2.
Chớp mắt đã hơn một tháng tỷ muội ta làm việc trong Tẩy Y Cục.
Trời mỗi ngày một lạnh hơn, đôi tay ngâm nước liên miên chẳng mấy chốc đã nứt nẻ vì lạnh.
Ôn Nghi áy náy ôm tay ta sưởi:
“Nếu không phải ta lười biếng, đùn hết việc cho muội, tay muội cũng chẳng đến nỗi thành ra thế này. Ngọc nhi, phải chăng ta vô dụng lắm?”
“Ừ.”
Thấy nàng lại sắp rưng rưng khóc, ta đau đầu liền nói:
“Lừa tỷ đấy, tỷ thêu hoa khéo tay như thế, đôi tay này vẫn nên giữ lấy mà thêu thùa thì hơn.”
Nàng cúi đầu rơi lệ, thì thào:
“Trước kia tay muội cũng chỉ dùng để gảy đàn thôi mà…”
Ta thoáng ngẩn ngơ, không đáp.
Lúc ấy, quản sự cô cô ngoài cửa gọi mọi người ra ngoài, nói là trên có người đến kiểm tra.
Ta kéo Ôn Nghi đứng cuối hàng.
Nàng nhỏ giọng thì thào:
“Ngọc nhi, là Hàn công công, không ngờ lại có ngày gặp lại hắn.”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Hàn Anh khoác áo lông hồ, tuyết rơi lấm tấm trên hàng mi đen tựa cánh quạ của hắn.
Cảm nhận được ánh nhìn của ta, hắn nghiêng đầu liếc sang, vẻ lãnh đạm như chính trận tuyết mùa đông này.
Quản sự cô cô liếc ta một cái, ta vội vàng cúi đầu xuống.
Hàn Anh có nhiệm vụ tuần tra hoàng cung, nhưng hạng người như hắn xưa nay chỉ xuất hiện ở nội đình, chẳng rõ cớ sao lần này lại đi đường vòng đến chốn hẻo lánh như Tẩy Y Cục này.
Nơi này có gì đáng xem đâu, chẳng lẽ lại có gian tế ẩn nấp?
Trong lòng ta đầy nghi hoặc.
Người cùng thắc mắc còn có quản sự cô cô, bà ta cười đến cứng mặt, giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn túa ra ướt trán.
Hàn Anh nhàn nhạt nói:
“Đều không cần quỳ nữa.”
Quản sự cô cô run lên như gặp đại địch:
“Vâng, vâng! Công công cứ yên tâm, nô tỳ tuyệt đối không dám lười biếng, mọi người đều chăm chỉ làm việc cả!”
Bà ta chỉ đám người mới tới bọn ta:
“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi làm việc!”
Mùa đông mà phải giặt giũ chẳng dễ dàng gì, quản sự vốn có lòng thương cho bọn ta nghỉ một lát, giờ thì khỏi nghỉ nữa, phải tiếp tục làm việc rồi.
Hàn Anh cũng chẳng lưu lại lâu, chỉ lát sau đã rời đi.
Mọi người vừa mới thở phào, nào ngờ chỉ một canh giờ sau, hắn lại quay lại.
Quản sự cô cô lo lắng đến mức ngay cả chuyện đêm qua ăn thừa một đĩa thức ăn cũng suýt nữa khai hết, mà vẫn chẳng đoán nổi mình đã phạm vào điều gì.
Người của Hàn Anh đặt một chiếc rương xuống đất, quản sự cô cô dè dặt hỏi:
“Công công, đây là…”
Thị vệ bên cạnh hắn đáp:
“Đại nhân thương xót hạ nhân, ban cho chút cao trị nứt nẻ. Mọi người qua lĩnh đi.”
Quản sự cô cô mừng rỡ, không ngớt cảm tạ.
Người Hàn Anh mang tới bắt đầu phát thuốc cho mọi người. Là người mới, ta biết thân phận mình, phải “biết điều, biết quy củ”.
Ta chỉ có thể xếp hàng ở cuối cùng, cúi đầu chờ đợi.
Bỗng, trước mắt hiện ra một đôi giày đen thêu chỉ vàng óng ánh.
Tiếp đó là một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, đưa tới một hộp cao trị nứt nẻ, ta ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Hàn Anh.
Hắn có chút không được tự nhiên, vội vàng dời mắt đi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đưa đồ.
Ta sững sờ nhận lấy:
“Đa tạ công công.”
“Ừm.”
Hình như ta thấy khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.
Sau khi ta nhận thuốc, Hàn Anh cũng vội vã quay người đi mất.
Nhìn bóng lưng hắn, bước chân dường như có chút vội vàng.
Ta lắc đầu, chắc hẳn mình đã nghĩ nhiều rồi.
Lúc này, Hàn Anh vẫn còn chưa quen biết ta đâu.
Buổi tối nghỉ ngơi, Ôn Nghi chui trong chăn, chỉ ló nửa khuôn mặt ra cười ngốc nghếch.
“Tỷ mà còn làm ồn nữa ta ném ra ngoài ngủ đấy.”
Nàng làm bộ hờn dỗi đẩy ta một cái:
“Ngọc nhi, mau hỏi ta xem vì sao ta vui như vậy đi?”
Ta ngáp một cái:
“Không tò mò, cũng chẳng muốn hỏi.”
“Muội tò mò mà, muốn hỏi mà! Mau hỏi đi.”
“Vậy rốt cuộc sao mà vui thế?”
Ôn Nghi cười hì hì:
“Còn không phải là nhờ Hàn công công đó sao.”
Tay ta thoáng khựng lại.
Nàng tiếp lời:
“Ban ngày đang giặt đồ, Hàn công công hỏi ta có thấy không quen gì không, ta thuận miệng nói thấy thương muội muội mùa đông tay bị nẻ, thế là công công lập tức mang thuốc đến cho muội. Muội nói xem Hàn công công có phải là…”
3.
Ta khẽ đẩy đầu nàng, cắt ngang mộng tưởng của nàng:
“Người ta chỉ là có lòng tốt thôi, hắn ở ngôi cao, đâu phải hạng chúng ta có thể với tới. Sớm dập tắt ý nghĩ đó đi, kẻo rước họa vào thân.”
Nàng ôm đầu, “ồ” một tiếng:
“Cũng phải, Hàn công công dù có tuấn tú đến mấy thì cũng chỉ là một thái giám, thân thể chẳng vẹn toàn, chắc chẳng có nữ tử nào chịu lấy hắn, thật đáng thương.”
Trong lòng ta lại thầm phản bác:
“Hàn Anh là ánh trăng sáng giữa trời cao, có tròn có khuyết, vốn là lẽ thường, sao lại đáng thương.”
Ôn Nghi đem hộp cao trị nứt nẻ của ta và nàng ra so sánh:
“Ngọc nhi, sao ta thấy hộp của muội khác hộp của ta nhỉ?”
Ta liếc nhìn, hình như quả thật không giống.
Ánh mắt ta tối đi, nói:
“Có lẽ là của các cửa hàng khác nhau, chắc những người khác cũng nhận được loại như của ta.”
“Nghĩ cũng phải.”
Ta liên tục nhủ thầm mọi chuyện chỉ là trùng hợp, giai đoạn này Hàn Anh sao có thể có ý gì khác với ta.
Thế nhưng sáng hôm sau, người của Đông Xưởng lại tới.
Lần này là mang theo không ít áo ấm và than củi thượng hạng.
Hàn Anh che dù đứng ở phía xa, thị vệ bên cạnh nói:
“Đại nhân căn dặn, số than này dùng để đun nước giặt đồ.”
“Cái… gì cơ?”
Than củi vào mùa đông là thứ quý giá nhất, chỉ có bậc quý nhân mới dùng nổi, lấy để nấu nước giặt áo, thật là quá xa xỉ.
Quản sự cô cô cảm động đến mức gọi tất cả mọi người quỳ xuống tạ ơn.
Hàn Anh nhíu mày, bước lại phía bọn ta mấy bước, rồi lại rẽ sang hướng khác, đỡ quản sự cô cô dậy, sau đó lại đỡ cả cung nữ bên cạnh bà ấy…
Cuối cùng, tay run run đỡ ta đứng lên.
“Không cần quỳ.”
Nói xong, hắn liền dẫn người đi mất.
Bỏ lại đám cung nữ ở Tẩy Y Cục đứng ngơ ngác trong gió.
“Chẳng phải nói Hàn công công của Đông Xưởng là sát thần sao? Sao lại thấy chẳng giống lời đồn nhỉ?”
“Đúng thế, người tốt thật.”
“Hừ, một thái giám mà còn chạy đến đây lấy lòng các ngươi, chỉ mấy ân huệ nhỏ đã mua chuộc được rồi, thật là không biết gì cả.”
“Thế ngươi nói xem, rốt cuộc vì sao?”
“Chứ còn sao nữa, hắn là thái giám, thứ dơ bẩn hèn hạ mà thôi… á—”
Ta vung gậy đánh mạnh vào người kẻ đó:
“Để ta xé nát miệng ngươi!”
Kẻ ấy vốn là tiểu thư nhà quan thất phẩm, sau khi sa sút, bị chính phụ thân bán vào Tẩy Y Cục này.
Ta và nàng kia lao vào đánh nhau, Ôn Nghi nghe động chạy đến, ngẩn người mấy giây rồi cũng lao tới túm tóc nàng ta.
Ba người thành một đám hỗn chiến.
Đến khi bị kéo ra, miệng ả tiểu thư sa cơ kia đã bị ta tát đến sưng vù.
Ta và Ôn Nghi chỉ là quần áo, đầu tóc có hơi xốc xếch mà thôi.
“Còn ai dám nói xấu Hàn công công sau lưng, ta sẽ đánh kẻ đó trước!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi ai nấy lặng lẽ đi làm việc.
…
Tối đến, Ôn Nghi ngồi sưởi bên lò than, thở ra một hơi đầy khoan khoái.
Lúc này, trong lòng ta gần như đã chắc chắn, Hàn Anh vốn đã nhận ra ta từ trước.
Nhưng rốt cuộc là từ bao giờ?
Ta không hề nhớ từng có giao tình gì với hắn.
Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Ôn Nghi:
“Ta nhớ trước đây tỷ từng nói, Hàn Anh có quen biết với phụ thân, là khi nào vậy?”
“Ba năm trước đó, lúc ấy hắn còn là một tiểu thái giám, theo dưỡng phụ đến nhà mình tuyên chỉ, lỡ làm vỡ một món đồ cổ trong nhà, cũng là muội lên tiếng cầu tình cho hắn mà, muội quên rồi à?”
Chuyện cũ xa xôi như thế, ta nào còn nhớ.
“Ngọc nhi, không phải ban ngày muội vừa bảo ta tránh xa Hàn công công sao? Thế mà hôm nay lại ra tay vì hắn?”
Ta hơi lảng tránh:
“Dù gì người ta cũng cho chúng ta bao nhiêu đồ tốt, không thể để hắn bị người khác nhục mạ được.”
“Cũng đúng.”
Kiếp trước, vì cứu ta và Ôn Nghi, kẻ đối đầu với Hàn Anh đã dâng tấu lên trước mặt Thánh Thượng.
Hoàng đế vốn đa nghi, Hàn Anh lại công khai thu nhận nữ nhi của tội thần về phủ, chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng đế.
Lần đó, hắn suýt nữa mất mạng, quyền thế trong tay cũng bị tước đi quá nửa.
Bị kẻ địch chèn ép một thời gian dài.
Về sau, cũng bởi che chở tỷ muội ta, hắn hết lần này đến lần khác lâm vào hiểm cảnh.
Sự tồn tại của ta và Ôn Nghi chỉ khiến Hàn Anh vướng thêm phiền toái.
Cho nên khi vừa trọng sinh, dù lòng ta có bao nhiêu nhung nhớ muốn lao đến ôm lấy Hàn Anh, ta cũng cố gắng nhẫn nhịn.
Chỉ có ta và Ôn Nghi tránh xa hắn, hắn mới có thể bớt sóng gió mà thôi.
Đêm ấy, ta trằn trọc khó ngủ.