“Chúng tôi — loại người này?”
Doãn Tư Hành hơi nhướng mày, có vẻ không hiểu.
“Đúng. Mấy người thuộc tầng lớp đặc quyền như anh.
Ngày ngày khoác lên mình vẻ ngoài sáng chói,
nhưng dưới lớp da ấy toàn là th.i..t th.ố.i,
chỉ biết hút m.á.u người bình thường để sống.”
Doãn Tư Hành không tức giận.
Hắn im lặng giây lát, rồi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
“Trong mắt cô, tôi là loại người như thế sao?”
“Nói thừa. Anh với Doãn Huyền là cặp ‘chú cháu yêu thương hòa thuận’,
cô ta như thế, làm chú như anh thì tốt được đến đâu?”
Nói dứt, tôi quay người định lên lầu.
Hắn lại cất tiếng gọi:
“Ôn Khê Trúc.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Tối nay ngủ sớm một chút. Ngủ cho ngon.”
4
Ngủ sớm à? Không thể nào.
Tối nay tôi còn phải đi làm thêm.
Doãn Huyền đâu có nói quá —
tôi thật sự có thể mất offer đó,
và trong thời gian ngắn không tìm được việc mới.
Vì vậy, phải tiết kiệm tiền,
để còn rời khỏi thành phố này.
Cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ,
hôm nay đến lượt tôi trực ca đêm.
Trụ đến tận sáu giờ sáng, tôi mới được tan ca.
Cơ mà mệt quá rồi,
mí mắt nặng trĩu, sắp dính vào nhau.
Không — có lẽ là tôi đã thiếp đi.
Bởi vì, tôi lại nhìn thấy Doãn Tư Hành.
Chiếc Maybach màu đen đỗ bên lề đường vắng,
hắn ngồi trong xe, ánh mắt nhìn tôi không rời.
— Mơ.
Chắc chắn là mơ.
Tôi đi thẳng tới, nói:
“Anh không phải chỉ xuất hiện trong mộng ban đêm thôi sao?
Giờ đã sáu giờ sáng rồi, sao còn ở đây?”
Theo kinh nghiệm, tôi chỉ mơ thấy hắn khi ngủ ban đêm,
ban ngày thì chưa bao giờ.
Doãn Tư Hành không trả lời.
Rất bình thường —
vì trong mộng, dù chúng tôi có nói gì,
đối phương cũng không nghe thấy.
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị ấy của hắn,
tôi tức đến nghiến răng.
“Anh nói xem, một người như anh,
sao ở ngoài đời lại đáng ghét đến thế?”
Tôi đưa tay chạm vào mặt hắn.
Hắn không tránh,
thậm chí còn vỗ nhẹ ghế da bên cạnh,
ra hiệu cho tôi ngồi lên.
Tôi lập tức chui vào xe,
trực tiếp ngồi lên đùi hắn.
Tư thế này — quá quen thuộc.
Trong mộng, chúng tôi đã lặp lại vô số lần.
Doãn Tư Hành cũng theo thói quen điều chỉnh tư thế,
đặt chân, dịch người, để tôi ngồi thoải mái hơn.
“Cháu gái anh bắt nạt tôi,
cố vấn bao che cô ta,
rồi anh cũng bao che luôn.
Anh có biết cô ta từng làm gì với tôi không?
Chỉ vì tôi lỡ mua trúng một chiếc váy giống cô ta,
cô ta đã cắt nát váy của tôi.
Còn mắng tôi không biết xấu hổ, bảo tôi mặc đồ nhái.
Nhưng tôi có biết đó là hàng hiệu đâu?
Dù là hàng nhái, thì cũng là tôi dành dụm tiền mua mà.”
Ánh mắt Doãn Tư Hành khẽ lay động.
“Giờ đây, chỉ vì tôi dám nói sự thật,
các người lại muốn khiến cả đám công ty phong sát tôi…”
Dù sao “Doãn Tư Hành” trong mộng cũng không nghe được,
nên tôi cứ thế trút hết mọi ấm ức của mình.
Cuối cùng, tôi cắn mạnh lên vai hắn một cái:
“Tôi không muốn mơ thấy anh nữa.
Đây là lần cuối cùng.”
Bỗng, Doãn Tư Hành siết chặt lấy tôi,
sức mạnh lớn đến mức tôi không thoát nổi.
“Không được. Tôi không đồng ý.”
Tôi sững người.
Hắn… vừa nói sao?
Không đúng — tôi nghe thấy hắn nói?!
Khoan, đầu óc tôi loạn cả lên ——
Ngay lúc đó, hắn lại mở miệng:
“Ôn Khê Trúc, cô chưa ngủ.
Đây không phải mơ.”
Lần này, tôi nghe rõ từng chữ.
Cùng lúc ấy, có tiếng gõ cửa sổ xe.
“Chú ơi, sáng sớm thế này gọi cháu ra làm gì vậy?”
— giọng Doãn Huyền vang lên ngoài xe.
5
Không phải mơ.
Thật sự không phải mơ!
Đầu tôi trống rỗng,
vội vàng trượt xuống khỏi người hắn,
chui rúc vào phía dưới.
Doãn Huyền lại gõ mấy cái:
“Chú ơi, người đâu rồi?
Sao trốn trong xe không chịu ra?”
Một lúc sau, cửa kính sau mới từ từ hạ xuống,
chỉ hạ một nửa.
Doãn Tư Hành nghiêng người ra trước,
chắn gần hết tầm nhìn,
để Doãn Huyền không thấy bên trong.
“Chú à, chú gọi cháu dậy từ năm giờ sáng,
rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Tôi mất ngủ. Muốn hỏi cháu mấy điều.”
“Mất ngủ á?
Chú đừng nói là ở đây suốt đêm nhé?”
Cô ta nhìn quanh — chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi,
chẳng có quán bar hay hội sở nào cả.
“Rốt cuộc chú muốn hỏi gì?
Nếu là chuyện thi cấp bốn, cháu đã nói rồi,
cháu tuyệt đối không thuê người thi hộ!
Là con nhỏ đó cố ý hãm hại cháu!
Chú nhất định phải giúp cháu trừng trị nó!”
Doãn Tư Hành nhìn chằm chằm cô ta:
“Chiều qua tôi đến trường lấy dữ liệu giám sát,
phát hiện đoạn video đã bị xóa.”
“Chắc do hệ thống tự xóa định kỳ thôi.”
“Vậy sao các đoạn khác cùng ngày vẫn còn,
chỉ riêng đoạn cháu vào phòng thi là mất?”
Doãn Huyền chớp mắt, nói:
“Trùng hợp thôi mà.
Chú, chú ăn sáng chưa? Để cháu đi mua.”
“Trả lời tôi.”
Giọng hắn không lớn,
nhưng đầy áp lực — đến tôi cũng thấy rợn.
Doãn Huyền thoáng chột dạ, ánh mắt dao động.
Nhưng chẳng bao lâu, cô ta dừng lại,
ánh nhìn như bắt được gì đó thú vị:
“Ơ… chú, cổ áo chú sao lại có khuyên tai nữ vậy?”
— Hỏng rồi.
Là khuyên tai của tôi.
Vừa rồi khi hôn hắn, vô tình rơi xuống,
vướng ngay ở cổ áo vest.
“Chú giấu phụ nữ trong xe à?
Hay mới từ chỗ phụ nữ nào về?
Trời ơi, chuyện này mà ông bà biết,
cháu có nên kể không nhỉ?”
Doãn Huyền hớn hở, rướn người định nhìn vào.
Tôi co rúm người,
không biết có tránh được tầm mắt cô ta hay không.
Đột nhiên, nụ cười của Doãn Huyền cứng đờ.
“Khoan đã…
Khuyên tai đó… hình như là của Ôn Khê Trúc!”
6
Doãn Tư Hành nắm chặt khuyên tai trong tay,
không để cô ta nhìn kỹ.
Nhưng Doãn Huyền nhanh chóng bật cười,
“Chắc chỉ là trùng kiểu thôi,
chú tôi đâu có gu tệ đến mức thế.”
Doãn Tư Hành cau mày:
“Bố mẹ cháu không dạy cháu à?
Không được khinh thường bạn học.”
“Cháu nói sự thật thôi mà.
Cô ta ngoài cái mác học giỏi ra,
thì nghèo kiết xác.
Nghèo cũng được đi,
còn bày đặt ra vẻ có cốt khí!
Không chịu làm ‘đàn em’ ngoan ngoãn cho cháu ——”
“Câm miệng!”
Doãn Tư Hành đột nhiên nổi giận.
“Xin lỗi cô ấy.”
“Xin lỗi gì chứ? Cô ta đâu có ở đây.”
“Xin lỗi.
Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Doãn Huyền bĩu môi:
“Xin lỗi.”
“Qua bên kia đứng. Tôi có việc phải xử lý.”
Doãn Huyền ngoan ngoãn đi ra xa “phạt đứng”.
Doãn Tư Hành kéo cửa kính lên,
tôi mới dám ngẩng người dậy.
“Xin lỗi, tôi không ngờ cô ta lại vô lễ như vậy.”
“Không sao, tôi quen rồi.”
Vẻ thản nhiên của tôi,
lại khiến môi hắn mím chặt.
“Cô ấy… thường xuyên đối xử với cô như thế sao?”
“Ừ, hôm nay còn xem như nhẹ nhàng đấy.”
“Xin lỗi.
Tôi sẽ nghiêm khắc dạy lại cô ta.
Còn chuyện trước đây… tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với cô.”