12.
"Đi tra!"
Thịnh Trường Minh trầm giọng quát,
"Độc Xuân Cổ chẳng phải vô hại với nữ nhân hay sao? Vì cớ gì nàng cũng trúng cổ độc? Thạch Đầu nói Tống Nhan sợ lạnh còn nghiêm trọng hơn cả ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Thị vệ lĩnh mệnh, ngay đêm đó đã cấp tốc truyền thư về kinh.
Thịnh Trường Minh đến nhà cũ của Tống Thạch Đầu và Tống Nhan.
Hắn đứng ngoài cửa, trong lòng lại dấy lên do dự.
Hắn nhận ra, có vài chuyện dường như không giống với những gì mình từng nghĩ.
Hắn sợ biết được chân tướng, lại sợ không biết.
Nhưng ngay khi hắn còn đang phân vân, cánh cổng viện phía trước bỗng được đẩy ra.
Lý thẩm từ bên trong đi ra, bị Thịnh Trường Minh dọa cho một trận hoảng hồn, nhìn rõ người liền cuống quýt quỳ xuống dập đầu:
"Vương gia!"
Thịnh Trường Minh nhìn vào sân, thấy phía sau bà trống không, lòng bỗng trào dâng nỗi bất an dữ dội.
Hắn vội vã truy hỏi:
"Tống Nhan đâu?"
Lý thẩm quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên:
"Tống nương tử... nàng đi rồi. Ngày Tiểu Thạch Đầu được tuyên vô tội thả ra, nàng đã rời đi."
Không ai biết nàng đi đâu.
Nàng không cho bất kỳ ai tìm kiếm.
13.
Ta tìm được một căn nhà gỗ hoang phế của thợ săn trên ngọn núi nơi phụ mẫu ta an nghỉ.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, ta tạm dừng chân tại nơi này.
Thịnh Trường Minh đã nhận Thạch Đầu ngay giữa công đường, ta tin hắn sẽ giữ đúng lời hứa đưa nó hồi kinh.
Sẽ đặt cho nó một cái tên mới, hoặc tao nhã, hoặc uy vũ.
Sẽ mời người học rộng tài cao dạy dỗ nó.
Sẽ bảo hộ nó như từng bảo hộ ta năm xưa.
Thạch Đầu nhất định sẽ trưởng thành thành một người tốt, như hắn vậy.
Như thế là đủ rồi.
Năm đó ta dẫn phụ mẫu rời khỏi kinh thành, nhưng thân thể họ sớm đã tổn hại.
Sau khi về đến huyện Sầm, chẳng bao lâu sau họ lần lượt qua đời.
Ta có lỗi với họ, không để họ được hưởng phúc, còn khiến họ chịu nhiều khổ sở.
Trời mỗi lúc một lạnh, căn nhà gỗ nhỏ chẳng đủ sức chống lại gió buốt.
Trời vừa sập tối, ta đã co ro trên chiếc giường hẹp, gió lạnh xuyên tận xương tủy.
Chứng sợ lạnh của ta ngày một trầm trọng.
Trước kia còn có Thạch Đầu ủ ấm chân cho ta, hâm nóng túi chườm cho ta.
Nhưng giờ thì không còn nữa, về sau cũng chẳng có nữa, ta phải tập quen.
Nhưng ta không quen nổi…
Trong cơ thể vẫn còn dư độc của cổ trùng năm ấy, mỗi khi thân nhiệt hạ xuống mức nhất định, độc trùng lại phát tác.
Toàn thân ta run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cơn đau dữ dội khiến ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Lệ thấm ướt cả chăn, ta khóc thảm thiết: "Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…"
Lúc mơ hồ, cánh cửa gỗ vốn đã yếu ớt bị người ta đẩy mạnh bật mở.
Một bóng người cao lớn bước vào, ngược sáng, vội vàng.
Trên thân ta được phủ lên một tấm áo lông chồn cực kỳ ấm áp, nam nhân ấy cúi người cẩn thận bế lấy ta.
Ấm quá, ấm đến mức ta không còn sức mở mắt, thiếp đi trong giấc ngủ sâu.
…
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong một cỗ xe ngựa rộng rãi.
Trong xe ngoài ta ra còn có một người khác.
Nghe thấy động tĩnh, nam nhân quay đầu lại nhìn, không phải Thịnh Trường Minh thì còn ai?
Việc đầu tiên ta nhớ đến là ước định giữa ta và hắn, theo phản xạ liền muốn xuống giường.
Thịnh Trường Minh đưa tay ngăn ta lại.
Hắn quay mặt về phía ta, thần sắc kìm nén nhẫn nhục, cất lời hỏi:
"Nàng năm đó hạ cổ ta, vì sao không dứt khoát một lần, lại còn tìm đủ mọi cách lưu lại phần lớn cổ độc trong thân thể mình?"
Mấy ngày trước từ kinh thành truyền đến một tin.
Nói là ở quỷ thị trong kinh, tìm được một lão nhân tinh thông thuật vu cổ.
Lão nói mười năm trước, có một cô nương từng dùng rất nhiều ngân lượng đến hỏi ông ta về cách giải Độc Xuân Cổ.
Đáng tiếc thay, Độc Xuân Cổ vốn không thể giải được.
Thế nhưng lão lại tiếc đống bạc ấy, bèn bày ra một phương pháp có thể chia bớt độc tính của Độc Xuân Cổ.
Cô nương ấy như ôm trân bảo trong tay, dùng vô số tài vật đổi lấy cách đó, dù là lưỡng bại câu thương cũng không tiếc.
Khi tin này truyền tới, bao nhiêu chuyện khó hiểu trong lòng Thịnh Trường Minh bỗng chốc sáng tỏ.
Vì sao năm đó hắn đưa cho Tống Nhan nhiều bạc như vậy, mà nàng sau khi về lại huyện Sầm vẫn sống cảnh nghèo khó?
Vì sao hắn rõ ràng trúng phải Độc Xuân Cổ — thứ cổ độc tất phải c.h.ế.c, lại có thể ngoài ý muốn sống sót, chỉ để lại chút tật nhỏ không đáng nhắc tới?
Vì sao năm đó Thịnh Nặc thấy hắn còn sống lại kinh ngạc đến thế, còn muốn bịa chuyện để trả thù Tống Nhan…
Tất cả những điều ấy, giờ phút này đều có lời giải.
Những khổ sở Tống Nhan phải gánh chịu trong ngần ấy năm, còn nhiều hơn hắn gấp bội.
14.
Ta nhìn Thịnh Trường Minh, hồi lâu không thốt nên lời.
Thịnh Trường Minh ôm ta vào lòng, dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ ta.
"A Nhan, xin lỗi nàng.
"Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ta phụ nàng rồi."
Xe ngựa lắc lư, lòng ta cũng theo đó mà bồng bềnh không yên.
Ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, ôm chặt lấy Thịnh Trường Minh, nức nở:
"Xin lỗi, ta cũng chẳng phải cố ý muốn gạt chàng.
"Năm ấy ta thật sự hết cách rồi, không còn đường lui, về sau chàng lại trúng cổ, ta càng không còn mặt mũi gặp chàng nữa.
"Ta trở lại Huyện Sầm không bao lâu thì phát hiện mình đã hoài thai Tiểu Thạch Đầu.
"Bao năm qua, ta vẫn trăn trở do dự, muốn tìm chàng, lại sợ chàng đã thành thân sinh hài tử.
"Những người quyền quý như các chàng, vốn chẳng thích loại con rơi lang bạt bên ngoài.
"Ta sợ bọn họ phát hiện ra Tiểu Thạch Đầu, sẽ đem nó..."
Thịnh Trường Minh vỗ vỗ lưng ta:
"Được rồi, được rồi."
Hắn có chút buồn cười, thay ta lau khô lệ nơi khoé mắt:
"Nàng nghe đâu ra mấy thứ linh tinh vớ vẩn như thế?"
Ta lí nhí đáp:
"Trong thoại bản..."
…
Tới kinh thành mới phát hiện, thoại bản đều là lời bịa cả.
"Chà, đây là nhi tử của Trường Minh? Mau, mau để ai gia nhìn một chút!"
"Mẫu hậu, người đừng doạ nó sợ."
"Tiểu vương gia đúng là tuấn tú vô cùng, giống y hệt Vương gia thuở nhỏ."
"Phải đó, thật sự rất tuấn tú, nghe nói đôi mắt của nó giống hệt mẫu thân nó, vậy mẫu thân nó chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi!"
"An Thần Vương nhiều năm nay vẫn chưa thành thân, Thái hậu nương nương vì thế mà lo đến phát bệnh, nay cuối cùng cũng có thể an tâm rồi."
Trong ngự hoa viên, Tống Thạch Đầu bị Thái hậu, mấy vị Thái phi cùng một đám phi tần vây quanh.
Khoác cẩm bào trên người, gương mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ ửng cả lên.
Hắn nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người, ánh mắt lập tức bừng sáng.
"Mẫu thân!"
Hắn lao ra khỏi vòng vây, bất chấp tất cả mà chạy tới chỗ ta.
"Mẫu thân, hài nhi nhớ người muốn c.h.ế.c!"
Hắn ôm chặt lấy ta, đầu vùi vào bụng ta, giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Chư cung nhân đều mỉm cười, xa xa cũng truyền đến từng tràng cười vui vẻ.
Ta có chút xấu hổ, bèn kéo hắn ra, cùng hắn trốn sau lưng Thịnh Trường Minh.
Giống như năm xưa, Thịnh Trường Minh dẫn ta cùng Tiểu Thạch Đầu, lần lượt ra mắt từng người trước mặt bá quan.
Ta dặn Tiểu Thạch Đầu:
"Về sau, con là người có chỗ dựa, ra ngoài phải ngẩng cao đầu mà bước, nghe rõ chưa?"
Tiểu Thạch Đầu gật đầu:
"Nghe rõ rồi ạ."
Thịnh Trường Minh cứ thế nhìn hai mẫu tử ta cười suốt.
Suốt dọc đường đi, khoé miệng hắn vẫn chưa một lần buông xuống.
Khi xe ngựa đi qua phố Chu Tước, bên ngoài bỗng trở nên huyên náo.
Tiểu Thạch Đầu không nhịn nổi tò mò, vén rèm xe lên thò đầu ra nhìn.
Ngay sau đó, hắn vội vã thụt đầu lại, như thể vừa nhìn thấy quỷ.
"Mẫu thân, con thấy Tào đại nhân rồi, ông ta bị nhốt trong xe tù, rất nhiều người đang ném rau thối vào người ông ta!"
Ta ngẩn ra một thoáng, cũng thò đầu ra ngoài nhìn.
Quả nhiên là Tào Uy.
Ta quay đầu nhìn về phía Thịnh Trường Minh.
Hắn mỉm cười:
"Vạn dân dâng huyết thư tố cáo Tào Uy tham ô nhận hối lộ, trong thời gian nhậm chức đã xử sai cả trăm vụ án oan.
Lần này... e là khó thoát khỏi tử tội rồi."
Tào Uy bị áp giải dần khuất xa.
Ta thu ánh mắt lại, âm thầm mắng một câu:
"Đáng đời."