9
Hắn cho ta nuốt một con trùng nhỏ toàn thân trong suốt như ngọc, bảo đó là “cổ trùng”.
“Ta muốn ngươi quay về, đem cổ này hạ lên người Thịnh Trường Minh.”
Trong mắt hắn chất chứa thù hận ngút trời:
“Huynh đệ bọn chúng khiến ta nhà tan cửa nát, ta quyết không buông tha! Thịnh Tử Thận giờ đã là Hoàng đế, ta không thể chạm vào hắn, còn Thịnh Trường Minh ư? Hắn đừng hòng được yên ổn.”
Ta theo bản năng lắc đầu:
“Ta không đi!”
“Ngươi phải đi.”
Hắn cười dữ tợn:
“Ngươi là người huyện Sầm phải không? Nương ngươi bán đậu hũ, phụ thân ngươi là thợ săn?”
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn:
“Ngươi đã làm gì phụ mẫu ta?!”
“Ngươi nghe lời, bọn họ sẽ không sao.”
Hắn nói:
“Nếu ngươi không nghe lời, vậy thì…”
Thịnh Nặc bảo, thứ cổ hắn cho ta nuốt kia gọi là Độc Xuân Cổ.
Nữ nhân ăn vào thì không sao, nhưng một khi cùng nam nhân kia “da kề da, gần gũi xác thịt”, cổ trùng sẽ theo đó vào thân thể nam nhân.
Sau bảy ngày, hắn tất phải c.h.ế.c.
Ta cũng hiểu được vì sao hắn tìm đến ta.
“Thịnh Trường Minh không gần nữ sắc, nhưng ngươi thì khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn nhất định sẽ chạm vào ngươi…”
Thịnh Nặc vô cùng chắc chắn, hắn kích động bóp chặt vai ta:
“Ta muốn Thịnh Trường Minh phải c.h.ế.c! Còn phải c.h.ế.c một cách nhục nhã, bị thiên hạ chê cười khinh miệt!”
…
Sau ba ngày ở bên ngoài, ta cuối cùng vẫn chọn trở về.
Vừa tới cổng cung, Thịnh Trường Minh đã nghe tin chạy đến.
Không giống dáng vẻ trấn định thường ngày, đến ngọc quan trên đầu cũng đội lệch đi.
Hắn dừng lại cách ta không xa, ngẩn người nhìn ta.
“A Nhan…”
Hắn khẽ gọi một tiếng.
Khi ta khẽ đáp, hắn liền sải bước tới, kéo ta vào lòng.
Thịnh Trường Minh ghì ta thật chặt, tựa như muốn hòa ta vào tận xương cốt.
Đến khi nghe ta khẽ kêu đau, hắn mới như bừng tỉnh mà buông tay.
Ta nghe hắn thì thầm:
“Về là tốt rồi… về là tốt rồi…”
Ta lại trở về Minh Thanh cung.
Thịnh Trường Minh có một biệt viện ngoài cung, từ ngày ấy liền sai người bắt đầu sửa sang viện ấy.
Hắn nói muốn dẫn ta ra ngoài ở, bên ngoài náo nhiệt hơn, tự do hơn.
Về chuyện hôn sự của hắn, hắn đích thân giải thích với ta.
Vì để ổn định Tây Nam, liên hôn với Trấn Tây hầu phủ chỉ là kế hoãn binh, hơn nữa cũng chỉ mới bàn bạc, chưa từng định ra hôn ước.
Ta khẽ gật đầu, cụp mắt, nhẹ giọng nói:
“Không cần phải cố ý giải thích với ta.”
“Phải cần.”
Thịnh Trường Minh nhìn ta:
“Ta sợ nàng hiểu lầm, sợ nàng không vui, sợ nàng thấy ta là kẻ vô tình vô nghĩa.”
“A Nhan, ta thích nàng.”
“Cho nên có những chuyện, ta phải để nàng biết.”
Hắn nói câu ấy quá đột ngột, lại quá nghiêm túc.
Ta lập tức sững sờ.
Cũng không chịu nổi ánh nhìn nóng rực của hắn, chỉ có thể chật vật bỏ chạy.
Thịnh Trường Minh ở phía sau cười, cười đủ rồi lại đuổi theo, ở bên tai ta lải nhải không ngừng.
Những ngày ấy tựa như đã quay lại như xưa.
Nhưng ta biết, đó chỉ là bề ngoài.
Thời gian của ta… thực ra không còn nhiều nữa.
10
Ngày đầu tiên rời cung, chuyển vào An Thần vương phủ, ta nhận được một ngón tay của phụ thân mình, cùng một chiếc tai của mẫu thân.
Ta gần như sụp đổ, một mình trốn trong sân khóc thật lâu.
Thịnh Nặc nói hắn có tai mắt trong vương phủ, bảo ta đừng giở trò.
Dưới sự bức ép dồn dập ấy, ta đã đưa ra quyết định.
Đêm hôm đó, Thịnh Trường Minh đến tìm ta.
Hắn mang cho ta bánh đào hoa vừa mới nướng ra lò, còn có trang sức mới của Lăng Lung Phường.
Ta nhìn gương mặt hắn, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Nếu ta làm sai chuyện gì, ngài… có trách ta không?”
Thịnh Trường Minh cũng cười:
“Bất luận nàng làm sai chuyện gì, chỉ cần nàng chịu nói lời xin lỗi với ta, ta đều có thể tha thứ.”
Nụ cười ấy quá sáng rực, ta chỉ đành lảng mắt đi nơi khác.
Ta sai người bày một bàn tiệc, còn chuẩn bị mấy hũ rượu ngon.
Ta kéo Thịnh Trường Minh uống rượu, hắn cũng không phiền, từng chén từng chén nhận lấy từ tay ta.
Dẫu tửu lượng hắn có tốt đến đâu, cũng dần dần lộ ra men say.
Thấy ánh mắt hắn đã bắt đầu mơ hồ, ta siết chặt vạt áo trong tay.
Dài một hơi thở, ta bước từng bước tới, khẽ khàng ngồi xuống trên đùi Thịnh Trường Minh.
Hắn cả người cứng đờ, khẽ hé môi nhìn ta.
Ánh mắt ta tỉ mỉ lướt qua từng nét trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi kia.
Sau đó, liều một phen, ta cúi người xuống khẽ khàng hôn…
Chỉ sững lại một khắc, Thịnh Trường Minh liền kịp phản ứng, nâng tay đặt sau gáy ta.
Lấy công thay thủ, khiến mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà diễn ra.
Trong cuộc hoan ái vừa đầy toan tính, vừa chan chứa tình ý ấy…
Ta rơi lệ.
Vừa khóc, vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi…
Hết lần này đến lần khác…
"Xin lỗi… xin lỗi…"
...
Ký ức khép lại, ta theo bản năng đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình.
Thịnh Trường Minh liếc nhìn ta một cái, đưa tay đóng cửa sổ lại.
“Hồi đó, sau khi nàng bỏ đi không lời từ biệt, chẳng bao lâu sau, ta ngất xỉu ngay giữa triều.”
“Ngự y nói ta trúng cổ, phải mất bao công sức mới giữ được cái mạng này…”
Thịnh Trường Minh chậm rãi nói tiếp:
“Tuy giữ được mạng, nhưng lại sinh thêm tật sợ lạnh.”
“Thịnh Nặc — à, chính là Thế tử Cảnh An vương — lúc bị bắt, hắn nói rằng chỉ cần hứa với nàng vạn lượng hoàng kim, nàng liền giúp hắn hạ cổ ta.”
“Hừ, Tống Nhan, quả thật khiến bản vương phải nhìn bằng con mắt khác.”
“Không phải vậy.”
Ta vội phản bác:
“Ta chưa từng nhận bạc của hắn, năm đó vì… Thịnh Nặc dùng phụ mẫu ta để uy hiếp, ta không còn cách nào…”
Động tác cầm chén trà của Thịnh Trường Minh khựng lại, rồi bật cười khẽ:
“Hắn c.h.ế.c rồi, nàng nói gì cũng được cả.”
“Nhưng thân thể bản vương đã bị hủy hoại, chuyện này… nàng phải thừa nhận.”
Ta nhìn hắn, khẽ đáp:
“Ta nhận.”
Thịnh Trường Minh đặt chén trà xuống, đứng dậy rời khỏi nhuyễn tháp.
Hắn thong thả bước đến trước mặt ta, không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào gương mặt ta.
Sau đó hỏi:
“Tống Thạch Đầu… là con của ta?”
Ta siết chặt đôi bàn tay, khó khăn gật đầu:
“Phải.”
“Nàng muốn ta cứu nó?”
“Xin vương gia… hãy cứu lấy hài nhi.”
“Được.”
Hắn đáp ứng quá nhanh, đến nỗi ta còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại như một thùng nước lạnh, dội từ đầu xuống khiến ta lạnh thấu tim gan.
“Đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ đưa nó về kinh.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khó tin hỏi lại:
“Tại sao? Ngài… vốn dĩ không cần nó, nhưng ta thì… chỉ còn mỗi mình nó thôi.”
“Ai nói ta không cần?”
Thịnh Trường Minh xoay người, bất ngờ bóp cằm ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bổn vương quên chưa nói với nàng — năm xưa nàng hạ cổ, đã làm tổn thương căn nguyên thân thể ta. Ngự y bảo, cả đời này ta e là khó mà có con.”
“Tống Thạch Đầu… nó là huyết mạch duy nhất của ta. Nàng nói xem, ta có cần nó không?”
Ta không thể nói nổi lời nào để phản bác.
Sự thật là… ta chưa từng nghĩ loại cổ ấy sẽ tổn hại đến hắn nặng nề như vậy… rõ ràng là…
Thịnh Trường Minh vung tay hất ta ra, chỉnh lại tay áo:
“Tống Thạch Đầu dù sao cũng mang dòng máu hoàng thất, nàng nghĩ nó theo nàng, sẽ có cuộc sống tốt đẹp gì sao?”
Không thể…
Ngay cả học đường cũng không thể bước chân vào.
Còn bị đám hài tử đồng lứa ức hiếp.
Giờ đây lại còn bị vu oan, giam trong đại lao, mà ta thì chẳng thể làm gì để cứu nó.
Khoảnh khắc do dự ấy cũng không kéo dài bao lâu, ta đưa tay lên lau nơi khóe mắt.
“Được, ta đồng ý.”
“Ngài cứu nó… ta sẽ không bao giờ… xuất hiện trước mặt nó nữa.”