10.
Trương Hữu Đức đã sớm dẫn thái y chờ ở Hoa Đình Tiểu Trúc.
Một canh giờ sau, tay chân ta bị băng bó kín mít như một cái bánh chưng.
Hàn Anh không nói một lời, bận rộn xoay quanh ta.
Hắn bưng vào không biết bao nhiêu đĩa điểm tâm, thấy lại định đi ra ngoài, ta liền gọi với theo:
“Công công, ta sắp chóng mặt rồi.”
“Hả? Ngươi khó chịu chỗ nào?!”
Ta bất đắc dĩ đáp:
“Ngươi cứ đi tới đi lui, ta hoa cả mắt đây này, lại đây ngồi một chút đi.”
Ta nhìn chằm chằm Hàn Anh, khiến hắn đỏ mặt từ đầu tới chân.
Hắn khẽ ho một tiếng, liền đánh trống lảng:
“Sao ngươi biết Thục phi sẽ sinh con trong đêm nay?”
Thật ra ta cũng không dám chắc, kiếp trước đúng là Thục phi đã sinh đứa con yểu mệnh vào đêm nay, nhưng kiếp này không còn chuyện Hoan Hà ám sát, Thục phi không kinh sợ, thời gian sinh nở cũng có thể đổi khác.
Điều duy nhất ta có thể nói với Thục phi, là trong bụng nàng là một hoàng nam.
Ta mỉm cười nhìn Hàn Anh:
“Bởi vì… ta là yêu quái nhìn thấu tương lai đó. Ngươi sợ không?”
Hàn Anh giơ tay búng nhẹ trán ta:
“Yêu quái chẳng ai ngốc như ngươi. Sao không kể chuyện Hoan Hà cho ta biết?”
Ta biết không thể giấu nổi hắn.
“Hàn Anh, ta chỉ là không muốn ngươi bị cuốn vào nguy hiểm, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta, ta có thể…”
“Dự liệu của ngươi là biến mình thành ra thế này à?”
Hắn ngắt lời, “Ta đâu có ngây thơ như ngươi nghĩ, cũng chẳng phải thứ vô dụng.”
Thấy hắn thực sự giận, ta cúi đầu:
“Xin lỗi.”
Dĩ nhiên ta biết, một người có thể ngồi vững ngôi vị Đô đốc Đông Xưởng, Hàn Anh chưa từng là kẻ lương thiện đơn thuần.
Nhưng ta vẫn không nỡ để hắn chịu thêm chút khổ đau nào nữa.
Thấy ta buồn bã, Hàn Anh lại bắt đầu lắp bắp:
“Không phải ta trách ngươi… ta… ta chỉ là sợ hãi thôi.”
“Ngươi sợ gì chứ?”
Hàn Anh cụp mắt, hàng mi in bóng xám lên mí mắt.
“Ta sợ lại nhìn thấy ngươi mình đầy máu, sợ bản thân đến quá muộn, càng sợ tìm mãi cũng không thấy được ngươi…”
Cả hai lặng im hồi lâu.
“Ngươi lại đây, Hàn Anh.”
Hắn ngơ ngác ngồi sát lại gần.
Ta bất ngờ hôn chụt một cái lên má hắn.
Trong nháy mắt, cả người Hàn Anh như hóa đá, khí nóng bốc lên đầu, nhìn kỹ lại, hình như hắn đỏ đến mức như hấp chín luôn rồi.
Ta phì cười, ghé sát tai hắn thì thầm:
“Công công, nếu ngươi yêu ta thì nói ra đi.”
Hàn Anh lắp bắp:
“Không, không biết xấu hổ!”
Ta:
“Được rồi, ta nghe thấy rồi, biết ngươi yêu ta nhiều lắm.”
Ánh mắt Hàn Anh lảng tránh, nhét vội miếng đá vào miệng để nguôi cơn nóng.
Chuyện ta mạo hiểm xem như bị ta nhẹ nhàng cho qua, mà câu nói nặng nề nhất Hàn Anh từng nói với ta ở cả hai kiếp, cũng chỉ là câu “không biết xấu hổ” vừa rồi.
Hắn ngồi không yên, chân tay lúng túng, lúc người ta hồi hộp thì lại hay bận bịu vớ vẩn.
“Công công, điểm tâm có ngọt không?”
“Hm, cũng tạm.”
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn đĩa đá trong tay, ngượng ngùng không biết để đâu.
Ta dùng tay chưa bị thương xoa nhẹ mái tóc hắn, khẽ cười:
“Một Hàn Anh tốt như thế này, rốt cuộc là của ai đây?”
Ta nghiêng người, môi lướt nhẹ qua vành tai hắn.
Nhẹ nhàng nói:
“Thì ra là của ta.”
Hàn Anh ngẩng đầu nhìn ta, bốn mắt giao nhau, không khí bỗng như nhuốm sắc hồng, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
“Ngọc nhi—”
Rầm!
Ôn Nghi đẩy cửa xông vào, Hàn Anh lập tức ngồi cách ra, ngước lên nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Ôn Nghi vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, suýt nữa xách đao định xông đến Thẩm Hình Ty.
Tiếng gào khóc suýt làm sập mái nhà, ai không biết còn tưởng người bị tra tấn đêm nay là nàng ta.
Cuối cùng, phải vất vả lắm ta mới dỗ được nàng ngủ yên.
Nàng còn nghiêm trang tuyên bố, phải thức đêm canh cho ta.
Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nàng, ta bỗng nhớ lại ánh mắt đầy oán hận trước khi c.h.ế.c của nàng ở kiếp trước.
Kiếp trước ta cứ nghĩ đó là hận ý dành cho Hàn Anh, nhưng giờ nhìn lại với góc độ của kẻ ngoài cuộc…
Nỗi oán ấy, đâu chỉ dành cho hắn, mà cũng là dành cho ta.
Ta và Ôn Nghi lớn lên bên nhau, gần như chưa từng rời xa, nàng luôn ỷ lại vào ta, rất để tâm đến ta.
Sau khi gia đình gặp nạn, ta chỉ một lòng nghĩ cách làm sao đưa tỷ muội mình sống sót.
Ta chấp nhận nhận sự chiếu cố đặc biệt từ Hàn Anh, dần dần trở thành người được sủng ái trong cung.
Nhưng ta lại quên mất, rất nhiều lần khi Ôn Nghi hỏi ta nàng có thể giúp được gì, ta chỉ dặn nàng ngoan ngoãn, đừng gây phiền phức.
Sinh thần của ta, nàng cặm cụi nấu mì trường thọ, ta lại trách nàng làm bẩn giấy tuyên thành của ta.
…
Những chuyện như thế, ta đã bỏ quên nàng quá nhiều, quá nhiều rồi.
Về sau, nàng không hề do dự mà chọn đứng về phía đối lập với ta. Khi ta đau lòng hỏi tại sao, nàng bình thản nói:
“Ngươi có thể bán mạng cho Đông Xưởng, tại sao ta không thể nương nhờ Thẩm Hình Ty? Ôn Ngọc, ta không phải là con rối của ngươi.”
Trước khi c.h.ế.c, nàng bảo là người Đông Xưởng g.i.ế.c nàng, là Hàn Anh hạ lệnh.
Ta không vượt qua được nỗi đau ấy, đã chọn tuyệt tình với Hàn Anh, và từ đó, bi kịch cũng đã an bài.
Bây giờ nghĩ lại, cái c.h.ế.c của Ôn Nghi có lẽ chẳng liên quan gì đến Đông Xưởng.
Sau khi rời khỏi Đông Xưởng, ta từng giúp Đặng Cẩn làm không ít việc ác, đến khi giá trị cạn sạch, hắn tiện tay vứt bỏ ta, ta bị thiêu xác trong biển lửa, chính Hàn Anh đã đào xác ta lên bằng tay trần.
Người như Đặng Cẩn, chuyện “qua cầu rút ván” vốn quá bình thường.
May mà trời cho làm lại một lần, Ôn Nghi vẫn là Ôn Nghi dễ thương ngày nào.
11.
Ngay trong đêm, Hàn Anh dâng hết chứng cứ tội trạng của Tiêu Quý phi và Đặng Cẩn lên, trời còn chưa sáng, hắn đã cầm lệnh bài từ Điện Thính Chính đi ra.
Quân đội bao vây cung Quý phi mới phát hiện Tiêu Quý phi cùng Đặng Cẩn đều đã biến mất.
Hàn Anh dẫn binh truy đuổi, cuối cùng bắt được bọn họ ở một khe núi.
Hai bên giằng co, trận đại chiến suýt nữa nổ ra.
Đám tư binh chưa đủ lửa, chẳng mấy chốc đã bị cấm quân thiết kỵ tiêu diệt sạch.
Quý phi tự vẫn, Đặng Cẩn c.h.ế.c dưới mưa tên.
Ngũ hoàng tử bị giáng thành thứ nhân, đày đi Sa Châu.
Thánh thượng ban chiếu đại xá thiên hạ, ta cùng Ôn Nghi cũng được trả tự do, ở kinh thành mở tiệm may kiếm ăn nho nhỏ, tính dành dụm ít bạc rồi về quê cũ.
Hàn Anh hoàn toàn trở thành cánh tay phải của Thánh thượng, đến năm Cảnh Thịnh thứ hai mươi, Hoàng đế băng hà, lục hoàng tử lên ngôi.
Lúc này ta và Ôn Nghi cũng đã tích cóp được một khoản lớn, mang theo linh vị phụ mẫu về quê nhà Thanh Châu, mở rộng tiệm may, khai trương thêm mấy phân hiệu.
Dĩ nhiên, còn tiện tay rước luôn một vị tướng công tuấn tú về nhà.
Tân đế đăng cơ, Hàn Anh giúp ổn định triều cục rồi cáo lão về hưu.
Thục phi trở thành Thái hậu, bà thấy Hàn Anh vui vẻ rời Đông Xưởng, cũng vui vẻ thả hắn ra khỏi cung.
Đêm động phòng hôm ấy, Hàn Anh đỏ mặt như dâu mới, ngồi im bên mép giường.
Ta chủ động thế nào hắn cũng không hé răng kêu nửa lời.
Ta nhíu mày:
“Sao không chịu nói gì?”
Hàn Anh thoáng buồn:
“Giọng ta the thé, khó nghe lắm.”
Ta hôn lên cổ hắn, cổ họng Hàn Anh khẽ chuyển động, bàn tay thon dài vẫn siết chặt lấy viên ngọc.
Viên ngọc mát lạnh bị thân nhiệt hắn ủ ấm, áp lên bụng ta.
Ta cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn, dịu dàng nói:
“Ngoan, cứ thả lòng mà kêu, ta thích nghe.”
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện: 👉Tàng Kiều
Năm ta vừa cập kê, vị hôn phu vì cứu người mà mất mạng.
Phụ thân liền lo liệu, định thay ta tuyển chọn phu quân mới.
Người được cứu, chính là Hiền phi được bệ hạ sủng ái nhất – Tần phi Hứa Thục Nguyệt, bệ hạ còn vì nàng mà dựng nên Kim Ốc, hàm ý giữ người đẹp nơi khuê phòng.
Hứa Thục Nguyệt cảm niệm ân cứu mạng, lại biết người kia từng đính hôn cùng ta, bèn cùng bệ hạ thân chinh tới cửa, mang theo cả biển trinh tiết do Hoàng thượng ban tặng.
Phụ thân quỳ rạp dưới đất, cầu xin bọn họ thu hồi thành mệnh, song Hứa Thục Nguyệt lại lấy cớ nữ tử phải giữ trọn tiết nghĩa, bắt ta phải thủ tiết trọn đời cho vị hôn phu.
Chẳng những vậy, nàng còn đòi tự mình đưa tiễn ta xuất giá.
Ta chan chứa nước mắt bái đường, lại bị nhà chồng xem là điềm gở, ngày ngày chịu nhục chịu đánh, cuối cùng còn bị một chén rượu độc tiễn xuống hoàng tuyền đi theo phu quân.
Cùng ngày ấy, tin bệ hạ vì Hứa Thục Nguyệt mà giải tán lục cung đã lan truyền khắp thiên hạ.
Nào ngờ khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về ngày bọn họ tới cửa.
Ta nén giận trong lòng, bày yến tiệc khoản đãi Hứa Thục Nguyệt cùng bệ hạ.
Đêm ấy, ta bước vào Lưu Vân Các – nơi bệ hạ tạm nghỉ.
Bình luận