6
Mười ba năm trước, ta mười bốn tuổi.
Nhà nghèo đến mức nồi không còn gì để nấu, ta nghe tiên sinh kể chuyện nói rằng kinh thành phồn hoa, chốn chốn đều có cơ hội kiếm tiền, đi đâu cũng có thể làm nên cơ nghiệp.
Thế là, nhân lúc trời tối, ta âm thầm rời nhà, thậm chí chẳng kịp từ biệt phụ mẫu, một lòng một dạ chạy tới kinh thành.
Nào ngờ vận số lại không tốt, ngày đầu tiên đặt chân đến kinh thành, liền gặp phải biến cố trong cung.
Hoàng đế bệnh nặng, Cảnh An vương mưu nghịch, đem binh tạo phản, ép cung.
Thái tử và Tứ hoàng tử được Hoàng hậu liều mạng đưa ra khỏi cung, nhưng trên đường trốn chạy lại thất lạc với thị vệ hộ tống.
Khi ấy kinh thành hỗn loạn như một nồi cháo lớn.
Khắp nơi đều là người lùng sục hai vị hoàng tử mang dòng dõi thiên gia ấy.
Ta cũng từng bị người ta bắt được, bị lôi ra nhìn mặt mấy lượt.
Đến khi phát hiện ta là nữ nhi, bọn họ liền mắng chửi một trận, sau đó hất tay đẩy ta sang một bên, tiếp tục đi bắt những tiểu nam hài khác.
Ta không đủ bạc thuê khách điếm, đành tìm một miếu hoang làm chỗ đặt chân qua đêm.
Lương khô và đồng tiền mang theo lại càng chẳng còn được bao nhiêu.
Hôm đó, ta lại lang thang khắp kinh thành suốt một ngày, rốt cuộc vẫn không tìm được con đường kiếm sống.
Ngay khi ta đang chán nản định quay về nhà thì — bọc hành lý của ta bị cướp mất.
Giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa đường lớn, bị cướp sạch sẽ.
Tên tiểu tử ấy áo quần rách rưới, ôm lấy bọc hành lý của ta liền lao đầu chạy vào ngõ nhỏ.
Ta chỉ khựng lại một thoáng, rồi lập tức cắm đầu đuổi theo.
Bên trong bọc là toàn bộ gia sản của ta, nếu bị cướp mất, ngay cả đường về quê ta cũng không còn!
Mang theo một tín niệm duy nhất ấy, ta một mạch rượt theo không buông.
Tốc độ của tên tiểu tử kia dần chậm lại, đến khi rút ngắn được khoảng cách, ta mới phát hiện — chân trái của hắn bị thương, là một tên quẻ!
Trong lòng ta không khỏi khẽ mừng, dồn toàn lực lao tới, đè hắn ngã xuống đất, rồi cưỡi thẳng lên người hắn.
“Ngươi tên tiểu tặc…”
Ta còn đang đắc ý, nhưng khi nhìn rõ dung mạo hắn, lời trong miệng lập tức nghẹn lại không nói được nữa.
Tên tiểu tử này… lớn lên đúng là quá đẹp.
Nhưng đó chưa phải trọng điểm — trọng điểm là khuôn mặt này hiện đang được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ!
Ý thức được thân phận của hắn, ta trợn tròn mắt.
Mà hắn còn trừng mắt to hơn cả ta, vươn tay bịt miệng ta lại một cái, lật người đẩy ta ra khỏi người hắn.
Sau đó, hắn lấy trong bọc của ta ra một cái bánh, vô cùng trịnh trọng nói:
“Ta chỉ lấy một cái bánh thôi, xem như đổi ngang.”
Hắn nhét cho ta một miếng vàng nhỏ.
Khi ấy ta quá đỗi kinh ngạc, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ —
Quả nhiên, kinh thành là nơi đất lành sinh ngọc!
Cũng bởi quá mức chấn động, nên ta chẳng hề nhận ra — Thịnh Trường Minh vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của ta.
Trong đáy mắt hắn, ẩn giấu sát ý.
Về sau ta mới hiểu ra, nếu khi ấy hắn thấy ta có chút dấu hiệu định đi tố giác, e rằng hắn sẽ lập tức ra tay g.i.ế.c người diệt khẩu.
Đó chính là lần đầu tiên ta gặp Thịnh Trường Minh.
Hắn là hoàng tử sa cơ, còn ta là nha đầu nhà quê, tham tiền lóa mắt.
Thịnh Trường Minh cùng Thái tử Thịnh Tử Thận, trong lúc trốn chạy bị địch truy bắt đều mang thương tích.
Thịnh Trường Minh bị gãy chân, còn Thịnh Tử Thận thì trúng tên ở vai.
Nếu không phải thực sự đã tới bước đường cùng, Thịnh Trường Minh cũng sẽ không liều lĩnh mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn.
Vì một miếng vàng nhỏ ấy, ta đã liều mạng mà đem theo Thịnh Trường Minh chân què, cùng Thịnh Tử Thận đang sốt mê man vì vết thương hoại tử, quay về miếu hoang, che giấu hai vị hoàng tử thân mang thân phận cao quý.
Thịnh Trường Minh từng hứa với ta: nếu có ngày thoát thân, hắn sẽ thưởng cho ta vạn lượng hoàng kim!
Đó là số bạc mà ta chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.
Có số bạc ấy, phụ mẫu ta có thể sống trong nhà lớn khang trang!
Ngày ngày no đủ, áo ấm cơm lành!
Còn ta… ta cũng có thể vào học đường đọc sách viết chữ!
Trong cơn mê muội vì quyền lợi và tiền bạc, ta hết lần này đến lần khác liều mình.
Liều mình đi mua thuốc cho Thịnh Tử Thận.
Liều mình ra ngoài nhặt củi, làm gậy chống cho Thịnh Trường Minh.
Liều mình giúp Thịnh Trường Minh truyền tin ra ngoài kinh thành.
Liều mình tung tin giả đ.á.n.h lạc hướng truy binh, cuối cùng bị phát hiện, suýt nữa mất mạng…
Lần ấy, chính Thịnh Trường Minh đã nhặt ta từ cõi c.h.ế.c trở về.
Hắn lưng còng, chân tật, cõng ta đi, miệng thì không ngừng oán thán:
“Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lá gan lại lớn thật. Hôm nay chưa c.h.ế.c coi như ngươi mạng lớn.”
Ta nằm trên lưng hắn, thở yếu như tơ, ráng gắng gượng nói một câu:
“Vậy ngươi phải nhớ… về sau… đừng quên… vạn lượng hoàng kim… của ta…”
Thịnh Trường Minh tức mà bật cười:
“Ngươi đúng là một con tiểu nha đầu hám tiền!”
Ta đã chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại hắn.
Nhưng rất lâu sau đó, ta lại nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
“Sẽ không quên đâu, cả đời này… ta đều sẽ nhớ.”
7
Miếu hoang không chắn gió lạnh, đêm xuống ta thường bị rét đến tỉnh giấc.
Mỗi khi thiếp đi, theo thói quen lại vô thức tìm kiếm hơi ấm, thế nên sáng ra thường phát hiện bản thân đã rúc vào lòng Thịnh Trường Minh.
Mà hắn thì vẫn ngủ rất yên ổn.
Ta mặt đỏ bừng, hậm hực bò dậy, tránh sang một bên.
Tối ấy dùng xong bữa, ta vừa định nằm nghỉ, thì thấy Thịnh Trường Minh đi tới, nằm xuống phía bên kia của ta.
Bên ấy là chỗ gió lùa, hắn chắn ở đó, ta liền cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Khi ấy ta mới chợt nhận ra — vị quý nhân từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa này, thật ra cũng không đến nỗi nào.