11
Vụ án mà hôm trước còn chưa có manh mối, vậy mà hôm sau lại có tiến triển quan trọng.
Ban đầu là do An Thần vương đột nhiên nêu ra một câu hỏi:
“Nếu như Tào Hoài Ngọc thực sự c.h.ế.c đuối dưới giếng cạn, thì trước khi c.h.ế.c hẳn sẽ vùng vẫy cầu sinh.
Thế nhưng bổn vương hôm qua xem qua thi thể hắn, móng tay lại sạch sẽ, không dính chút rêu hay bùn đất nào, thật là kỳ lạ.”
Thị vệ đắc lực bên người An Thần vương đích thân đi kiểm tra lại thi thể Tào Hoài Ngọc.
Kết quả phát hiện sau gáy của hắn có một vết thương do bị đinh sắt đâm vào.
Đó mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn tử vong.
Nha dịch tới tìm vị pháp y, lại phát hiện y đã treo cổ tự vẫn dưới gốc cây to trong sân nhà mình.
Hắn để lại một phong thư tuyệt mệnh, nói mình bị kẻ tiểu nhân mua chuộc, mê muội tâm trí mà làm giả nguyên nhân tử vong của Tào Hoài Ngọc.
Tưởng rằng sớm muộn cũng định tội được Tống Thạch Đầu, nào ngờ vương gia lại đột nhiên đến huyện Sầm.
Hắn trằn trọc cả đêm, sợ chuyện giả mạo bị bại lộ liên lụy tới người nhà, cuối cùng vẫn chọn cái c.h.ế.c để tạ tội.
Chỉ cầu xin vương gia và chư vị đại nhân buông tha cho gia quyến hắn…
Còn người mua chuộc hắn, chính là Trương đồ tể ở hẻm Thập Tam Lý.
Ba năm trước, nhi tử của Trương đồ tể vì dụ dỗ thiếu nữ mà bị bắt giam.
Dù không có chứng cứ xác thực, Tào Uy đã bức cung mà phán cho người ta tử hình.
Sau khi nhi tử Trương đồ tể bị chém đầu, hung thủ thật sự quá đắc ý, trong cơn say rượu đã buột miệng lộ ra chân tướng.
Kẻ đó lại chính là biểu điệt của Tào Uy…
Trương đồ tể ôm hận trong lòng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội báo thù.
Khi đi đưa thịt cho học đường, hắn tình cờ thấy Tào Hoài Ngọc đang ức hiếp Tống Thạch Đầu, bèn chuyển mục tiêu sang hắn.
Mất con trong đau đớn, Trương đồ tể cũng muốn để huyện lệnh nếm thử mùi vị mất con là thế nào.
Mưu tính bấy lâu, rốt cuộc cũng chờ được ngày Tào Hoài Ngọc một mình ra ngoài.
Hôm ấy Tào Hoài Ngọc định đến căn nhà hoang ở phía Đông thành để dạy dỗ Tống Thạch Đầu, lại bị hắn bất ngờ bỏ chạy.
Giận dữ đuổi theo, Trương đồ tể từ nơi tối tăm lao ra, dùng gậy gỗ đóng đinh sắt đập mạnh vào đầu hắn.
Sau đó đem thi thể ném vào giếng cạn…
Khi nha dịch xông tới nhà Trương đồ tể, hắn cũng đã uống thuốc độc tự vẫn.
Bọn họ khiêng thi thể hắn lên công đường.
Mang theo cả thư nhận tội.
Lá thư ấy vừa xuất hiện, liền rửa sạch mọi hiềm nghi cho Tống Thạch Đầu.
Vụ án được phá quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức có chút quỷ dị.
Thế nhưng, cũng đủ để kết án rồi.
Tống Thạch Đầu đứng giữa công đường, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn.
Ngược lại, chính Tào Uy là người phát điên trước tiên.
“Chỉ vì chuyện đó thôi sao?! Chỉ vì thế mà g.i.ế.c c.h.ế.c con ta ư! Thật nực cười! Lố bịch!”
Tào Uy bắt đầu cuồng loạn mà cắn càn khắp nơi:
“Tống Thạch Đầu là nhi tử của ả nữ nhân lăng loàn như Tống Nhan, thì làm sao nó có thể trong sạch được?
Chắc chắn là nó! Nhất định là tiện nhân Tống Nhan thông đồng với pháp y và đồ tể, để chúng chịu tội thay cho Tống Thạch Đầu!”
Những lời nói của hắn vừa vô lý vừa nực cười, chỉ bởi hắn không chịu tin rằng chính mình đã gián tiếp hại c.h.ế.c con ruột.
“Tống Thạch Đầu lai lịch mờ ám, Tống Nhan lại chưa từng nói rõ thân phụ nó là ai.
Đúng rồi!”
Tào Uy đã phát điên hoàn toàn, gào lớn:
“Đi điều tra pháp y và đồ tể kia xem, ai trong bọn chúng là phụ thân ruột của Tống Thạch Đầu?!”
Bốp —
Một cái bạt tai vang dội khiến công đường vốn đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.
Tào Uy run rẩy che lấy bên má vừa bị đ.á.n.h sưng đỏ, không thể tin nổi mà nhìn về phía thị vệ đứng cạnh An Thần vương.
Người thị vệ không hề sợ hãi, nhìn hắn chằm chằm, từng chữ như gõ mạnh vào tai người:
“Vô lễ! Ngươi không nhìn ra Tống Thạch Đầu và vương gia của chúng ta giống nhau như đúc sao?!
Ngươi dám mạo phạm vương gia ư?”
Tào Uy tròn mắt, há hốc mồm như muốn nuốt trọn cả không khí.
Hắn nhìn chằm chằm vào Thịnh Trường Minh, rồi lại nhìn sang Tống Thạch Đầu.
Nhìn lại, rồi lại nhìn.
Lại nhìn, rồi lại nhìn.
Cuối cùng trời đất đảo lộn, hắn loạng choạng ngã ngồi phịch xuống đất.
Bách tính vây xem ngoài công đường lập tức nhao nhao xôn xao, như sấm nổ bên tai.
Còn nam nhân ở trung tâm cơn lốc ấy lại vẫn trấn định như thường.
Thịnh Trường Minh thong thả đặt quyển hồ sơ xuống bàn, ngẩng mắt nhìn về phía Tào Uy:
“Không phải cố ý giấu đại nhân đâu, bản vương cũng chỉ mới xác nhận vào ngày hôm qua.”
Rồi hắn lại xoay đầu, nhìn về phía Tống Thạch Đầu đang đứng dưới công đường, cả người như hoá đá.
Hắn vẫy tay gọi:
“Lại đây, con trai.”
……
Phải mất mấy ngày liền, Tống Thạch Đầu mới chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mộng.
Mà thật sự đã có phụ thân rồi.
Hơn nữa, còn là một vị phụ thân vừa tuấn tú vừa lắm tiền – một vương gia thật sự!
Hắn được người ta xem như tiểu công tử mà chăm bẵm, ăn ngon, mặc đẹp.
Duy chỉ có giấc ngủ là chẳng yên ổn.
Hắn nhớ mẫu thân.
Mỗi khi hỏi thăm mẫu thân đang ở đâu, những người xung quanh đều đồng loạt im bặt.
Hôm ấy, hắn lấy hết can đảm đi tìm phụ thân vương gia của mình.
“...Phụ thân, mẫu thân của ta đâu rồi?”
Hắn gọi một tiếng đầy lạ lẫm, hai má đỏ bừng cả lên.
Thịnh Trường Minh thấy hắn dáng vẻ đáng yêu, liền trêu ghẹo:
“Ngươi đã có ta rồi, còn cần mẫu thân làm gì nữa?”
“Cần chứ, mẫu thân cần ta, ta cũng cần mẫu thân.”
Tống Thạch Đầu rất nghiêm túc nói với Thịnh Trường Minh:
“Nếu cái giá của việc sống sung sướng là mãi mãi không gặp được mẫu thân, vậy ta có thể không cần sung sướng nữa.”
Thịnh Trường Minh đang uống trà, tay khựng lại giữa không trung.
Nước trà vung ra, thấm ướt cả y bào trên người hắn.
Hắn hơi cau mày, khó chịu vén tay áo, định phủi đi vết nước dính trên y phục.
Thu dọn xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tống Thạch Đầu đang chăm chăm nhìn cánh tay hắn, mắt mở to không chớp lấy một lần.
Hắn cũng theo ánh mắt đó nhìn lại tay mình.
Trên cánh tay chi chít những vết xanh tím, trông dữ tợn ghê người, chính là di chứng để lại sau lần trúng cổ năm xưa.
Thịnh Trường Minh theo bản năng đưa tay áo che lại.
Nào ngờ đứa nhỏ đứng trước mặt hắn bỗng “à” lên một tiếng, như vừa tỉnh ngộ.
“Giờ ta thật sự tin người là phụ thân của ta rồi.”
Thịnh Trường Minh lấy làm tò mò:
“Tại sao?”
Tống Thạch Đầu đưa tay chỉ vào cánh tay hắn:
“Mẫu thân ta cũng có những vết xanh giống như vậy.”