Tôi liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ kỳ quái.
Trong mộng, tôi và một người đàn ông lạ triền miên đắm say, đêm nào cũng dây dưa.
Nhưng tôi không hề biết hắn là ai.
Sau này, tôi tố cáo một nữ bạn cùng lớp gian lận trong kỳ thi cấp bốn, khiến cô ta suýt chút nữa không thể tốt nghiệp.
Cô ấy tức điên, gọi người chú có quyền thế trong nhà đến chống lưng.
Mọi người đều nói tôi xong đời rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đó — trong lòng chỉ nghĩ: đúng là xong thật rồi.
Đêm qua, trong mộng, tôi hôn hắn quá mạnh, đến mức làm rách cả môi hắn —
Khoan đã.
Vì sao môi hắn thật sự lại có vết thương kia chứ?!
1
Khoảnh khắc Doãn Tư Hành xuất hiện,
tôi cứ tưởng mình lại đang nằm mơ.
Phải véo mạnh vào đùi một cái, mới dám chắc đây là hiện thực.
Doãn Huyền đứng bên cạnh hắn, đắc ý dào dạt:
“Ôn Khê Trúc, chú tôi đến rồi đó, bây giờ cô xin lỗi tôi vẫn còn kịp!”
Tôi chẳng buồn nghe cô ta nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Doãn Tư Hành.
— Sao lại như thế này?
Hắn và người đàn ông trong mộng của tôi, giống nhau đến kinh ngạc.
Đường nét khuôn mặt xuất chúng, vest tây chỉn chu,
và đáng sợ nhất — là đôi môi ấy.
Khóe môi hắn ửng đỏ,
vừa đúng chỗ đêm qua, trong mộng, tôi đã cắn rách.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
“Ôn Khê Trúc, cô có nghe tôi nói không?”
“Tôi bảo cô xin lỗi! Còn phải tuyên bố công khai rằng, chuyện cô tố cáo tôi thuê người thi hộ cấp bốn là vu khống — là cô cố ý bôi nhọ tôi!”
Tôi thu lại ánh nhìn, nhìn thẳng vào cô ta:
“Tôi từ chối.”
“Cô điên rồi! Cô có biết chú tôi là ai không?!
Ông ấy là cổ đông của Tập đoàn Bác Nguyên! Chỉ cần ông ấy nhấc một ngón tay, cái offer cô vừa nhận từ Bác Nguyên sẽ bay màu,
vài công ty khác liên thủ phong sát cô,
cô sẽ hoàn toàn tiêu đời!”
“Thì tiêu đi.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Doãn Tư Hành,
từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không cúi đầu.”
2
Bước ra khỏi văn phòng học viện,
xung quanh, các bạn cùng lớp ai nấy đều lảng tránh ánh mắt tôi.
Bởi vì khi nãy, tất cả bọn họ… đều làm chứng giả.
Chuyện Doãn Huyền thuê người thi hộ cấp bốn,
mọi người đều biết rõ.
Cả cố vấn lớp, lẫn vài thầy cô cũng biết.
Nhưng tất cả đều chọn “nhắm một mắt, mở một mắt”.
Thậm chí sau khi tôi tố cáo, còn chủ động ra mặt giúp cô ta làm giả chứng cứ.
Chỉ vì một lý do duy nhất —
Doãn Huyền là “con cưng đặc quyền” của trường.
Nhà họ Doãn vốn đã giàu có.
Từ khi chú cô ta, Doãn Tư Hành, tiếp quản sản nghiệp gia tộc,
nhà họ Doãn phát triển nhanh như tên lửa.
Từ trung tâm thương mại cho đến khu vui chơi trong thành phố, đều là công trình hắn xây.
Còn bao nhiêu tập đoàn lớn, hắn cũng góp cổ phần.
Đắc tội với Doãn Huyền,
tức là đắc tội với Doãn Tư Hành.
Người đàn ông đó — dù mới chưa đến ba mươi —
đã là một “đại lão” thực thụ, quyền thế ngất trời.
Không ai dám chọc vào hắn.
Chỉ có tôi — là kẻ “gai góc”.
Nếu đơn tố cáo của tôi được chấp thuận,
Doãn Huyền có khả năng không thể tốt nghiệp.
Cô ta hoảng, liền kéo chú mình từ nước ngoài đang công tác về nước để “chống lưng”.
Bạn cùng phòng đi theo sau, khuyên nhủ hết lời:
“Cậu khổ làm gì? Sắp tốt nghiệp rồi, nhịn một chút là qua hết thôi.”
“Nếu cậu muốn nhịn thì nhịn đi, tớ thì không.”
“Ai da, chú người ta thế lực lớn như vậy, chuyện này đâu còn cách nào.”
“Lúc nó đạo văn bài luận của cậu, sao cậu không nói câu đó?”
Bạn cùng phòng bị nghẹn, không đáp được.
Doãn Huyền ở cùng ký túc xá với tôi.
Cô ta ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì —
nhưng lại đặc biệt thích bắt nạt tôi hơn người khác.
Ban đầu tôi không hiểu lý do.
Sau mới biết, là vì một đàn anh khóa trên.
Doãn Huyền từng có cảm tình với đàn anh ấy.
Một hôm, tôi vô tình mặc cùng kiểu áo khoác với anh ta.
Mọi người đùa rằng chúng tôi mặc “đồ đôi”.
Đàn anh chỉ mỉm cười, nói ba chữ:
“Rất vinh hạnh.”
Và từ đó, Doãn Huyền thù tôi đến tận răng.
Chỉ vì chuyện nhỏ như thế.
Thực ra, tôi và đàn anh kia đến WeChat cũng chưa từng kết bạn.
Sau đó, Doãn Huyền thích nhiều người khác,
nhưng có một điều không đổi —
chính là ghét tôi.
Tôi trở về ký túc, tiếp tục sắp xếp chứng cứ về vụ gian lận của cô ta.
Xung quanh, mấy bạn cùng phòng đã bắt đầu tám chuyện:
“Các cậu có thấy Doãn Tư Hành hôm nay không?”
“Thấy rồi! Trẻ hơn tôi tưởng nhiều ghê.”
“Nghe nói chỉ hơn Doãn Huyền có bảy tuổi thôi.”
“Trời ơi, đẹp trai quá… có ai biết anh ta có vợ chưa?”
“Nghe Doãn Huyền nói là có bạn gái rồi. Nhưng mà, cho dù độc thân, cũng chẳng tới lượt bọn mình đâu. Người như vậy, xa lắm.”
“Chuẩn ghê.”
Nghe bọn họ nói, tôi hơi ngẩn ngơ.
Lại nhớ đến những giấc mơ lặp đi lặp lại gần đây.
Trong mộng, Doãn Tư Hành cởi bỏ bộ vest chỉnh tề,
còn tôi… cũng trút bỏ hết mọi phòng bị.
Chúng tôi đắm chìm, trút hết kìm nén.
Không nói một lời — chỉ bằng hành động mà chiếm lấy nhau.
Nhưng kỳ lạ là, trước hôm nay,
tôi chưa từng biết hắn là ai.
Sao lại có thể mơ thấy hắn chứ?
3
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng hợp lý:
Có lẽ tôi từng vô tình nhìn thấy ảnh của hắn ở đâu đó,
tưởng rằng mình quên mất,
nhưng tiềm thức lại ghi nhớ kỹ càng,
và rồi phản chiếu vào giấc mơ.
Chắc là như vậy thôi.
Còn vết thương nơi khóe môi hắn…
chắc chỉ là trùng hợp.
Dù sao thì, mộng xuân vốn chẳng dễ nói ra,
chỉ cần tôi không mở miệng, sẽ chẳng ai biết.
Để không mơ thấy hắn nữa, tôi cố thức đến gần sáng mới ngủ.
Buổi trưa, tôi bị bạn cùng phòng gọi dậy:
“Khê Khê, dậy đi, có người tìm cậu.”
“Ai vậy?”
“Doãn Tư Hành.”
Tôi lập tức mở choàng mắt,
bắt gặp vẻ mặt hóng hớt của bạn cùng phòng.
“Anh ta đang ở dưới ký túc xá, mau lên đi.”
Tôi vội rửa mặt qua loa rồi xuống lầu.
Doãn Tư Hành cao lớn, dáng người thẳng tắp,
dù đứng ở góc xa vẫn thu hút hầu hết ánh nhìn.
Hắn nhìn tôi, nói:
“Đêm qua mất ngủ à?”
Màng nhĩ tôi như run lên.
Vì trong vô số giấc mơ, tôi từng tưởng tượng giọng hắn sẽ thế nào —
và bây giờ, rốt cuộc cũng được nghe thật.
Giọng hắn trầm, khàn, mang theo chút từ tính.
“Anh làm sao biết?” tôi hỏi.
“Hôm nay quầng thâm mắt cô khá nặng.”
“Ồ. Anh tìm tôi có việc gì?”
“Tôi nghe Doãn Huyền nói, cô định đăng chuyện của cô ta lên mạng?”
“Nếu nhà trường tiếp tục bao che, tôi sẽ làm vậy.”
Doãn Tư Hành trầm mặc một lúc:
“Dạo này công ty tôi đang bận xử lý khủng hoảng truyền thông,
có thể nương tay chút được không? Điều kiện, cô cứ nói.”
“Không.” — Tôi đáp gọn, dứt khoát.
“Cúi đầu trước loại người như các anh một lần,
sau này sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu nổi nữa.”