…
Không hề không đến nỗi nào! Thịnh Trường Minh là tên lừa đảo!
Cuối cùng thì hắn vẫn không thực hiện lời hứa tặng ta vạn lượng hoàng kim!
Ngày thứ mười bảy sau biến cố trong cung, Trấn Quốc Đại tướng quân — cũng là cữu cữu ruột của Thịnh Trường Minh và Thịnh Tử Thận — rốt cuộc đã trở về kinh thành.
Đại quân áp sát, biến loạn trong cung cuối cùng cũng được dẹp yên dưới bàn tay sắt máu của ông ta.
Ngày Thịnh Trường Minh và Thịnh Tử Thận trở về hoàng cung là một ngày trời trong nắng sáng.
Bên ngoài miếu hoang, cung nhân ăn mặc chỉnh tề đứng thành hàng dài.
Thịnh Tử Thận được người nâng ra khỏi miếu, còn Thịnh Trường Minh đi phía sau, thân vận trường bào cổ tròn tay rộng màu vàng nhạt ánh kim, đầu đội kim quan khảm ngọc bích quấn dây vàng hoa văn, trông chẳng còn chút gì giống với tên tiểu tử bụi bặm lấm lem trong ấn tượng của ta.
Ta ngây người nhìn, đến khi hắn đứng ngay trước mặt mới hoàn hồn lại.
Giọng Thịnh Trường Minh mang theo ý cười chẳng chút che giấu, cúi đầu ghé sát lại, trêu chọc:
“Nha đầu ngốc, bị bản vương làm cho ngẩn ngơ rồi à?”
Ta vội vã tỉnh táo lại, nhưng mặt đã bất giác đỏ ửng.
Dù sao ta cũng là nữ tử, bị một nam nhân kề gần đến thế, sao có thể không thấy thẹn?
Phản ứng ấy khiến Thịnh Trường Minh bật cười, hắn nắm lấy cổ tay ta, lôi ta cùng lên xe ngựa.
Xe ngựa lắc lư theo từng nhịp bánh lăn, ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng gom đủ can đảm hỏi hắn:
"Ta… vạn lượng hoàng kim của ta…"
Lời còn chưa dứt, Thịnh Trường Minh đã cầm quạt gõ một cái lên đầu ta.
"Đừng cứ suốt ngày nhớ mãi cái vạn lượng hoàng kim ấy nữa."
"Ngươi đã cứu bọn ta, phúc phận của ngươi… về sau còn dài."
Ta rụt cổ lại, nuốt hết những lời sắp nói xuống bụng.
Nhưng ta thật lòng chỉ muốn vạn lượng hoàng kim kia mà thôi…
Thịnh Trường Minh đưa ta về Minh Thanh cung, cho người hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, còn đặc biệt sai người chải đầu trang điểm cho ta một phen.
Hắn dắt ta đi gặp rất nhiều người — Hoàng hậu, Trấn Quốc Đại tướng quân, cả Thái tử vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu.
Ta căng thẳng đến không biết phải làm gì, ngược lại, hắn là người thay ta đối đáp từng câu.
Trên đường trở về Minh Thanh cung, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Hắn nói:
"Ta đã dẫn ngươi ra mắt hết những người quan trọng trong hoàng cung. Từ nay trở đi, cả hoàng thành đều biết ngươi là người của cung ta, sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa."
Cảm giác khi ấy, thật khó nói thành lời.
Chỉ thấy trong lòng như có một dòng nước ấm dâng lên, đầy ắp đến muốn trào ra.
Ta vốn là kẻ hiểu chuyện quá sớm.
Chưa từng biết rằng — thì ra được người che chở, có người chống lưng, lại là chuyện khiến người ta cảm thấy yên lòng đến thế.
Cứ thế, ta mơ mơ hồ hồ mà sống lại ở Minh Thanh cung.
Cung nhân trong cung đều gọi ta là “Tống cô nương”.
Dù bọn họ biết xuất thân ta thấp kém, nhưng chẳng ai dám thất lễ nửa phần.
Bởi vì… bọn họ sợ Thịnh Trường Minh.
Mà Thịnh Trường Minh thì luôn bảo hộ ta.
Trong biến cố cung đình ấy, tiên đế băng hà, Thịnh Tử Thận khi ấy còn chưa khỏi hẳn vết thương, đã phải đương đầu đại nghĩa, đăng cơ làm tân hoàng.
Thịnh Trường Minh được sắc phong làm An Thần vương, khoảng thời gian đó, hắn vô cùng bận rộn.
Hắn phải giúp tân hoàng xử lý triều vụ — những chuyện mà Hoàng đế không tiện ra mặt, đều do hắn đứng ra gánh vác.
Mỗi đêm Thịnh Trường Minh trở về Minh Thanh cung, khuôn mặt luôn mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề.
Thế nhưng dù có kiệt sức đến đâu, bất kể về muộn thế nào, hắn vẫn luôn ghé qua viện của ta ngồi một lát.
Hắn sẽ tựa đầu lên vai ta, như thể làm vậy là có thể khiến tâm trí hắn được thả lỏng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“A Nhan, ta lại muốn ăn khoai nướng nàng làm rồi.”
Ấy là món ta thường nướng cho hắn ăn khi bọn ta bị loạn quân truy đuổi, chẳng có gì khác ngoài khoai lang khô cháy.
Ta khẽ bĩu môi:
“Đừng, nếu ăn xong mà bụng ngài không chịu nổi, thì phiền phức lại rơi lên đầu ta.”
Thịnh Trường Minh bật cười khe khẽ.
Rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng rõ hàm ý:
“A Nhan, nàng thấy Minh Thanh cung có tốt không?”
“Tốt mà.”
Ta nghĩ một chút rồi đáp:
“Có ăn, có mặc, không ai bắt nạt ta. Ta còn có thể gửi ít ngân lượng về quê nuôi phụ mẫu.”
Chỉ là… không được tự do.
Thịnh Trường Minh lại hỏi:
“Vậy… nàng có thể ở bên ta suốt đời không?”
Câu hỏi ấy, ta không thể trả lời.
Bởi ta biết… ta không muốn.
Nhưng hắn… lại hy vọng ta đồng ý.
Đêm ấy, hắn không đợi được câu trả lời, lúc rời đi trên mặt lộ rõ mấy phần cô quạnh.
Còn ta, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng không nói rõ được là vì sao.
8
Ta ở lại Minh Thanh cung tròn một năm.
Thời gian Thịnh Trường Minh ghé qua viện của ta ngày càng ít.
Mỗi lần đến cũng chỉ ngồi chốc lát, rồi lại vội vã rời đi.
Hắn đã cao lên, cũng gầy đi, gương mặt ngày càng góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng, không mang biểu cảm, khiến người khác nhìn mà phát sợ.
Kẻ sợ hắn càng lúc càng nhiều.
Nhưng ta… không sợ.
Trước mặt ta, hắn vẫn giống như xưa.
Chỉ là… ta bắt đầu nhớ nhà.
Càng ở lâu, nỗi nhớ ấy càng rõ rệt, càng thôi thúc.
Vốn định tìm cơ hội nói với Thịnh Trường Minh, nhưng mỗi lần trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, lời tới miệng lại chẳng thốt ra được.
Luôn có cảm giác rằng — nếu ta còn ở lại đây, hắn sẽ bớt cô đơn hơn đôi chút.
Cứ thế lần lữa mãi, cho đến đầu năm thứ hai, trong cung bỗng rộ lên một lời đồn.
Nói rằng Thịnh Trường Minh sắp cưới thê.
Đối phương là đích nữ của Trấn Tây hầu, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Mãi đến khi thấy cung nhân trong Minh Thanh cung bắt đầu chuẩn bị hồng lụa, ta mới thật sự cảm nhận được lời đồn kia là thật.
Và cũng chính lúc ấy, ta mới giật mình nhận ra — nếu Thịnh Trường Minh sắp cưới vương phi, thì ta… chẳng còn chỗ đứng ở nơi này nữa.
Người khác có thể vì ta từng cứu hắn mà nể tình không nói gì, nhưng ta… không thể cứ mặt dày vô duyên vô phận mà tiếp tục lưu lại.
Huống chi… ta thực sự cũng rất nhớ nhà.
Thịnh Trường Minh đi Tây Nam công vụ, lúc hắn còn chưa quay về, ta đã lặng lẽ thay y phục cung nữ, nhân lúc hỗn loạn, lén rời khỏi hoàng cung.
Nói cho đúng, ta và hắn quen nhau hai năm, hơn nữa hắn còn nợ ta vạn lượng hoàng kim.
Nói thế nào… ta cũng nên đợi hắn quay về.
Ít nhất… cũng phải cáo biệt một tiếng, uống với hắn một chén rượu mừng.
Nhưng ta không thể tự lừa dối mình.
Biết tin hắn sắp thành thân, lòng ta… thật sự chẳng dễ chịu gì.
Rượu mừng của hắn… ta lại càng không muốn uống.
Chỉ muốn rời khỏi hắn, càng xa… càng tốt.
…
Ta thuận lợi rời khỏi hoàng cung, mang theo số ngân lượng tích góp suốt hai năm qua, định bụng sẽ “áo gấm về làng”.
Thế nhưng còn chưa kịp đến cổng thành, ta đã bị người ta bắt đi.
Người bắt ta — ta nhận ra.
Kẻ mà năm xưa Thịnh Trường Minh đã bỏ ra không ít công sức để truy tìm.
Năm đó, Cảnh An vương mưu nghịch bị tru di, cả vương phủ gần như bị diệt môn, chỉ có Thế tử Cảnh An vương là may mắn thoát thân dưới sự che chở của tử sĩ, từ đó biệt vô tăm tích.
Giờ phút này, tấm vải bịt mắt bị giật xuống — ta nhìn thấy Thế tử Cảnh An vương, Thịnh Nặc, đang đứng ngay trước mặt.
Cả người hắn gầy đến dọa người.
Y phục chỉ là thứ vải thô cũ nát, ánh mắt lại u ám đến lạnh lẽo.
“Xem nào, đây là ai đây?”
Hắn bóp cằm ta, cười khẩy:
“Chẳng phải là mỹ nhân được An Thần vương giữ bên cạnh, cưng chiều bảo hộ hết mực đó sao?”
Bàn tay nắm lấy ta bỗng siết chặt, ta hít mạnh một hơi lạnh.
“Ta vốn đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự dâng mình tới cửa.”
Nụ cười của Thịnh Nặc khiến người rợn cả da gà:
“Vừa khéo, ta muốn cùng ngươi… làm một cuộc giao dịch.”