Chuyện này không cần Từ Hạc phải khó xử.
Tôi đẩy Từ Hạc sang một bên, đối diện thẳng với mẹ chồng, lạnh giọng nói:
“Không cần nói nhiều. Mất đồ thì báo công an luôn đi.”
“Ai buộc tội người khác thì phải đưa ra bằng chứng. Mẹ khăng khăng nói là con lấy, vậy làm ơn đưa bằng chứng ra.”
“Còn nếu không dám báo công an hoặc không đưa được bằng chứng, xin mẹ xin lỗi con. Hơn nữa phải viết rõ ràng ra, đăng lên vòng bạn bè với nhóm gia đình.”
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đến lúc này chuyện bà bảo tôi trộm dây chuyền vàng chắc chắn đã lan khắp đám bà con bạn bè rồi.
Mẹ chồng ra vẻ đắc ý, như thể nắm chắc phần thắng, nói:
“Là chính cô đòi báo công an đấy nhé, đừng có hối hận.”
Hừ, tôi chỉ sợ người hối hận cuối cùng lại là bà thôi.
Mẹ chồng bấm điện thoại báo công an ngay trước mặt tôi.
Ba chồng muốn ngăn bà lại, nói người một nhà đừng làm ầm lên đến mức không thu xếp nổi.
Nhưng mẹ chồng đâu có để ý, cứ khăng khăng trình bày sự việc với cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.
Trước khi họ bắt đầu điều tra, tôi đưa ra một yêu cầu:
Gọi hết người thân bạn bè hai bên, ai đến được thì mời tới đây cho tôi.
9
Mẹ chồng vô cùng tán thành đề nghị của tôi, lập tức gọi điện cho bà con quen biết, nói hôm nay mời ăn cơm, bảo mọi người qua tụ tập một chuyến.
Bên nhà trai ở gần, nên người nhà họ tới rất nhanh.
Còn ba mẹ với mấy chú bác bên tôi đều sống ở quê, nên không tới kịp nhanh như vậy.
Cảnh sát cũng đâu rảnh đến mức chờ người nhà tôi tới đủ rồi mới làm việc, nên bắt đầu điều tra trước.
Họ lấy lời khai của mẹ chồng tôi trước, rồi hỏi ý kiến tôi, xem có thể tới bàn trang điểm, lục trong hộp trang sức của tôi tìm không.
Cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, đương nhiên là được.
Mẹ chồng dẫn cảnh sát vào phòng tôi, lập tức moi ngay được dây chuyền vàng của bà trong một cái hộp trang sức.
Bà nâng dây chuyền lên trước mặt tôi, cái mặt dây đặc to tướng đong đưa qua lại trước mắt tôi:
“Thế nào? Còn chối nữa không? Còn dám nói không phải cô trộm không?”
Ba chồng thở dài một tiếng, không nói câu nào.
Ánh mắt người thân bạn bè nhìn tôi đều đầy khinh miệt.
Nhưng Từ Hạc lại bước ra, nói:
“Mẹ, Trần Lộ không làm chuyện đó đâu, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây.”
Người thân thấy anh dù chứng cứ rành rành vẫn bênh tôi thì hận sắt không thành thép, chê anh là đồ ngốc, nói não bị tình yêu che mất, sau này có bị tôi bán đi cũng còn giúp tôi đếm tiền.
Mẹ chồng càng đau lòng hơn, nói:
“Lúc trước tôi đã nói là con bị nó làm cho mê muội rồi, tôi không đồng ý cho hai đứa cưới, con còn lấy cái c.h.ế.t ra ép tôi cho cưới cho bằng được.
Bây giờ nhân phẩm nó bại hoại, trộm cắp rành rành trước mắt, vậy mà con vẫn còn bênh nó à?
Đúng là chi bằng tôi sinh ra một miếng thịt xá xíu còn hơn.”
Từ Hạc vụng ăn vụng nói, làm sao đấu lại nổi chừng đó cái miệng.
Thấy người nhà bên tôi cũng gần tới rồi, tôi không định kéo dài thêm nữa.
Tôi chen qua đám đông, tìm được cái điều khiển, bật chiếc tivi lớn trong phòng khách lên.
Mọi người đều nhìn tôi, không hiểu tôi định làm gì.
Lúc này Từ Hạc mới phản ứng kịp.
Anh đứng im tại chỗ, mày kiếm nhíu lại, trong mắt đầy vẻ giằng co.
Trước khi đi trăng mật, hệ thống camera trong nhà là do anh và tôi cùng lắp.
Lúc đó chỉ nghĩ cả nhà đi vắng, lắp cái camera cho chắc, phòng trộm.
Ai ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.
Đúng lúc người thân bên nhà tôi vừa bước vào cửa, liền thấy tôi chiếu hình ảnh camera lên màn hình tivi.
Chiếc tivi màn hình cong hơn trăm inch mới lắp chưa lâu, hình ảnh sắc nét, âm thanh cũng rất êm tai.
Khoảnh khắc màn hình hiện lên cảnh quay từ camera, sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.
Theo phản xạ, bà muốn lao tới tắt tivi.
Nhưng cảnh sát với người nhà đều ở đó, làm thế chẳng khác nào tự nhận mình có tật giật mình.
Tôi tua nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc đã tìm được đoạn cần tìm.
Trong đó là cảnh mẹ chồng cầm dây chuyền vàng trên tay, đi ngang qua phòng khách, bước vào phòng tôi.
Âm thanh truyền tới tai từng người một cách rõ mồn một:
“Không phải Trần Lộ rất lợi hại sao?
Giờ tôi để cho nó ‘trộm’ dây chuyền vàng của tôi thử xem, xem nó còn lợi hại được đến mức nào?
Tôi không tin là trị không nổi nó.”
Ba chồng đứng cạnh nói:
“Làm vậy không hay đâu, mang tiếng ăn trộm là vết nhơ cả đời, sau này nó biết ngẩng đầu lên sống thế nào.”
Mẹ chồng đặt dây chuyền vào hộp trang sức của tôi, nói:
“Tôi đã bảo nó là con hồ ly tinh mà, già trẻ lớn bé gì cũng bị nó mê hoặc, ai cũng nói đỡ cho nó.
Chuyện này ông không được xen vào, xen vào thì tôi với ông không xong đâu.”
Tôi bấm nút tạm dừng, khung hình dừng lại ở cảnh góc nghiêng mẹ chồng đang đặt dây chuyền vào hộp trang sức của tôi.
Cả phòng khách im phăng phắc, đến rơi kim xuống đất cũng nghe thấy.
Ba chồng với Từ Hạc đều không nỡ nhìn tiếp, quay mặt đi chỗ khác.
Chuyện xấu trong nhà.
Là chuyện xấu rành rành của chính nhà mình!
Cả hai người họ đều thấy mất mặt không để đâu cho hết.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng, lúc này chắc chỉ mong đào được cái hố mà chui xuống.
Bà tính trăm đường, chỉ không tính đến chuyện chúng tôi đã lắp camera trong phòng khách.
10
Mẹ tôi tới muộn, nhưng nhìn cảnh đông người thế này, ngay cả cảnh sát cũng có mặt, cộng thêm đoạn camera vừa xem, bà lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Người đầu tiên không kiềm được chính là bà. Bà xông thẳng tới trước mặt mẹ chồng tôi, tức đến nghiến răng nghiến lợi:
“Bà là đồ lòng dạ đen tối, làm sao mà có thể nghĩ ra cái trò bẩn thỉu vu khống con gái tôi ăn cắp như thế hả?”
“Con gái tôi từ nhỏ học hành tử tế, phẩm chất tốt, ai gặp cũng khen, dựa vào cái gì mà bà dám bôi nhọ nó như vậy?”
“Đứa con gái chúng tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nuôi lớn, bà dựa vào cái gì mà dám chà đạp nó như vậy?”
“Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Hả?”
Mẹ tôi gào đến khản cả giọng, tức đến mức suýt nữa lao vào đánh mẹ chồng tôi.
Cũng may được cảnh sát giữ lại.
Người thân bên phía mẹ chồng cũng vội vàng khuyên mẹ tôi, nói chuyện này đúng là mẹ chồng tôi làm không phải, nhưng một bàn tay không vỗ thành tiếng, bảo mẹ tôi đừng kích động nữa, hãy nghe xem bà ấy giải thích thế nào đã.
Cũng có mấy người họ hàng nhìn không nổi, bắt đầu trách cứ mẹ chồng tôi:
“Con dâu nhà bà là tốt lắm rồi, tuần trăng mật còn dẫn cả hai người đi cùng, chứ tôi sống từng này tuổi chưa thấy cô con dâu nào chịu mang bố mẹ chồng theo đi hưởng trăng mật đâu.”
“Đúng đó, cưới xin tuy bà bỏ ra mười sáu vạn tiền sính lễ, nhưng bên nhà gái người ta cũng chuẩn bị đủ mười sáu vạn hồi môn mà.”
“Cố tình vu oan cho người ta ăn trộm, dùng cái trò hạ cấp này để nắm đằng chuôi người ta, nói sao cũng không chấp nhận nổi.”
“Bà xin lỗi bên thông gia với con dâu một tiếng, chuyện này coi như cho qua.”
“Sau này cả nhà sống cho yên ổn đi.”