8.
Ta đang cẩn thận gấp lại áo choàng của Hàn Anh, chuẩn bị đêm nay cùng hắn bàn cách đối phó với Đặng Cẩn.
Nào ngờ đúng lúc ấy, Đặng Cẩn lại dẫn người xông vào.
“Ôn Ngọc mưu hại phi tần, mau bắt ả tiện tỳ này lại!”
Khuôn mặt hắn âm hiểm, ra lệnh cho thủ hạ trói giải ta đi.
Ta vùng vẫy không thoát, cất tiếng hỏi:
“Không rõ nô tỳ phạm phải tội gì mà khiến Đặng công công nửa đêm phải ‘bí mật’ bắt người?”
Đặng Cẩn cười lạnh, ghé sát tai ta thì thầm:
“Phá hỏng chuyện tốt của bản công công, ngươi tưởng có thể dễ dàng thoát thân như vậy sao?”
Hắn lùi lại một bước, ánh mắt khinh miệt nhìn ta:
“Cung nữ Ôn Ngọc động tay chân vào hoa cỏ trong tiệc thọ của Thục phi, mưu hại nương nương, dẫn về Thẩm Hình Ty tra hỏi nghiêm ngặt!”
Chúng lục soát phòng ta, nói là để tìm chứng cứ.
Áo choàng của Hàn Anh bị kéo rơi xuống đất, Đặng Cẩn cười lạnh lấy chân giẫm lên.
Chẳng bao lâu, một tiểu thái giám mang ra hai bài vị.
Đặng Cẩn cười gằn:
“Hành pháp vu cổ trong cung, tội càng nặng thêm.”
Bị dẫn đi, trong lòng ta chẳng có bao nhiêu sợ hãi, chỉ lo lắng cho cuộc hẹn với Hàn Anh, chỉ sợ tên ngốc kia đợi mãi không thấy ta, chắc chắn sẽ chờ đến cùng.
Đêm dài lạnh lẽo, hắn nhất định sẽ lạnh cóng mất.
Tại Thẩm Hình Ty, Đặng Cẩn vuốt ve mấy món hình cụ trước mặt.
“Không ngờ còn có ngày gặp lại tiểu thư Ôn gia ở nơi này, thật thất lễ.”
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Đặng Cẩn ngước mắt nhìn ta:
“Ngươi nghĩ xem, một tiểu thư được nuôi nấng cẩn thận từ bé, chịu nổi mấy lần thẩm tra tra tấn?”
Đặng Cẩn cười nhạt:
“Áo choàng trong phòng ngươi là của Hàn Anh đúng không? Xem ra hắn đối với ngươi rất khác biệt. Thế này đi, ngươi giúp ta đối phó Hàn Anh, ta giữ lại cho ngươi một con đường sống, thế nào?”
Tự tin là thế, ta nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng bật cười.
“Hừ, ngươi cười gì?”
Ta quả quyết:
“Đặng Cẩn, ngươi không dám g.i.ế.c ta.”
Lông mày hắn nhíu lại.
Ta nói tiếp:
“Trước khi c.h.ế.c, Hoan Hà đã nói cho ta không ít bí mật của ngươi, ta đều đã viết thành thư, giấu sẵn rồi. Nếu ta c.h.ế.c, tất cả tội ác của ngươi lập tức sẽ bị phơi bày.”
Hắn thoáng khựng lại, rồi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Muốn lừa ta sao, Hoan Hà tuyệt đối không thể cấu kết với ngươi.”
“Ngươi nhốt muội muội nàng lại còn mong nàng trung thành hết lòng ư? Không tin, để ta kể giúp ngươi mấy ‘việc tốt’ ngươi từng làm nhé?”
“Năm Cảnh Thịnh thứ năm, thái giám Đặng Cẩn nghe lệnh Tiêu Quý phi mưu hại Nhị hoàng tử, bị công chúa Trường Ninh phát hiện, liền ra tay sát hại công chúa, ngụy tạo thành chuyện trượt chân rơi xuống nước.”
“Năm Cảnh Thịnh thứ tám, Đặng Cẩn được Quý phi nâng đỡ, nhậm chức vận muối ở Thanh Châu, lại lợi dụng chức vụ buôn lậu muối tư.”
“Để ta đoán xem, số bạc bán muối ấy, các ngươi đã dùng để làm gì rồi?”
“Mẫu tộc của Quý phi mười năm nay đã bị Thánh thượng cố ý chèn ép, thanh thế không còn như xưa, vậy mà ngũ hoàng tử của Quý phi lại nhận được không ít sự ủng hộ trên triều đình và ngoài dân gian. Những chuyện như vậy đâu thể chỉ dựa vào miệng lưỡi mà thành, chắc hẳn bạc trắng phải tốn không ít, đúng không?”
“Lại để ta đoán, Quý phi đa nghi, tuyệt không chỉ chuẩn bị một đường lui. Biết đâu, nơi núi sâu nào đó của Đại Cảnh đã chất đầy những thứ cần thiết cho ngũ hoàng tử dựng nên đại nghiệp…”
“Tiện nhân!”
Đặng Cẩn bóp lấy cổ ta, ánh mắt độc ác như rắn độc:
“Nói, Hoan Hà còn tiết lộ cho ngươi những gì?”
Ta cố nặn ra một nụ cười:
“Ngươi bóp cổ ta thế này, sao ta nói nổi?”
Đặng Cẩn đẩy ta ra, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm.
Hắn đem tất cả đổ lên đầu Hoan Hà, lại quên mất rằng, đến tận c.h.ế.c Hoan Hà vẫn không chịu phản bội hắn. Nếu hắn chịu tin nàng ấy một chút, chỉ cần thử dò hỏi, đã có thể vạch trần lời nói dối của ta.
Những gì ta biết nhiều như thế, cũng là nhờ kiếp trước hồ đồ đi theo hắn mà có, đúng lúc này Tiêu Quý phi vừa bắt đầu nuôi dưỡng quân riêng, là lúc tuyệt đối không thể có sơ suất, khiến Đặng Cẩn không khỏi hoảng loạn.
Hắn trừng mắt dữ dội, phất tay áo rời đi.
Chắc là đi bàn bạc đối sách với Tiêu Quý phi rồi.
9.
Đến nửa đêm, Đặng Cẩn quay lại.
Trên mặt hắn ánh lên vẻ điên loạn khiến ai nhìn cũng phát sợ.
Hắn cầm lấy hình cụ, cười lạnh:
“Nương nương nói, mạng ngươi tạm thời chưa cần, nhưng muốn ngươi sống không bằng c.h.ế.c thì vẫn làm được.”
Vừa nói hắn vừa nhét một miếng vải vào miệng ta.
“Nếu chịu khai ra ngươi giấu thư ở đâu thì gật đầu ba cái. Nhưng phải cố chịu lâu một chút, bản công công còn muốn chơi đùa thêm, chỉ đừng c.h.ế.c mất là được.”
Nói xong, hắn dùng hình cụ kẹp lấy móng tay ta, từng chút một rút ra.
Nhìn những giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay, Đặng Cẩn càng thêm phấn khích.
Đau đến mức nước mắt ta trào ra không dứt, toàn thân run rẩy không thôi.
Ta chỉ còn biết chờ đợi, đợi người ta đã âm thầm bố trí trong đêm nay xuất hiện.
Chẳng bao lâu, móng một bàn tay ta đều bị rút sạch, mấy lần đau đến lịm đi lại bị dội nước lạnh cho tỉnh.
Trong nhà lao ẩm thấp lạnh lẽo, chỉ còn tiếng máu tí tách rơi xuống.
Đặng Cẩn bắt đầu sốt ruột, hắn ra lệnh lột giày ta, dùng kim dài đâm mạnh vào ngón chân.
Dù miệng bị nhét vải, trong miệng vẫn trào vị tanh của máu.
“Nói đi!”
Hắn giơ tay định tát ta, chợt một mũi ám tiễn lao tới, xuyên thủng lòng bàn tay hắn.
Bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau, ta mơ hồ mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của Hàn Anh.
Đặng Cẩn vừa định há miệng đã bị hắn đấm gãy răng.
Hàn Anh như hóa thành cỗ máy, điên cuồng đánh Đặng Cẩn, trên tay mang sẵn thiết hoàn, từng cú nện nát bụng đối phương, rất nhanh Đặng Cẩn đã phun máu không ngừng.
Ta gắng chịu đau, khẽ giơ tay lên.
Hàn Anh lập tức nhìn thấy động tác ấy, sững người nửa nhịp rồi bước thật nhanh về phía ta.
Trên đường còn không quên tháo thiết hoàn dính máu, lau sạch tay rồi mới dám đụng vào ta.
Trên mặt hắn vương máu, dáng vẻ rõ ràng dữ tợn, mà trong mắt ta chỉ toàn là ân hận xót xa.
Hàn Anh ôm chặt lấy ta, một nam nhân đầu đội trời mà lại rúc vào cổ ta mà khóc.
Hắn bế xốc ta lên.
Đặng Cẩn lê lết bò dậy, miệng đầy máu, mắt phẫn nộ:
“Hàn Anh! Ngươi dám tự ý xông vào Thẩm Hình Ty mang đi trọng phạm, muốn c.h.ế.c sao?!”
Hàn Anh thậm chí không buồn quay đầu lại, giọng lạnh băng:
“Ta đợi các ngươi tới lấy mạng ta.”
Đặng Cẩn phía sau gào lên:
“Ngươi mang nàng ta đi thì đã sao, nàng ta mưu hại phi tần, dù chạy đến đâu cũng là đường c.h.ế.c mà thôi!”
Bước chân Hàn Anh hơi khựng lại, hắn vỗ nhẹ an ủi ta:
“Đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi đối mặt.”
Bên ngoài, tiếng đánh nhau bỗng im bặt, tựa hồ có thêm thế lực thứ ba xuất hiện.
Ta cố gắng nở nụ cười với Hàn Anh:
“Yên tâm, lần này, chúng ta đều sẽ không c.h.ế.c.”
Lời vừa dứt, Quế ma ma đã dẫn người xông vào ngục tối, trong tay còn cầm theo thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay trẫm hân hoan đón quý tử, đặc biệt ban chiếu đại xá thiên hạ, tích phúc cho lục hoàng tử…”
Quế ma ma là người bên Thục phi, trước khi tìm gặp Hoan Hà ta đã gặp bà ấy trước.
Ta không thể đặt hết hy vọng vào Hoan Hà – một biến số khó lường, mà người duy nhất thật sự khao khát lục hoàng tử được bình an ra đời, chỉ có Thục phi mà thôi.
Cho nên, bất kể lời ta nói có kỳ quặc đến đâu, bà ấy vẫn sẽ lưu tâm cân nhắc.
Ta từng nói với bà ấy rằng trong bụng là nam thai, nếu thuận lợi sinh hạ hoàng tử, mong bà hãy xin thánh thượng một đạo chiếu đại xá.
Trừ những tử tù hung ác, tất cả mọi người đều có cơ hội làm lại từ đầu.
Dù là các cô nương bị giam cầm nơi Tẩy Y Cục, hay những kẻ đáng thương không thể đoàn tụ với thân nhân…