4
Cuối cùng, Trần Kha không nhịn được mà lên tiếng:
“Vương gia, hay là… cứ thẩm án trước đã?”
Thịnh Trường Minh khẽ nâng tay:
“Cứ tiếp tục đi, bổn vương chỉ thuận miệng nói chơi, chư vị không cần để tâm.”
Vụ án cuối cùng cũng có thể tiếp tục xét xử thuận lợi.
Trần Kha âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với thiếu niên gầy nhỏ dưới công đường, ông vẫn giữ sự công chính nghiêm minh.
Dưới sự truy hỏi của ông, Tống Thạch Đầu ngập ngừng kể lại rõ ràng diễn biến ngày hôm ấy.
“Là Tào Hoài Ngọc bảo ta đến căn nhà hoang ở phía Đông thành, hắn dọa nếu ta không đến, hôm sau sẽ sai hộ vệ trong phủ đập tan sạp đậu hũ của nương ta!”
Đôi mắt Tống Thạch Đầu đỏ hoe, gương mặt đầy oan ức:
“Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể theo hắn tới đó. Tào Hoài Ngọc giật lấy đồ của ta, còn muốn nhốt ta trong căn nhà hoang.
“Lúc hắn không để ý, ta cố sức vùng thoát chạy đi. Khi ta rời đi, hắn vẫn còn sống sờ sờ, hoàn toàn chưa c.h.ế.c!”
Trần Kha hỏi tiếp:
“Ngươi với hắn có thù oán gì? Hắn đã cướp của ngươi thứ gì?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tống Thạch Đầu, bao ánh nhìn nghi ngờ, xét nét khiến đứa nhỏ gần như sắp sụp đổ.
Giọng nó đã lạc đi vì cố kìm nén, gần như bật khóc:
“Tào Hoài Ngọc bắt nạt ta là vì Trình phu tử từng khen ta. Hôm ấy lúc hoàng hôn, hắn giật mất bài văn mà ta viết.”
Nó kể, để đỡ đần nương, thỉnh thoảng nó sẽ thay các thẩm đi chợ mang rau tới trường học giao cho học trò.
Những kẻ được vào học đường đều là thiếu gia nhà giàu, nó vốn chẳng có tư cách theo học, chỉ từng học qua vài năm ở tư thục, biết đọc biết viết đôi ba chữ.
Nó muốn học nhiều hơn, nên mỗi khi có cơ hội, đều lén ngồi chồm hổm sau tường nghe trộm thầy giảng bài.
Một lần, bị Trình phu tử vô tình mở cửa sổ bắt gặp tại trận.
Nó hoảng hốt cầu xin tha lỗi, nhưng lại nghe thấy phu tử hỏi nó một câu.
Chính là một câu thơ mà ông vừa giảng trong lớp hôm trước.
Tống Thạch Đầu trí nhớ rất tốt, gần như lập tức đã trả lời được câu thơ ấy.
Trình phu tử gật đầu, sau đó quay người nghiêm khắc khiển trách Tào Hoài Ngọc – kẻ bị hỏi gì cũng không đáp được.
Cũng từ lần đó, Tào Hoài Ngọc ghi hận Tống Thạch Đầu trong lòng.
Tào Hoài Ngọc thường mang theo thư đồng, tiểu tư đi chặn đường nó.
Lúc thì đ.á.n.h cho một trận, lúc thì tiểu tiện lên quyển sách mà nó khó khăn lắm mới mua được.
Tống Thạch Đầu đều nhẫn nhịn, bởi nó còn muốn được ở gần học đường thêm một thời gian nữa.
Trình phu tử quý người có tài, thấy được thiên tư và lòng chuyên cần nơi nó, có ý muốn thu nhận làm học trò.
Nhưng lại e ngại lời ra tiếng vào từ những gia đình phú hộ, bèn đưa ra một điều kiện.
Ông cho Tống Thạch Đầu một đề bài, bảo nó viết một bài văn.
Nếu khiến ông vừa ý, thì sau mỗi buổi học ở học đường, ông sẽ dành chút thời gian truyền dạy cho nó.
Tống Thạch Đầu vui mừng khôn xiết, dốc tâm sức mấy đêm liền, cuối cùng cũng viết ra được một bài khiến nó hài lòng nhất.
Nó ôm bài văn trong lòng đầy háo hức, định mang đến trình cho phu tử xem, thì lại bị Tào Hoài Ngọc chặn lại ngay trên đường đến học đường…
Trần Kha đập mạnh khối mộc trên bàn:
“Người đâu! Mau đưa thư đồng của Tào Hoài Ngọc cùng Trình phu tử ở học đường tới đây!”
Nha dịch lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Ta đứng lẫn trong đám đông ngoài nha môn, ẩn mình sau lưng mọi người.
Ánh mắt không kìm được rơi lên thân ảnh nhỏ bé đang quỳ giữa công đường ấy, chỉ cảm thấy tim đau như dao cắt.
Chuyện mà Tiểu Thạch đầu vừa kể, ta hoàn toàn không hề hay biết…
Nó đã bị bắt nạt lâu đến vậy, mà ta lại chẳng từng phát hiện ra.
Chẳng bao lâu sau, nha dịch đã dẫn người trở lại.
Trần Kha lần lượt tra hỏi Trình phu tử và thư đồng của Tào Hoài Ngọc, lời khai của họ đều chứng thực lời Tống Thạch Đầu nói là sự thật.
Ánh mắt Trần Kha trầm xuống, lại quay sang chất vấn Tống Thạch Đầu:
“Cho dù như vậy, ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn rũ bỏ hiềm nghi g.i.ế.c hại Tào Hoài Ngọc. Khi ấy ngoài các ngươi ra, trong căn nhà hoang còn có người nào khác không?”
"Không có…"
Tống Thạch Đầu mặt mày thảm hại, như sắp khóc òa:
"Chỉ có hai người bọn ta thôi."
Cho nên không có ai có thể chứng minh rằng không phải nó đã đẩy Tào Hoài Ngọc xuống giếng dìm c.h.ế.c.
Nếu vụ án không có tiến triển mới, thì kẻ bị tình nghi lớn nhất… vẫn sẽ là nó.
Ngoài nha môn, bá tánh cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.
Hiện trường dần trở nên hỗn loạn.
Thịnh Trường Minh thu ánh mắt lại, rời khỏi thân ảnh gầy nhỏ kia, rồi khẽ chỉnh lại vạt áo choàng trên người.
Thị vệ bên cạnh lập tức cúi thấp người, nhẹ giọng hỏi:
"Vương gia, ngài có thấy mệt không?"
Giọng tuy nhỏ, nhưng những người đứng quanh đều nghe rõ mồn một.
Tào Uy liếc nhìn Trần Kha, rồi lại nhìn sang Thịnh Trường Minh, lập tức đứng dậy bước đến gần:
"Vương gia, hạ quan có một biệt viện phong cảnh thanh nhã, lại yên tĩnh, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi điều dưỡng..."
Thịnh Trường Minh khẽ gật đầu:
"Vậy thì đi xem thử một chút."
Vừa nói, hắn liền đứng dậy bước ra ngoài, Tào Uy mặt mày nịnh nọt, lập tức bám sát phía sau, không chút khách khí rời khỏi công đường.
Sắc mặt Trần Kha tối sầm lại, nhưng cũng đành bất lực không nói được gì.
Ông nặng nề khoát tay:
"Thôi, hôm nay lui đường, ngày mai xét tiếp."
Toàn thân Tống Thạch Đầu mềm nhũn, như thể mất hết khí lực, ngồi bệt xuống đất, mặc kệ nha dịch kéo mình trở về đại lao.
Bá tánh thấy vậy, ai nấy đều thở dài tiếc thương vài tiếng, rồi cũng lần lượt tản đi.
5
Thịnh Trường Minh nghỉ chân tại Yến Lạc biệt viện ở phía Bắc thành, thuộc quyền sở hữu của Tào Uy.
Bên ngoài đứng một hàng thị vệ, ai nấy thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như đao, chỉ liếc một cái cũng đủ thấy không phải hạng thị vệ thông thường.
Khi ta bước đến gần, bị bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm, đến nỗi đôi chân ta bất giác có chút run rẩy.
Ta dừng bước trước cổng lớn của biệt viện, vừa định cất lời, thì đã thấy cánh cửa khép chặt bị ai đó đẩy mở từ bên trong.
Một nam tử tuấn tú bước ra, ta nhận ra hắn — chính là cận vệ thân tín đứng bên cạnh Thịnh Trường Minh vào ban ngày.
Hắn trông thấy ta không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu nói:
"Tống nương tử, mời vào. Vương gia nhà ta đã chờ lâu rồi."
Một thoáng, hô hấp ta liền rối loạn.
Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo bên hông.
Quả nhiên, Thịnh Trường Minh đã nhận ra — hắn nhận ra Tiểu Thạch đầu là nhi tử của ta, cũng đoán được ta sẽ tìm đến gặp hắn…
Ta lặng lẽ theo bước cận vệ, chẳng nói một lời.
Biệt viện trang trí khiêm nhường nhưng nơi nơi đều toát lên vẻ xa hoa ẩn ẩn, quanh co ngoắt nghéo đi mãi một đoạn mới dừng lại trước một cánh cửa.
Nam tử ấy nghiêng người, ra hiệu cho ta tự mình đẩy cửa vào.
Ta khựng lại một chút, do dự hồi lâu mới bước lên một bước.
Khẽ đẩy cửa, tiếng “két” vang lên khe khẽ, ánh trăng và làn gió đêm liền chen nhau ùa vào gian phòng.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thịnh Trường Minh đang nghiêng người nằm dựa trên nhuyễn tháp bên cửa sổ.
Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc hắn, hắn cũng vừa lúc ngẩng mắt nhìn ta.
Chỉ mới chạm mắt một cái, lòng ta đã khẽ rối loạn.
Ngược lại, hắn dường như chẳng có chút gợn sóng nào:
“Không định vào thì cút, nhớ đóng cửa lại.”
Thị vệ phía sau bổ sung thêm một câu:
“Tống nương tử, vương gia nhà ta sợ lạnh.”
Tay ta hơi khựng lại, vội vàng khép cửa.
Nghĩ đến nguyên do hắn sợ lạnh… lòng ta lại càng khó chịu hơn.
Rốt cuộc, cũng là do ta mà ra.
“Tống Nhan, đã lâu không gặp.”
Cuối cùng, vẫn là hắn lên tiếng trước, giọng điệu mang vài phần giễu cợt:
“Bao nhiêu năm không gặp, sao ngươi lại trở nên nhút nhát hèn kém thế này?”
Ta khẽ kéo môi, cố nặn ra một nụ cười:
“Để vương gia chê cười rồi. Cuộc sống bức bách, đành phải chịu cúi đầu.”
Thịnh Trường Minh cứ thế lặng lẽ nhìn ta, không nói lời nào.
Trong đáy mắt hắn, cảm xúc mờ mịt khó dò.
Giờ phút này, đối diện hắn ở khoảng cách gần đến vậy, ký ức của mười năm trước rốt cuộc không còn kìm nén được mà cuồn cuộn trào dâng…