Trước khi nhắm mắt, tỷ tỷ nói với ta, kẻ hại c.h.ế.c tỷ ấy chính là Hàn Anh.
Vì một câu nói này, ta hận Hàn Anh suốt mười năm, cho đến tận lúc sắp c.h.ế.c, trong lòng vẫn còn toan tính làm sao để g.i.ế.c hắn.
Thế nhưng sau khi ta c.h.ế.c, Hàn Anh tự mình đào bới từng tấc đổ nát, nhặt lấy hài cốt của ta, trên linh vị mà hắn lập cho ta đề rõ bốn chữ: “Ái thê Ôn Ngọc”.
Kẻ mà trong mắt thế nhân là vị Đô đốc Đông Xưởng sát phạt quả quyết, ấy vậy mà lại quỳ trước linh vị của ta, vừa khóc vừa nói: “Ngọc nhi, nàng hãy vào trong mộng thăm ta một lần đi, ta cầu xin nàng.”
Sau khi ta c.h.ế.c mấy năm, Hàn Anh lại càng thêm u ám.
Cuối cùng, vào một đêm tuyết lớn, bị thích khách do chính tay ta sắp đặt chặn lại, hắn không chút phản kháng, mặc cho kẻ kia chém thành người tàn phế, đến c.h.ế.c vẫn chưa từng buông viên ngọc ngậm trong miệng.
Chỉ đến khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu ra, tỷ tỷ đã lừa ta.
Tiếng khóc hối hận của ta vang vọng khắp sơn cốc, ta khẩn cầu thần linh hãy cứu lấy Hàn Anh.
Một luồng bạch quang chói lòa quét qua, ta quay về ngày đầu tiên gặp Hàn Anh.
1.
Ngay khoảnh khắc trông thấy tỷ tỷ, ta mới nhận ra mình đã trọng sinh.
Tỷ ấy sợ hãi níu lấy tay áo ta, nhìn từng tốp cấm quân đi ngang, giọng run rẩy nói:
“Ngọc nhi, phải… phải làm sao bây giờ? Phụ thân đã c.h.ế.c, mẫu thân cũng tuẫn tiết rồi.”
Đây chính là năm Cảnh Thịnh thứ hai mươi, ngày phụ thân ta bị tội tham ô, họ Ôn bị xét nhà.
Cũng là khởi đầu cho mối dây oan nghiệt giữa ta, Ôn Nghi và Hàn Anh.
Ta làm ngơ trước tiếng khóc than oán của Ôn Nghi, chỉ lặng lẽ nhìn về góc phố cuối đường, thầm đếm ngược trong lòng.
Không bao lâu, đám đông dần tản ra, Hàn Anh cưỡi ngựa tiến đến, thân vận hắc bào, mặt mày lãnh đạm.
Khí thế của hắn quá mức cường liệt, khiến tiếng khóc của Ôn Nghi cũng bỗng ngưng bặt.
Hàn Anh lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chúng ta, rồi xoay người xuống ngựa.
“Thánh thượng có chỉ, nam đinh họ Ôn sung quân, nữ quyến làm nô. Tất cả chặn ở đây làm gì?!”
Thuộc hạ của hắn lập tức kéo chúng ta đi.
Bước chân Hàn Anh không dừng lại, Ôn Nghi kích động túm chặt lấy tay ta:
“Ngọc nhi, là Hàn công công của Đông Xưởng! Hắn với phụ thân có chút giao tình, chúng ta cầu hắn cứu lấy chúng ta đi!”
Ta liền trở tay giữ chặt cổ tay tỷ ấy:
“Tỷ tỷ, đừng khiến người khác phiền lòng.”
Tỷ ấy còn muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta thì lại ấm ức im bặt.
Kiếp trước, Ôn Nghi đã sụp đổ mà khóc lóc, nói rằng nàng không chịu nổi cảnh làm nô tỳ, nếu thật phải ghi tên vào nô tịch, chẳng thà đập đầu mà c.h.ế.c.
Thế nên, khi Hàn Anh đi ngang qua chúng ta, ta liền kéo lấy hắn.
Ta run rẩy quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu:
“Cầu xin công công cứu giúp, Ngọc nhi nguyện kết thảo hiến thân, báo đáp đại ân.”
Trán ta áp chặt xuống nền đất lạnh, nước mưa ào ào trút xuống, bắn tung tóe lên mặt, Hàn Anh vẫn trầm mặc không nói.
Ta nghĩ hắn chắc không muốn quản chuyện này, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, không chịu buông vạt áo hắn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng lạnh nhạt mở miệng:
“Đưa về phủ đi.”
Lúc ấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, một lần mềm lòng của Hàn Anh, cuối cùng lại đẩy hắn vào kết cục thê thảm, c.h.ế.c không toàn thây.
Tâm tư vừa trở về thực tại, ta chỉ khẽ cười chua chát, kéo Ôn Nghi rời khỏi Ôn phủ mà không ngoảnh đầu lại.
Hàn Anh à, kiếp này, mong ngươi đừng quản chuyện của tỷ muội ta nữa.
Thân là nữ nhi của tội thần, ta cùng Ôn Nghi bị đưa vào Tẩy Y Cục trong cung, nơi cực khổ nhất chốn hậu cung.
Càng xuống đáy, sự chèn ép lại càng nhiều.
Huống chi ta và Ôn Nghi lại mang tội thân.
Ta vẫn tưởng tỷ muội ta sẽ phải chịu đựng cảnh bị ức hiếp dài đằng đẵng.
Nào ngờ người quản sự ở đây cũng không đối xử phân biệt.
Công việc được phân dù không nhẹ nhàng, nhưng chí ít cũng đủ cơm ăn no, đêm xuống còn được đắp chăn bông dày.
Mỗi ngày làm xong việc, bọn ta đều phải trở về trại nô nghỉ ngơi.
Ôn Nghi vì chuyện ta không cầu xin Hàn Anh lần trước nên vẫn ôm hận trong lòng.
Lúc ta trải chăn chuẩn bị nghỉ, nàng bỗng giật phắt chăn ta ném xuống đất.
“Ta chịu hết nổi rồi! Ở đây bẩn thỉu hôi hám, ngày nào cũng phải giặt quần áo không xuể, còn đồ ăn thì chẳng ra sao!”
Ôn Nghi ôm chân, cuộn mình trên giường khóc nức nở.
Ta lặng lẽ nhặt chăn lên, không nói một lời.
Nàng trách móc:
“Nếu muội biết nắm lấy cơ hội hôm đó, có khi bây giờ chúng ta đều được ở Hàn phủ làm việc, chí ít cũng có miếng điểm tâm mà ăn!”
Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng:
“Không muốn ngủ ở đây thì cứ ra ngoài mà ngủ, với cái lạnh năm nay, sáng mai tỷ ắt sẽ đông cứng thành khúc củi. Không muốn ăn cơm chốn này thì nhịn đi, một người nhịn đói mười ngày cũng coi như giải thoát. Còn về những chuyện khác, nếu ta phát hiện tỷ đi tìm Hàn Anh, ta sẽ cắt tóc tỷ đem bán lấy bạc, vừa hay đổi được chút than sưởi.”
Ôn Nghi vội vàng che lấy mái tóc, nước mắt lưng tròng.
Nàng nghẹn ngào:
“Sao muội lại mắng ta, ta là tỷ tỷ của muội mà. Chẳng lẽ bao năm nay muội đọc sách đều uổng phí cả rồi sao?”
Nàng sụt sùi:
“Từ sau khi nhà mình xảy ra chuyện, muội giống như phát điên, tính nết thay đổi hẳn, lúc nào cũng ức hiếp ta.”
Ôn Nghi khóc đến mức thở không ra hơi, ta vẫn lặng lẽ quan sát từng phản ứng của nàng.
So với Ôn Nghi trong trí nhớ ta, cũng chẳng khác gì một kẻ hồ đồ, vậy mà vì sao kiếp trước, đến hơi thở cuối cùng nàng vẫn cố khiến ta hận Hàn Anh cho bằng được?
Ta lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.
Đứng dậy, ta lấy ra bài vị mà mình đã lén khắc, đơn giản tế bái phụ mẫu.
Ôn Nghi cũng ngừng khóc, cùng ta quỳ xuống trước bàn thờ.
“Nếu phụ thân, mẫu thân còn trên đời, ắt cũng chẳng đành lòng nhìn ta phải chịu khổ sở thế này.”
Ta chau mày liếc nàng, nàng lập tức im bặt.
Ta và Ôn Nghi vốn là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, rõ ràng cùng ngày cùng tháng chào đời, vậy mà dù ta có làm tốt thế nào, mẫu thân vẫn luôn thiên vị, thương yêu nàng hơn một bậc.
Chuyện này vẫn là khúc mắc trong lòng ta bao năm không gỡ nổi.
Mãi cho đến khi vô tình phát hiện, hóa ra ta không phải con ruột của Ôn gia, lúc ấy mới chợt tỉnh ngộ.
Sinh mẫu của ta vốn là thanh mai trúc mã của phụ thân, sinh ta ra rồi qua đời ngay sau đó.
Ôn phu nhân vừa mới sinh xong, phụ thân liền đưa ta vào phủ, nói ra ngoài rằng phu nhân hạ sinh được hai nữ nhi.
Khi mới biết sự thật, ta đã suy sụp một thời gian.
Nhưng về sau nghĩ thông suốt, ta hiểu rằng, dù mẫu thân lạnh nhạt với ta, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc hay cay nghiệt.
Thử nghĩ, nếu đổi lại là ta, đêm mình sinh con mà trượng phu lại mang đứa trẻ của nữ tử khác về, bắt ta tự tay nuôi lớn, ta e rằng mình cũng chẳng thể làm tốt hơn bà.
Ta liếc nhìn Ôn Nghi đang ngồi bên cạnh.
Nàng bĩu môi:
“Được rồi, ta biết sai rồi, sau này không dám làm bậy nữa, muội đừng giận ta nữa.”
Ta khẽ kéo khóe môi, cười nhạt:
“Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc.”
Dẫu chỉ để báo đáp ân dưỡng dục của phu phụ Ôn gia, ta cũng sẽ không buông mặc Ôn Nghi, dù kiếp trước nàng từng lừa gạt ta một phen, ta cũng sẽ không làm gì tổn hại nàng.
Kiếp trước, ta bị thù hận đè nặng đến kiệt quệ.
Đã có cơ hội làm lại, kiếp này ta chỉ muốn sống yên bình mà thôi.