1
Công tử nhà huyện lệnh c.h.ế.c rồi, c.h.ế.c đuối trong giếng nước của một căn nhà hoang ở phía Đông thành.
Đêm hôm ấy, bổ khoái xông vào nhà ta, mạnh mẽ bắt đi nhi tử của ta.
"Nương!"
Tiểu Thạch Đầu nắm chặt tay ta, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả khóc cũng không khóc ra tiếng.
"Hài nhi không có g.i.ế.c người! Hài nhi không có!"
Chúng ta bị bọn bổ khoái thô bạo kéo ra xa, có người đẩy ta ngã xuống đất, rồi giơ cao lệnh bài bắt giữ:
"Có người trông thấy Tống Thạch Đầu cùng công tử đồng thời xuất hiện tại nhà hoang phía Đông thành, còn nghe thấy tiếng tranh cãi giữa hai người. Hiện tại xem ra, cái c.h.ế.c của tiểu công tử không thể tách rời hắn! Dẫn đi!"
Tiểu Thạch Đầu mới chín tuổi, bị mấy tên bổ khoái cao lớn kéo đi, gần như bị lôi xềnh xệch.
Sau khi bọn chúng đi khỏi, đám dân quanh nhà đến xem náo nhiệt bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Sớm đã biết thằng oắt nhà nàng ta chẳng phải hạng tốt lành gì."
"Nương nó như thế kia, dạy được ra thứ gì tốt?"
"Ta khinh! Sống cạnh loại người như vậy, đúng là xui tận tám đời!"
Bọn họ thi nhau nhổ nước bọt trước cửa nhà ta, thấy ta không phản ứng gì thì cũng chán, dần dần tản đi.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, ta mới từ cơn chấn động to lớn ấy hồi thần lại.
Từ mặt đất bò dậy, ta xoay người trở vào nhà, đóng chặt cửa.
Càng là lúc thế này, ta lại càng phải giữ vững bình tĩnh.
Tiểu Thạch đầu chỉ còn mỗi ta.
Chỉ có ta mới có thể cứu được nó.
Ta gắng ép mình trấn tĩnh, bắt đầu suy xét đầu đuôi sự tình xảy ra bất ngờ này.
Huyện lệnh Tào Uy có đến sáu thê thiếp, sinh cho hắn tám nữ nhi, duy chỉ có một nhi tử là Tào Hoài Ngọc.
Tào Hoài Ngọc được nuông chiều từ nhỏ, tính tình lại càng kiêu căng ngạo mạn, ương ngạnh vô lễ.
Song Tào gia ở huyện Sầm quyền thế ngút trời, một tay che trời, nên chẳng ai có thể quản được tiểu bá vương ấy.
Ta không rõ Tiểu Thạch đầu đã dính dáng đến hắn ra sao.
Nhưng ta bỗng nhớ lại dạo trước, Tiểu Thạch đầu có một mình vào thành, lúc trở về thì toàn thân thương tích.
Mặc cho ta gặng hỏi thế nào, nó cũng chỉ bảo là do bất cẩn mà ngã.
Giờ nghĩ lại, e là khi ấy nó đã có dây dưa với Tào Hoài Ngọc rồi.
Tiểu Thạch đầu xưa nay hiểu chuyện, có chủ kiến, không phải hạng chủ động sinh sự, bởi vậy ta xưa nay chưa từng quá lo lắng vì nó.
Chuyện lớn đột ngột xảy đến, ngoài hoảng loạn lo lắng, trong lòng ta còn dâng lên một nỗi tự trách sâu sắc.
Là do ta ngày thường quá đỗi sơ suất…
Ta có tâm đi dò xét manh mối vụ án, nhưng thân phận hèn mọn, lời nói chẳng ai để tâm, dẫu ra ngoài dò hỏi suốt bao ngày, cũng chẳng hay được điều gì then chốt.
Sự tình cứ thế trì hoãn, ngày nha môn khai đường thẩm án càng lúc càng gần.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về vụ án này.
Hầu như ai cũng cho rằng, nhi tử của ta chắc chắn khó thoát cái c.h.ế.c.
Lý thẩm vốn thân quen với ta sợ ta nghĩ quẩn, tới nhà an ủi, lại vừa khéo gặp lúc ta đang đeo bọc hành lý chuẩn bị ra cửa.
“Tống nương tử, lúc then chốt thế này, ngươi định đi đâu vậy?”
Bà có vẻ lo lắng:
“Chuyện chưa tới hồi kết, ngàn vạn lần đừng làm điều dại dột!”
Lý thẩm cũng là người trông Tiểu Thạch đầu khôn lớn từ bé.
Bà là số ít người tin rằng Tiểu Thạch đầu không hại người.
Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng ta, ta hướng bà cảm tạ:
“Lý thẩm, ta phải rời huyện Sầm một chuyến, trong nhà đành phiền thẩm chiếu cố giúp.”
Lý thẩm sửng sốt:
“Rời huyện?”
Ta khẽ gật đầu, mơ hồ đáp:
“Chuyện của Tiểu Thạch đầu… phải tìm người giúp đỡ, ta muốn lên kinh thành một chuyến.”
“Kinh thành?”
Lý thẩm trừng lớn hai mắt, kích động thốt lên:
“Ngươi định đi tìm phụ thân của Thạch đầu phải không?!”
2
Về thân sinh của Tiểu Thạch đầu là ai, Lý thẩm đã từng bóng gió lẫn thẳng thừng dò hỏi ta không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần nào, ta cũng đều giữ im lặng.
Có điều, lần này bà ấy đã đoán sai rồi — ta không định đi tìm nam nhân kia.
Chỉ là, những người quen biết năm xưa, quả thực đều ở kinh thành.
Vội vã cáo biệt Lý thẩm, ta đeo bọc hành lý, lập tức chạy về phía cửa thành.
Kinh thành cách nơi này rất xa, mấy ngày trước ta đã gửi thư tới đó, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Ta có thể đợi, nhưng Tiểu Thạch đầu thì không thể.
Nếu không phải thật sự không còn cách nào, ta cũng chẳng đến mức liều lĩnh lên đường, mạo hiểm vào kinh cầu viện.
Ta lại nhớ đến lời Lý thẩm nói lúc nãy…
Trong đầu bất giác hiện lên một bóng hình mà ta gần như đã sắp quên.
Một người khiến ta mang nỗi áy náy trong lòng, cả đời này vốn dĩ không muốn gặp lại.
Dọc đường đầu óc rối như tơ vò, đến khi tới cổng thành mới phát hiện hôm nay nơi ấy có phần dị thường.
Rất nhiều bá tánh nhón chân ngẩng đầu chen lấn phía trước, dường như tranh nhau xem điều gì đó.
Ta đang vội xuất thành, bèn cũng dồn sức chen vào.
Nhờ vóc người nhỏ bé, chẳng bao lâu đã chen được lên đầu.
Một cô nương bị ta chen trúng, bước loạng choạng, tức tối quay đầu lườm ta.
Ta đang định mở miệng xin lỗi, thì đã nghe nàng nói:
“Chen cái gì mà chen? An Thần vương sớm đã vào thành rồi, có chen vào cũng chẳng thấy được gì đâu!”
Ba chữ “An Thần vương” lọt vào tai, khiến ta như bị sét đ.á.n.h, ngây ngẩn tại chỗ.
Cô nương kia khẽ hừ một tiếng, vừa định rời khỏi chỗ đông đúc này.
Ta theo bản năng giữ lấy cánh tay nàng, giọng run run:
“Ngươi nói… ai đã nhập thành?”
Cô nương tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“An Thần vương! Chính là An Thần vương được bệ hạ tín nhiệm và thân cận nhất ấy!”
Người xung quanh cười ồ lên, lập tức nhao nhao bàn tán.
“An Thần vương phụng chỉ tuần du phương Nam, vừa khéo đi ngang huyện Sầm, nghe tin Tào đại nhân đau lòng vì mất hài tử, liền ghé qua an ủi, lại còn đích thân dự thẩm vụ án…”
“Phải đó, nghe nói Tào đại nhân còn đặc biệt cho dời ngày khai đường thẩm án.”
“Ban đầu định bốn ngày sau mới mở đường, vậy mà ép dời lên tận hôm nay, ta đang định tới nha môn xem náo nhiệt đây, ngươi không đi sao?”
“Đi đi đi, mau đi xem cho rõ!”
“Tên tiểu tử kia sát hại ái tử của Tào đại nhân, nay lại có An Thần vương dự thẩm, chỉ sợ tội c.h.ế.c khó thoát rồi!”
Bọn họ vừa nói chuyện, vừa dắt díu nhau rảo bước về phía nha môn.
Người xung quanh cũng dần tản ra.
Trong lúc va chạm, bọc hành lý trong tay ta rơi xuống đất, máu toàn thân như trong khoảnh khắc bị nghịch lưu, rồi lại lập tức đông cứng.
Mãi đến khi có người đụng mạnh vào vai, ta mới như bừng tỉnh từ cơn mộng.
Ngay cả hành lý cũng chẳng kịp nhặt, vội vã quay đầu bỏ chạy.