4.
Hàn Anh liên tiếp gửi đồ tới Tẩy Y Cục suốt hơn mười ngày.
Hắn “đối xử đặc biệt” như thế, những người không rõ nội tình đều tưởng Tẩy Y Cục sắp thành một chốn béo bở trong cung.
Ai nấy cũng chen chúc muốn vào làm ở đây.
Đúng lúc ấy, ta và Ôn Nghi lại nhận được chiếu điều, bị chuyển đến Hoa Đình Tiểu Trúc.
Trước khi đi, quản sự cô cô nắm tay ta dặn dò rất lâu.
Bà nói ta và Ôn Nghi là những người đầu tiên vào Tẩy Y Cục rồi vẫn còn được đi ra.
“Ôn Ngọc à, ta biết dạo này Hàn công công thường tới đây, phần nhiều là vì hai tỷ muội các ngươi. Những chuyện khác ta không hỏi, chỉ muốn thay các cô nương trong Tẩy Y Cục cảm tạ ngươi. Đồ đạc Đông Xưởng gửi đến, đủ để giúp không ít người sống sót qua mùa đông này.”
Cô cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài:
“Những người bị đưa tới đây làm nô, hoặc là nhà phạm tội lớn, hoặc là bị chính phụ mẫu bán vào cung, ai cũng đáng thương cả.”
Ta hỏi:
“Cô cô ở đây đã bao lâu rồi? Vì sao lại vào cung?”
Bà dừng lại, khẽ cười:
“Mười tám năm rồi. Ta may mắn hơn các nàng ấy một chút, vốn là làm ở Phòng bếp, sau lại gặp được người mình yêu, hai chúng ta còn hẹn sẽ cùng nhau trốn khỏi cung… về sau…”
Cô cô ngừng lời, khẽ lắc đầu.
“Ôn Ngọc, ngươi là người thông minh, nhớ kỹ lấy, đừng bao giờ đem hi vọng gửi gắm vào nam nhân. Đặt cược vào tình yêu của nam nhân, mười người thì tám chín người phải thất vọng, còn những kẻ may mắn thì cũng phải trả giá đắt.”
“Đa tạ cô cô đã dạy bảo, lời này ta xin ghi nhớ.”
Trên đường đến Hoa Đình Tiểu Trúc, ta cứ mãi nghĩ về những lời ấy.
Trải qua hai kiếp, ân oán giữa ta và Hàn Anh đã không còn rạch ròi rõ ràng.
Điều duy nhất ta chắc chắn, chính là trong thiên hạ này, bạc tình thì mười người có tám, còn Hàn Anh là số ít còn lại.
Ngày trước, ta chỉ nghĩ giữ khoảng cách với hắn mới là tốt cho hắn, nhưng dù ta lùi mười bước, Hàn Anh vẫn sẽ tiến về phía ta mười một bước.
Ta đã từng mất đi một lần, hiện giờ chỉ muốn dứt khoát mà bước về phía hắn, giống như hắn từng vô điều kiện che chở cho ta.
Gió tuyết lùa qua, những lớp sương mù phủ kín lòng ta cũng tan đi.
Ta chớp đôi mắt cay xè, ngẩng đầu lên,
Lại chạm phải một đôi mắt dài hẹp thâm sâu.
Ôn Nghi kéo nhẹ vạt áo ta:
“Muội vừa khóc vừa cười gì thế, vị đại thái giám kia nhìn muội nãy giờ, ta gọi mấy tiếng mới chịu nghe.”
Đại thái giám liếc ta một cái, vểnh tay búp măng:
“Chà, ngày đầu vào làm mà đã dám tỏ thái độ với bản công công, Ôn cô nương quả thật có bản lĩnh.”
Hắn lườm ta một cái rõ to.
Ta chẳng chút bối rối, hành lễ:
“Tham kiến Trương công công.”
Hắn chỉ vào mình, ghé sát lại:
“Ngươi nhận ra ta sao?”
“Trương công công danh tiếng lẫy lừng, là bằng hữu của Hàn công công Đông Xưởng mà.”
Nghe vậy, sắc mặt hắn dễ coi hơn nhiều.
Ta khẽ cong môi cười.
Người này tên gọi Trương Hữu Đức, là quản sự ở Hoa Đình Tiểu Trúc, chuyên quản việc chăm sóc hoa cỏ khắp hoàng cung.
Nhìn qua thì khó gần, thực ra ngoài hung trong mềm.
Điều quan trọng nhất là, hắn là kẻ ngưỡng mộ Hàn Anh nhất.
Kiếp trước, Hàn Anh bị ta làm cho thân đầy thương tích, đều là Trương Hữu Đức vừa khóc vừa bôi thuốc cho hắn, mấy lần định hạ độc ta cho xong, nhưng lần nào cũng bị Hàn Anh ngăn lại.
Sau khi ta c.h.ế.c, Hàn Anh chìm trong tuyệt vọng, một mình Trương Hữu Đức vừa giúp hắn chống chọi với bao thế lực bên ngoài, vừa lay gọi hắn sống tiếp.
Hàn Anh c.h.ế.c rồi, kẻ duy nhất còn đau lòng vì hắn cũng chỉ có Trương Hữu Đức.
Ba ngày ở Hoa Đình Tiểu Trúc, Hàn Anh đi ngang mười tám lần, thăm bạn hai mươi lần, tới ăn chực bảy lần.
Mỗi lần lén lút ngó sang, chỉ cần ta vừa ngẩng đầu, hắn liền vội vã dời mắt, kiếm cớ rời đi.
Đến ngày thứ bảy, ta chủ động nói muốn gặp Hàn Anh.
Trương Hữu Đức như gặp phải địch lớn, chống nạnh:
“Bản công công biết ngay ngươi chẳng phải hạng an phận, nói mau! Ngươi bỏ bùa mê gì cho đại nhân rồi hả?!”
Ta nhướng mày:
“Sao, Trương công công cũng muốn có bí phương này ư?”
Trương Hữu Đức kiêu ngạo hếch cằm:
“Bản công công đối với đại nhân thì đâu cần đến mấy trò mèo đó!”
Mồm miệng thì chua ngoa thế thôi, chứ hắn cũng đi báo với Hàn Anh chuyện ta muốn gặp.
5.
Hàn Anh vẫn như thường lệ, đứng đằng xa không cười không nói, mặt mày nghiêm nghị, hỏi:
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Ta dần dần tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa định xoay người bỏ chạy, ta cất tiếng:
“Công công, ta thích ngươi.”
Hàn Anh sững người, kế đó khuôn mặt đỏ lên thấy rõ, đỏ tận mang tai, mắt tròn xoe kinh ngạc:
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, thành thật đáp:
“Ta nói, Hàn Anh, chúng ta thành thân đi.”
Hắn lập tức chân mềm nhũn, phải dựa vào thân cây lê bên cạnh mới đứng vững.
“Vừa nãy ngươi đâu có nói như thế.”
“Nhưng đâu có gì khác biệt, đúng không?”
“Ngươi… ta… ngươi nghĩ lại đi.”
Ta mỉm cười:
“Được thôi.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, ta liền tiếp lời:
“Nghĩ xong rồi, chúng ta thành thân đi.”
Hàn Anh hoàn toàn hóa đá.
“Công công không muốn sao?”
Hắn mím môi, dè dặt liếc ta một cái rồi cúi đầu, lắc lắc:
“Không hợp đâu.”
“Sao lại không hợp? Luật Đại Cảnh cho phép thái giám lấy thê, phụ mẫu ta chắc chắn cũng mừng nếu ta tìm được người mình thật lòng thương, ta không có hôn ước, công công cũng chẳng vướng gia thất, luật pháp quốc gia, quy củ tổ tông, không điều nào ngăn cản. Đến cả tuyết trên trời nghe chuyện này cũng rơi dày hơn, ngươi nói xem, sao lại không hợp?”
Hàn Anh im lặng, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt vì hồi hộp, mãi mới lắp bắp nói:
“Là… là ta không hợp, ta… ta…”
Ta nhẹ nhàng tiếp lời:
“Ngươi là Hàn Anh, là người yêu ta nhất đời này.”
Nhớ lại bao nhiêu chuyện kiếp trước, cổ họng ta nghẹn lại:
“Sẽ chẳng còn ai đối tốt với ta hơn ngươi đâu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, khi hắn bắt gặp ánh đỏ trong mắt ta, liền chau mày bản năng.
Hắn cởi áo choàng khoác lên người ta, cẩn thận phủi sạch tuyết đọng.
“Ôn nhị cô nương chắc là vì nhà sa sút nên mới rối trí, loại người tốt như ngươi, ngoài kia còn biết bao thiếu niên anh tuấn có thể chọn, ai cũng được, chỉ riêng ta là không thể.”
Không đợi ta phản bác, Hàn Anh đã quay lưng bước nhanh vào gió tuyết.
Từ hôm đó trở đi, Hàn Anh như bốc hơi khỏi thế gian.
Hoa Đình Tiểu Trúc không còn chút bóng dáng nào của hắn.
Đến cả Trương Hữu Đức cũng ít nhắc đến tên hắn hơn trước.
Hắn tưởng rằng chỉ cần không xuất hiện, ta sẽ biết điều mà lui bước, ta lại cứ không chịu.
Ngày mười lăm tháng này là sinh thần của Thục phi, vị nương nương này cực kỳ yêu thích hoa cỏ, Hoa Đình Tiểu Trúc vốn là chỗ Thánh thượng ban thưởng cho nàng.
Hàn Anh thân là Đô đốc Đông Xưởng, tất nhiên sẽ phụ trách an toàn yến tiệc.
Công vụ chất chồng, Hàn Anh muốn trốn cũng không trốn nổi.
Thế nhưng Trương Hữu Đức hình như đã được căn dặn từ trước, việc gì liên quan đến cung Thục phi đều không cho ta lại gần.
Ta chặn đường hắn.
Hắn chột dạ, ngay cả mắng ta cũng lạc giọng:
“Ngươi… ngươi định tạo phản sao? Mau tránh ra, bản công công bận lắm!”
Ta chẳng vòng vo, nói thẳng:
“Cho ta phụ trách hoa cảnh trong yến thọ, nếu không ta sẽ nói với Hàn Anh là Trương công công ngược đãi ta.”
Trương Hữu Đức chỉ tay vào ta, “ngươi ngươi ngươi” mãi chẳng nên lời.
Cuối cùng không chịu nổi ta mặt dày, hắn đành để ta theo cùng các cung nhân vào cung Thục phi.
Vừa thấy ta, Hàn Anh đã trốn, nhưng ở trong cung điện, hắn có muốn trốn cũng chẳng còn chỗ nào.
Ta bê đồ đi ngang qua, nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn mà không nhịn được bật cười.
Sau đó, giữa lúc hắn như thể sắp chịu c.h.ế.c đến nơi, ta bỗng dừng lại cạnh hắn.
Hàn Anh vừa thở phào, ta lại quay ngoắt lại:
“Công công!”
Hắn lập tức căng người:
“Có chuyện gì?”
“Áo choàng của ngươi vẫn còn ở chỗ ta.”
Hàn Anh không dám nhìn ta:
“Một cái áo thôi, không cần trả lại đâu.”
“Vậy sao?” Ta cười tinh quái, “Ta là nữ nhi chưa xuất giá mà lại giữ áo choàng của nam nhân, thật chẳng hay chút nào. Trừ phi… nam nhân đó là phu quân tương lai của ta!”
“Ôi chao, không ngờ công công lại đã tính toán từ lâu rồi!”
Hàn Anh há miệng, không nói nổi lời nào, cuối cùng mặt đỏ bừng:
“Là ta sơ suất, nhị cô nương cứ trả lại đi thì hơn.”
Ta cười:
“Được, vậy ngươi nhớ tới Hoa Đình Tiểu Trúc nhận lại. Ta đi làm việc đây.”