Bà cả đời chưa từng bị đeo còng tay bao giờ, nên bị dọa đến mềm nhũn chân, “phịch” một tiếng quỳ sụp ngay trước mặt tôi:
“Trần Lộ, Trần Lộ, là mẹ không đúng, là mẹ sai rồi, mẹ đồng ý xin lỗi, con tha cho mẹ đi.”
“Mẹ xin con đấy, con nói giúp với cảnh sát, bảo họ đừng bắt mẹ.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà, hoàn toàn không động lòng.
Sự kiên nhẫn của cảnh sát sớm đã bị bà mài sạch, họ kéo bà đi xuyên qua đám người.
Bà liều mạng lao về phía ba chồng và Từ Hạc, vừa khóc vừa kêu, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Hai người cứ trơ mắt nhìn tôi bị bắt vậy sao?”
“Cứu tôi với…”
“Tôi sợ lắm…”
Từ Hạc nhìn tôi, khó khăn mở miệng:
“Trần Lộ, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ anh, em có thể…”
Tôi cắt ngang:
“Không thể.”
13
“Chiến tích” của mẹ chồng tôi rất nhanh đã trở thành trò cười trong miệng họ hàng.
Sau khi bà được thả ra, liền lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ mẹ con ra uy hiếp, kịch liệt yêu cầu Từ Hạc ly hôn với tôi.
Thật ra bà khỏi cần phải lo xa.
Chúng tôi mới chỉ làm đám cưới, còn chưa đăng ký kết hôn.
Ban đầu dự định là hôm sau khi đi trăng mật về sẽ đi làm giấy đăng ký, vì hôm đó là một ngày đặc biệt – 20 tháng 5.
Nhưng sau một trận ầm ĩ thế này, giấy chứng nhận kết hôn dĩ nhiên cũng không còn chuyện đi làm theo kế hoạch nữa.
Từ Hạc chất vấn tôi:
“Em có biết vì để được ở bên em, anh đã phải cố gắng bao nhiêu không?”
“Sao em không thể vì anh mà nhượng bộ, thỏa hiệp một chút thôi?”
“Nhất định phải sống mái với mẹ anh cho bằng được sao?”
Một cuộc hôn nhân phải cố gắng nhọc nhằn mới níu kéo được, có lẽ ngay từ đầu, đôi bên và hai gia đình đã vốn không hợp.
Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ tôi dẫn tôi đi mua giày đều bắt tôi thử rất nhiều đôi, đến khi tìm được đôi vừa chân nhất mới thôi.
Bà chưa từng mua cho tôi đôi giày nào to hơn nửa cỡ với lý do “đi dần sẽ vừa”.
Mẹ bảo, người ta sống là sống cho hiện tại, đôi giày vừa nhất ở hiện tại chính là đôi phù hợp nhất.
Chân có thể lớn lên, không sao, giày thì có thể đổi.
Đặt điều đó vào các mối quan hệ cũng vậy: một cuộc hôn nhân mà ở hiện tại không cần cố hết sức mài giũa, vẫn có thể ở bên nhau thoải mái, mới là cuộc hôn nhân tốt.
Nhượng bộ và lùi bước không nên trở thành màu nền chủ đạo trong hôn nhân của bất kỳ ai.
Tôi với Từ Hạc, rốt cuộc vẫn là không hợp.
Tôi đưa cho anh tấm thẻ ngân hàng chứa mười sáu vạn tiền sính lễ, dửng dưng nói:
“Giờ anh có thể dùng mười sáu vạn này để cưới một cô gái sẵn sàng thỏa hiệp vì anh.”
“Hoặc có khi như mẹ anh nói đó, chẳng cần tốn mười sáu vạn đâu, khối cô gái tự dâng đến cho anh ấy chứ.”
Dù sao thì, trong mơ cái gì mà chẳng có.
Anh cũng rút từ ví ra một tấm thẻ, đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, giơ nó lên trước mặt mẹ anh:
“Không phải từ lâu mẹ vẫn hỏi mười sáu vạn tiền hồi môn của con ở đâu sao?”
“Nó vẫn luôn nằm trong ví của con trai mẹ đó.”
14
Mắt mẹ anh trợn tròn.
Tôi còn tưởng bà bắt đầu hối hận vì những hoài nghi trước kia của mình.
Ai ngờ bà quay sang mắng Từ Hạc quá thật thà, dám trả lại mười sáu vạn cho tôi như vậy.
Chưa nói đến chuyện nhà họ tổ chức tiệc tùng tốn bao nhiêu tiền, chỉ riêng chuyện tôi “hại” bà bị nhốt vào trại tạm giam thôi, theo bà thì mười sáu vạn cũng còn chưa đủ bù vào tổn thất tinh thần.
Tôi vẫn đánh giá thấp mức độ trơ tráo của bà: miệng thì lúc nào cũng nói không coi trọng tiền bạc, nhưng trong lòng lại không lúc nào quên đếm từng đồng mười sáu vạn tiền hồi môn này.
Mười sáu vạn tiền hồi môn này gửi ngân hàng dưới tên tôi, mật khẩu do mẹ tôi giữ.
Đưa thẻ cho Từ Hạc giữ chỉ là để biểu thị sự tin tưởng với anh mà thôi.
Không có sự đồng ý của tôi và mẹ tôi, họ đừng mong động được dù chỉ một xu.
Đến nước này, Từ Hạc cũng hoàn toàn nguội lạnh, anh nói với mẹ mình:
“Mẹ, con với Trần Lộ đã chia tay rồi, giờ mẹ hài lòng chưa?”
“Con sẽ không kết hôn nữa, cả đời này cũng không.”
Có lẽ, lúc ấy anh đã nhìn thấu rằng mẹ anh căn bản không biết thế nào là làm một người mẹ chồng.
15
Trong phòng làm việc của sếp.
Ánh mắt Tổng giám đốc Lý dừng lại trên tờ văn bản tôi vừa ký tên, anh hỏi tôi rốt cuộc là nghĩ thông thế nào.
Trước đó công ty dự định điều tôi vào khu vực Hoa Nam làm giám đốc khu vực, hỗ trợ tổng giám đốc khu vực mở rộng và thúc đẩy các dự án bên đó.
Đối với một nhân viên mới đi làm bốn năm như tôi mà nói, đó là cơ hội ngàn năm có một.
Nhưng lúc đó tôi lại do dự.
Tôi nói với Tổng Lý rằng tôi muốn ở lại huyện này, kết hôn sinh con với Từ Hạc, sống bên nhau đến già.
Anh Lý bảo không cần vội, cho tôi một tháng suy nghĩ rồi trả lời sau.
Giờ còn chưa hết một tháng, tôi đã ký vào quyết định thăng chức, đặt trước mặt anh:
“Tổng Lý, anh nói đúng, em vẫn còn trẻ, nên bước ra ngoài nhiều hơn, nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn.”
Tổng Lý không hỏi thêm gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng:
“Anh biết ngay là em sẽ nghĩ thông mà, anh không nhìn nhầm em đâu.”
Tôi đâu phải tự dưng nghĩ thông, mà là sau khi bị hiện thực cho ăn đòn, mới dần dần hiểu ra.
Có rất nhiều chuyện, người dạy người thì dạy mãi không vào, chỉ có chuyện đời dạy người, dạy một lần là nhớ.
16
Ba năm sau, tôi liên tục được thăng chức tăng lương, đã vào đội ngũ quản lý ở tổng bộ công ty, cũng đã an cư tại một thành phố tuyến một ở Hoa Nam.
Lần đưa vị hôn phu về quê giúp mẹ tôi sửa sang lại căn nhà, tôi tình cờ gặp Từ Hạc về làng dự tang lễ của bà cô họ.
Mẹ anh ta cũng có mặt, nhìn thấy tôi thì vô cùng niềm nở, nói ba năm nay bà đã đến làng tìm tôi rất nhiều lần.
Chuyện này tôi từng nghe mẹ kể rồi, bà ta đúng là đến không ít lần, lần nào cũng hy vọng mẹ gọi tôi về, để tôi và Từ Hạc nối lại tình xưa.
Bà nói những chuyện trước đây đều là bà sai, nhưng “nhân vô thập toàn”, bà cũng là lần đầu làm mẹ chồng, hy vọng tôi có thể cho bà một cơ hội sửa sai.
Mẹ tôi kể mà coi như chuyện hài, tôi nghe cũng chỉ cười cho qua, chẳng để trong lòng.
Giờ đây, mẹ của Từ Hạc trước mắt tôi nắm chặt tay tôi đầy thân thiết, nói tôi chịu về là tốt rồi, bảo chọn hôm nào đó đi đăng ký kết hôn với Từ Hạc, sau này ở nhà tôi nói một bà tuyệt đối không dám nói hai.
Từ Hạc trông vô cùng lúng túng, không nói tiếng nào.
Tôi gạt tay bà ra, kéo vị hôn phu lại gần, bình tĩnh giới thiệu:
“Đây là vị hôn phu của cháu, cuối tháng bọn cháu tổ chức đám cưới, rất mong mọi người tới dự.”
Giữa những tiếng chúc mừng rộn ràng, tôi thấy Từ Hạc châm một điếu thuốc, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Trước đây anh không hút thuốc.
Mẹ anh mặt đầy thất vọng đi theo:
“Nghe nói mấy năm nay Trần Lộ kiếm được nhiều tiền lắm, ngày nào mẹ cũng giục con đuổi theo mà con chẳng chịu nghe, bây giờ hay rồi đấy, nó đã nên đôi với người khác, chẳng còn phần của con nữa.”
“Nó còn tìm được người mới rồi, con cũng mau chóng kiếm cho mẹ một đứa đi, lớn tướng rồi, cưới vợ sinh con đi, người bằng tuổi mẹ bây giờ cháu nội chắc cũng sắp vào mẫu giáo cả rồi.”
Tiếng nói bực bội của Từ Hạc vọng lại từ xa:
“Mẹ phiền quá không? Mẹ giục nữa là con bỏ đi biệt tích, không bao giờ quay về đâu.”
Tôi quay đầu đi, không để ý thêm đến những người và chuyện chẳng còn liên quan tới mình nữa, chỉ nghe thấy mẹ đang giới thiệu về vị hôn phu của tôi với mọi người:
“Tiến sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng, quản lý cấp cao ở tập đoàn lớn, trẻ tuổi tài cao y như con bé Lộ nhà tôi…”
Đúng thật, chẳng khiêm tốn chút nào.
Anh ấy cười nói:
“Mẹ vui thì cứ khoe thoải mái đi ạ.”
(Hết truyện)
Bình luận