyền tự do chi tiêu, lòng anh cũng nhói một cái.
Mẹ chồng ung dung ngồi xuống ghế, nhướng mày chờ tôi quỳ.
Tôi ghé sát, hạ giọng hỏi Từ Hạc:
“Em nghe anh rồi đó, vậy cái đầu này em quỳ hay không quỳ đây?”
Từ Hạc lập tức cảnh giác, lùi ra một bước:
“Anh đâu còn khoản thu nhập nào khác nữa đâu.”
Anh dứt khoát quay sang khuyên mẹ:
“**Mẹ, Trần Lộ cũng đổi miệng gọi mẹ rồi, mẹ đừng làm khó vợ con nữa. Giờ là thời đại nào rồi, ai còn quỳ lạy dập đầu mấy trò đó nữa.
Tiền mừng này bọn con cũng không lấy nữa, mẹ tự giữ lại được chưa ạ?**”
Đám tiền mừng này trước kia cũng là do hai ông bà bỏ tiền ra đi ăn cưới người ta. Vừa nãy tôi đòi lấy tiền thật ra là bị mẹ chồng chọc tức, bảo trả thì tôi cũng chẳng ý kiến gì.
Ai ngờ mẹ chồng lại không chịu, bà bám riết không buông, nhìn tôi nói:
“**Tôi đâu có nhỏ nhen đến thế, tiền tôi không cần.
Với lại, tôi là trưởng bối, nó quỳ xuống dập đầu vài cái cho tôi thì có làm sao?**”
Từ Bằng thấy khuyên không xong, dứt khoát buông xuôi, hỏi:
“Mẹ, mẹ nhất quyết bắt nó phải quỳ lạy?”
Mẹ chồng nói dứt khoát:
“Nhất định phải quỳ.”
Từ Bằng nhìn tôi, hai tay dang ra tỏ ý bất lực, rồi rút lui khỏi chiến trường.
Tôi đi đến cạnh ghế của mẹ chồng, cười híp mắt nói:
“**Mẹ, mẹ ngồi cho vững vào nhé.
Con chỉ quỳ dập đầu với người c.h.ế.t thôi.
Mẹ, con bắt đầu quỳ đây.**”
“Ê, mẹ, mẹ… mẹ sao thế? Mẹ ngồi cho vững đã…”
3
Còn chưa kịp quỳ xuống, mẹ chồng đã từ trên ghế ngã nhào xuống.
Từ Hạc với ba chồng cùng nhào tới, vậy mà vẫn không đỡ kịp.
Mẹ chồng vóc người hơi đẫy đà, cú ngã này cũng không hề nhẹ.
Tôi là người đứng gần bà nhất, chỉ động miệng chứ nhất quyết không động tay. Miệng thì cuống quýt gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”, mắt thì mở trừng trừng nhìn bà trượt cả mông xuống đất.
Tôi biết bà đang giành với tôi từng khoảnh khắc, sợ rằng mông rời ghế chậm hơn đầu gối tôi chạm đất.
Càng lớn tuổi càng kiêng kị chữ “c.h.ế.t”.
Bà đau đến mức kêu “ui da ui da” không ngừng, lại hầm hầm trợn mắt nhìn tôi:
“**Được lắm, được lắm, mới chân ướt chân ráo vào cửa nhà này đã trù tôi c.h.ế.t rồi.
Từ Hạc, đây chính là cô vợ mà con sống c.h.ế.t đòi cưới đó.**”
Từ Hạc cố nhịn cười, nói:
“Mẹ, là mẹ nhất quyết bắt vợ con quỳ lạy mà.”
Mẹ chồng đau đến mức nhe răng hít khí, uất ức nói:
“Thôi thôi thôi, mẹ chịu không nổi cái lạy của Trần Lộ, quỳ thì thôi khỏi quỳ nữa.”
Tôi liếc ấm trà trên bàn trà đang sôi ùng ục, sốt sắng hỏi mẹ chồng:
“Mẹ đã rộng rãi như vậy, không bắt con quỳ nữa, thì tiền mừng này con cũng không thể lấy không. Hay là để con rót cho mẹ một bát trà, kính mẹ thay lời cảm ơn nhé?”
Từ Hạc cũng rất biết ý, lập tức bưng ấm trà lên, rót đầy một bát cho mẹ.
Mẹ chồng lại không dám nhận chiêu này, vội xua tay lia lịa:
“Thôi thôi, trà cũng đừng kính nữa, tôi không có cái phúc uống chén trà kính của hai người.”
Tôi cố nhịn cười, làm bộ ngượng ngùng:
“Vậy con cảm ơn mẹ, tiền mừng bọn con xin phép cầm nhé.”
Dù sao là bà tự miệng nói bà không nhỏ nhen, không cần tiền mà.
Giờ tôi cũng không tiện tát vào mặt bà, đành miễn cưỡng nhận vậy.
Từ Hạc kéo tôi vào phòng.
Ba chồng đỡ mẹ chồng dậy, tôi còn nghe thấy ông trách bà:
“Bà coi kìa, cứ phải bày cái điệu mẹ chồng ra cho bằng được, cuối cùng mặt mũi thì chẳng giữ được, tiền cũng bị hai đứa nhỏ nó vác đi hết.”
Mẹ chồng hầm hừ nói:
“Hôm nay là tôi lỡ bất cẩn, mắc bẫy con nhỏ đó thôi.”