6.
Lần này ta nhất định phải tới cung Thục phi, thật ra cũng không hoàn toàn là để gặp Hàn Anh.
Bởi trong ký ức của ta, vào ngày sinh thần Thục phi sẽ xảy ra một biến cố lớn.
Thục phi vào cung đã mười năm, chỉ sinh được một mình trưởng nữ là công chúa Trường Ninh, tiếc thay công chúa bạc mệnh, năm lên năm tuổi chẳng may ngã xuống nước mà mất.
Giờ Thục phi lại mang thai, đứa trẻ này chính là vận mệnh của nàng.
Nhưng vào ngày yến tiệc, Thục phi bị thích khách ám sát, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bị dao rạch đến lật cả da thịt, vì quá sợ hãi mà động thai sinh non, hạ sinh lục hoàng tử yếu ớt, song đứa nhỏ ấy cũng chỉ sống được hai canh giờ.
Thục phi chịu đả kích quá lớn, hóa thành điên dại.
Hàn Anh phụ trách an toàn yến hội cũng bị Thánh thượng và nhà mẹ đẻ của Thục phi dồn ép, từ Đô đốc Đông Xưởng quyền thế một thời bỗng chốc thành thái giám quét rác, chịu đủ mọi khinh nhục.
Về sau, Hàn Anh nhờ chính sức mình mà trở lại quyền cao chức trọng, nhưng không ai biết trong quãng thời gian ấy hắn đã trải qua những gì.
Chỉ biết từ đó về sau, tính tình hắn thay đổi hẳn, làm việc ngày càng tàn nhẫn âm độc, dần dần trở thành gian thần được ghi vào sử sách.
Đã nắm được đôi chút tiên cơ, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy lặp lại.
Ngày mai chính là sinh thần Thục phi, cả cung Tú Khôn đều được bố trí kín kẽ, mọi nguy cơ đều bị loại trừ, chỉ là bọn họ lại quên mất một chỗ.
Chính là những người bên cạnh Thục phi.
Ta nhìn về phía đại cung nữ giám sát kia, vẻ mặt nàng ta vô cảm, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt ta, cũng ngẩng lên nhìn lại.
Rời đi, ta cố ý đi ngang qua trước mặt nàng, để lộ túi hương đeo bên hông.
Quả nhiên, đồng tử nàng ta co rút, lập tức đuổi theo.
“Ngươi lấy cái này ở đâu?!”
Nàng ta kéo ta vào góc tối, siết chặt cổ tay ta, ánh mắt lạnh lẽo hung ác.
Ta mỉm cười:
“Hoan Hà tỷ tỷ, đừng vội, chi bằng trước tiên trả lời câu hỏi của ta?”
Nàng khựng lại, buông tay ra, xoay người định đi:
“Ta không biết ngươi nói gì.”
“Chẳng lẽ tỷ không muốn biết muội muội của mình ở đâu sao?”
Hoan Hà siết chặt tay:
“Ta là cô nhi, không có muội muội nào hết.”
“Muội muội của tỷ chưa c.h.ế.c.”
Nàng quay ngoắt lại:
“Không thể nào!”
Ta khẽ cong môi cười.
Hoan Hà nheo mắt lại:
“Ngươi lừa ta?”
Ta lắc đầu, lấy ra một chiếc trâm:
“Ta không gạt tỷ, nàng ấy thực sự vẫn còn sống.”
Thấy cây trâm ấy, mắt Hoan Hà lập tức đỏ hoe, bàn tay run rẩy nhận lấy, cúi đầu nức nở.
Một lúc lâu sau, cảm xúc của nàng dần ổn định, ánh mắt nhìn ta cũng không còn đề phòng như trước.
“Nếu ngươi muốn biết gì, ta sẽ không nói đâu. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện này, người đứng sau ta không phải kẻ ngươi có thể đụng đến đâu.”
Ta cười nhạt:
“Tỷ nói là Đặng Cẩn công công bên Thẩm Hình Ty phải không?”
“Ngươi biết? Ngươi biết mà vẫn dám…”
Dĩ nhiên ta biết, kiếp trước vì cái c.h.ế.c của Ôn Nghi, ta hận Hàn Anh thấu xương, không tiếc gì mà đi theo kẻ đối đầu với hắn, từng không ít lần giúp Đặng Cẩn làm chuyện xấu.
Ta nhìn Hoan Hà:
“Người hắn muốn đối phó, chính là người ta để tâm nhất, ta sao có thể làm ngơ được.”
Hoan Hà im lặng hồi lâu rồi nói:
“Ta sẽ không phản bội chủ tử.”
“Nhưng Đặng Cẩn đang lừa gạt tỷ, muội muội của tỷ không phải bị Thục phi hại c.h.ế.c, mà vẫn luôn bị hắn bí mật nhốt lại. Người như vậy, tỷ còn muốn bán mạng vì hắn sao?”
Hoan Hà không trả lời.
Ta tiếp lời:
“Chỉ cần ngày mai trong yến tiệc, tỷ đứng ra chỉ mặt Đặng Cẩn, ta đảm bảo tỷ và muội muội sẽ bình an đoàn tụ.”
Hoan Hà do dự.
7.
Sáng hôm sau, khắp cung Tú Khôn đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị.
Ta vừa đến cổng cung liền gặp Hàn Anh.
Ta mỉm cười bước tới:
“Công công sớm quá nhỉ, ngươi đang đợi ta sao?”
Hàn Anh đáp:
“Hôm nay trong cung có yến hội, ta tới đây làm việc.”
Ta giả bộ thất vọng:
“Ồ.”
Hắn len lén liếc ta một cái, vội vàng bổ sung:
“Ta đợi ở đây từ sớm rồi.”
Ta nhịn cười nhìn hắn.
Hắn cuống quýt giải thích:
“Là để lấy lại áo choàng.”
“Ôi chao, công công tốt bụng của ta ơi, hôm nay là yến thọ của Thục phi, ta vào cung làm việc nào thể đem theo áo choàng được? Đêm nay ngươi đến tìm ta, ta trả lại cho ngươi nhé~”
Bọn tiểu thái giám đi ngang ai nấy đều cúi gằm, không dám nhìn.
Hàn Anh định giải thích, nhưng càng nói càng rối.
Từ đó, trong cung liền truyền ra lời đồn rằng có một tiểu cung nữ liều lĩnh dám theo đuổi Hàn công công Đông Xưởng nhưng bị từ chối.
Hàn Anh mặt nghiêm nghị:
“Nhị cô nương, đừng đem thanh danh của mình mà dính líu đến kẻ như ta.”
Nhìn vẻ nhún nhường của hắn, lòng ta khẽ nhói:
“Ta nguyện ý.”
Không để hắn kịp mở miệng, ta đã bước vào điện.
Suốt nửa đầu yến tiệc đều yên bình hài hòa.
Đến giờ phút kiếp trước Thục phi gặp nạn, Hoan Hà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Như cảm nhận được sự căng thẳng của ta, Hàn Anh nói nhỏ:
“Nếu thấy mệt thì về Hoa Đình Tiểu Trúc nghỉ trước đi, ta sẽ nhắn với Trương Hữu Đức.”
Ta trêu ghẹo hắn:
“Công công quan tâm ta thế này, còn bảo không thích ta.”
Tai hắn đỏ bừng, mãi không nói thành lời.
Đúng lúc ấy, Hoan Hà bỗng tiến lên quỳ xuống.
Thục phi hỏi:
“Ngươi làm gì vậy?”
Hoan Hà dập đầu:
“Nô tỳ bị người xúi giục, biết mình phụ ân nương nương bao năm, cũng không mong nương nương thứ tội, chỉ lấy cái c.h.ế.c để báo đáp ân đức của nương nương!”
Dứt lời, nàng ta không hề do dự, dùng trâm đâm thẳng vào thân mình.
Ta vội bước tới:
“Đừng mà—”
Trước khi ngã xuống, Hoan Hà nhìn về phía này, ánh mắt bi thương thê lương.
Ta quay đầu lại, thấy Đặng Cẩn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt u ám đáng sợ.
Thục phi bị dọa sợ, yến thọ cũng kết thúc sớm.
Hai chân ta nặng như đeo chì, thất thần nghĩ mãi không ra là đã sai ở đâu, rõ ràng tối qua Hoan Hà vẫn ổn, cớ gì lại đột ngột tìm đến cái c.h.ế.c?
Là ta ép nàng ấy sao?
Là do ta ép c.h.ế.c nàng ấy sao?
Tai ta ong ong, tựa như tách biệt khỏi mọi âm thanh ngoài đời.
Hàn Anh bước nhanh tới, hai tay giữ chặt vai ta:
“Nhị cô nương, nhị cô nương? Ôn Ngọc!”
Ta hoàn hồn, ngước lên nhìn Hàn Anh.
Hắn thở phào một hơi:
“Đừng sợ, cứ để ta xử lý, ngươi về trước đi. Đêm nay giờ Tý, gặp ta ở tiểu đình dưới trăng.”
Hàn Anh giao ta cho Trương Hữu Đức, rồi lại quay về lo liệu mọi việc.
Lúc ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn nguồn.
Trước khi bị Trương Hữu Đức kéo đi, ta vẫn tìm kiếm bóng dáng Đặng Cẩn.
Có khoảnh khắc ta chạm phải ánh mắt hắn, lập tức thấy như bị rắn độc rình mồi.
Hoan Hà không muốn liên lụy đến Thục phi vô tội, cũng chẳng nỡ phản bội người mình yêu.
Cho nên, nàng chỉ còn cách lấy cái c.h.ế.c để phá vỡ cục diện.
Chỉ tiếc, cô nương ngốc ấy không biết, người nàng một lòng thương nhớ lại là kẻ máu lạnh, trước khi đi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy xác nàng một lần.
Hoan Hà tự vẫn, tuy đã giải vây cho Hàn Anh, nhưng cũng đồng thời gửi cho Đặng Cẩn một tín hiệu.
Ánh mắt cuối cùng của nàng như muốn nói với Đặng Cẩn: đã có người dõi theo hắn, bảo hắn hãy cẩn thận.