Bà kể với em gái mình rằng hôm qua leo núi đến mức tuyệt vọng, vừa ngột ngạt, vừa nóng, lại vừa mệt. Lên tới đỉnh thì lạnh muốn c.h.ế.t, nếu không phải con trai cõng theo chăn giữ nhiệt với mấy bộ quần áo khô để thay, chắc cũng bị rét tới c.h.ế.t rồi.
“Khổ cả đời này chắc dồn hết vào hôm qua xài cho hết rồi.”
Bà vừa xoa cặp chân đau nhức vừa than vãn với em gái ở đầu dây bên kia.
Tôi nghe mà suýt nữa không nhịn nổi cười.
Không không không, cái khổ của chuyến du lịch này… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
6
Vận may của chúng tôi khá tốt, được thấy bình minh tuyệt đẹp và biển mây hùng vĩ.
Ba chồng cảm thán, nói hôm qua “mệt như chó” cũng đáng.
Mẹ chồng bĩu môi:
“Đừng nói biển mây này nọ, bây giờ có đặt mười cân vàng trước mặt tôi cũng không bù nổi cái khổ hôm qua tôi chịu.”
“Anh có biết chân tôi đã khổ sở đến mức nào không, hôm nay cứng đơ, nhấc lên cũng không nổi nữa rồi.”
Bình thường bà chẳng vận động bao nhiêu, lần này lên phát là chơi luôn độ cao gần hai nghìn mét, không mệt đến phát điên mới lạ.
Tôi giả vờ như không nghe thấy bà than vãn, loay hoay chụp ảnh cho bà và ba chồng, rồi đăng lên vòng bạn bè và nhóm gia đình bên nhà chồng.
Mấy bà cô dì chú bác bên chồng thi nhau vào thả tim, khen ba mẹ chồng có phúc, cưới được cô con dâu tốt.
Mẹ chồng mặt mũi khổ sở, nhưng cũng khó mà phản bác.
Tôi tranh thủ đội nón cho bà:
“Mẹ, mẹ giỏi thật đấy. Người trẻ tụi con đến leo núi này còn toàn đi cáp treo lên, mẹ thì dựa vào mỗi đôi chân mà leo thẳng lên tới đây. Lúc về mẹ mang chuyện này kể với mấy chị em trong hội nhảy quảng trường, thể diện bao nhiêu cho đủ?”
Mẹ chồng há miệng, ngây ra một lúc, lẩm bẩm:
“Gì cơ? Núi này có cáp treo hả?”
Người leo bộ quá đông, chen chúc sát nhau, bà còn tưởng là chẳng có cáp treo, ai cũng leo như thế.
Bà quay sang nhìn ba chồng, chất vấn:
“Có cáp treo mà ông không nói cho tôi biết, cứ thế để tôi leo bộ lên à?”
Ba chồng tỏ vẻ vô tội:
“Không phải chính bà nói chuyến này phải bám con trai con dâu từng bước không rời sao?”
“Hai đứa nó không đi cáp treo thì dĩ nhiên chúng ta cũng không đi rồi.”
Mẹ chồng sụp đổ, quay mặt về phía chân núi hét mấy tiếng để xả bực, khiến những người xung quanh chẳng hiểu mô tê gì, đều nhìn bà bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhận ra mình hơi mất mặt, bà vội giấu mặt sau lưng ba chồng.
Tôi cố nhịn cười, dùng tay chọc chọc Từ Hạc, nói:
“Này, mẹ anh cũng đáng yêu phết mà.”
Từ Hạc cũng nhịn cười:
“Đó là em khen hay đang chê vậy?”
Khen hay chê thì tự hiểu đi.
Tôi lại hỏi anh:
“Tiếp theo mình vẫn đi theo lịch trình cũ chứ?”
Từ Hạc đáp gọn lỏn:
“Anh nghe vợ.”
Nghe tôi hả, thế thì được!
7
Điểm đến thứ hai của chuyến đi là nhảy bungee.
Ban đầu tôi chỉ định dọa mẹ chồng chơi thôi, bà không dám nhảy thì cứ để bà ngồi dưới chờ là được.
Ai ngờ ba chồng lại hứng lên, liên tục xúi bà:
“Đã đến rồi thì nhất định phải thử một lần.”
“Vé người ta mua cả rồi, bà không nhảy thì uổng tiền lắm đó, đắt lắm chứ chẳng đùa.”
“Yên tâm, trò này an toàn lắm, không c.h.ế.t được đâu.”
“Bây giờ mình mới năm mươi tuổi, giờ không dám trải nghiệm thì sau này càng không có cơ hội nữa…”
Mẹ chồng không chịu nổi bị xúi giục, run lẩy bẩy bước lên bục nhảy bungee.
Gió thổi vù vù, bà liếc xuống dưới vực sâu hơn trăm mét, hai tay nắm chặt lấy thanh vịn không chịu buông, vừa khóc vừa đòi về nhà.
Cuối cùng là ba chồng nhảy cùng bà, hai người cùng lao xuống.
Nhảy xong, bà mềm nhũn như một vũng bùn, mắng om trời không biết là đứa trời đánh nào phát minh ra cái trò này, bà đúng là vừa đi dạo một vòng trước cửa Diêm Vương.
Ba chồng cũng chẳng khá hơn là bao, hai chân vẫn còn run bần bật, chỉ là vẫn cố đứng nổi.
Tôi nhìn mẹ chồng mặt mày tái mét, mãi vẫn chưa hoàn hồn, tiếp tục đội nón cho bà:
“Mẹ, mẹ ghê thật đó, nhảy bungee cũng dám chơi, trạm sau đi nhảy dù chắc chắn không thành vấn đề đâu.”
Vừa nghe đến “nhảy dù”, chân bà càng mềm nhũn, đứng cũng không đứng dậy nổi, cứ giục chúng tôi mua vé cho bà về nhà.
Tôi chỉ dọa bà thôi, trạm tiếp theo nào phải nhảy dù.
Trạm tiếp theo là một hòn đảo xinh đẹp giữa biển.
Mẹ chồng nhất quyết đòi về nhà, nói đi du lịch là dùng tiền để tự rước khổ vào mình, không những ăn uống chẳng ra sao, mệt thì mệt rã rời, lại còn bị dọa cho mất nửa cái mạng.
Từ Hạc mua vé cho hai ông bà về, còn chúng tôi tiếp tục lên đường tới điểm dừng vốn dĩ là trạm đầu tiên trong kế hoạch — ra biển đuổi theo đàn cá heo.
Tuần trăng mật trôi qua vô cùng vui vẻ, kết thúc rồi mà tâm trạng vẫn lâng lâng khi trở về nhà.
8
Vừa bước khỏi thang máy, mẹ chồng đã chắn ngay trước cửa, dí sát mặt tôi mà hỏi:
“Trần Lộ, dây chuyền vàng của tôi có phải cô lấy không?”
“Thời gian vừa rồi trong nhà ngoài cô ra thì chẳng có người ngoài nào khác vào cả.”
“Cô tốt nhất là lấy nó ra đây, nếu tôi báo công an rồi ầm ĩ lên thì khó coi lắm đó.”
“Tôi biết ngay mà, con gái xuất thân từ nông thôn, mắt nhìn nông cạn, thấy đồ tốt là không chịu nổi.”
Tôi là đứa con gái thi đậu đại học từ nông thôn.
Cả nhà ba mẹ chồng sống ở huyện thành.
Họ không ưa tôi, chê bên nhà tôi nhận sính lễ mười sáu vạn mà lúc sửa sang nhà cưới chẳng lấy ra đồng nào.
Cũng hoài nghi nhà tôi có thực sự chuẩn bị mười sáu vạn tiền hồi môn như đã nói, vì họ đâu có thấy tận mắt số tiền đó.
Tôi có một người em trai, họ nghi nhà tôi nuốt luôn mười sáu vạn sính lễ, để dành cho em trai tôi cưới vợ.
Xã hội bây giờ là vậy, họ thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, tôi lười giải thích.
Nhưng bây giờ, bà lại nghi ngờ nhân phẩm của tôi, coi tôi là kẻ trộm cắp.
Thậm chí còn không cho tôi vào cửa đặt hành lý xuống, đã chặn thẳng ngoài cửa không cho bước vào nhà.
Tâm trạng vui vẻ mà kỳ trăng mật mang lại tan sạch chẳng còn gì.
Tôi bắt đầu xem xét lại cuộc hôn nhân này.
Chẳng lẽ con gái xuất thân từ nông thôn thì nhất định phải sống trong những ngày bị soi mói, hành hạ không dứt, suốt ngày gà bay chó sủa như vậy sao?
Con gái sinh ra ở nông thôn thì không có tôn nghiêm, không xứng đáng nhận dù chỉ một chút tôn trọng ư?
Mẹ chồng thấy sắc mặt tôi dần sụp xuống, đắc ý nhướng mày, nói:
“Không phải tôi quá coi trọng tiền đâu. Dây chuyền vàng nếu cô thích, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho. Nói khó nghe một chút, sau này tôi với ba cô c.h.ế.t rồi, mọi thứ chẳng phải đều là của hai đứa sao.”
“Nhưng mà trộm thì không được.”
Từ Hạc bước lên nói:
“Mẹ, Trần Lộ không phải người như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không lấy dây chuyền vàng của mẹ. Mẹ cho bọn con vào nhà đã, rồi mọi người cùng tìm lại xem.”
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng:
“Dây chuyền vàng này để trong nhà hơn hai mươi năm, chưa bao giờ mất bao giờ. Cô ta vừa gả vào là nó mất ngay. Không phải cô ta lấy thì ai lấy?”