3
Trên công đường nghiêm trang, tấm hoành phi đề bốn chữ “Minh Kính Cao Huyền” treo cao chính giữa.
Bởi kẻ c.h.ế.c là thân thích ruột thịt của Tào Uy, cho nên lần thẩm án này, hắn không đảm nhiệm vị trí chủ thẩm.
Ngự sử giám sát – Trần Kha là người phụ trách thẩm tra vụ án, lúc này đang ngồi ở vị trí trên cao, thần sắc nghiêm nghị, không chút biểu cảm.
Huyện lệnh Tào Uy ngồi ở hàng bên trái phía dưới, song ánh mắt lại không ngừng liếc về phía nam tử cao quý đang ngồi bên phải, trên trán mồ hôi lạnh đã lấm tấm rịn ra.
Hắn nịnh nọt mỉm cười:
“Vương… Vương gia, hay là người ngồi lên vị trí trên kia thì hơn?”
Thịnh Trường Minh khẽ cười, ung dung nâng chén trà nhấp một ngụm:
“Không cần. Bổn vương chỉ đến nghe xử án, cứ theo lệ mà làm, không cần phải để ý đến bổn vương.”
Lời thì nói thế, nhưng Tào Uy nào dám thật sự không để ý?
An Thần vương Thịnh Trường Minh là thân đệ của đương kim Thánh Thượng.
Năm xưa loạn Kinh An bùng nổ, Thánh Thượng cùng vị An Thần vương này từng lưu lạc nhân gian, cùng nhau nương tựa, vào sinh ra tử — là tình nghĩa cùng hoạn nạn mà nên.
Vì thế, vị vương gia này vốn đã không giống những vị vương gia khác.
Ngài được Thánh Thượng cực kỳ tín nhiệm, bản thân lại là người có tài.
Trong tay chưởng quản Hắc Giáp Vệ, vừa có tiền, vừa có quyền, lại có cả binh mã.
Kẻ khác có thể đắc tội, chứ tuyệt đối không thể là ngài ấy.
Thịnh Trường Minh vừa ngồi đó, Tào Uy liền như ngồi trên đống lửa, toàn thân không yên.
Thấy không thể trì hoãn được nữa, hắn thở dài một hơi, vỗ mạnh khối mộc trên bàn.
“Người đâu! Đưa nghi phạm Tống Thạch Đầu lên công đường!”
Rất nhanh sau đó, hai tên nha dịch đã lôi một thân ảnh gầy nhỏ lên giữa đại sảnh.
Tống Thạch Đầu bị ném xuống đất, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Nó ngẩng đầu nhìn về đám quan viên đang ngồi phía trên, thần sắc liền có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng trấn định, không để lộ nửa phần hoảng sợ.
Nó quỳ xuống dập đầu, giọng tuy yếu ớt nhưng ai nấy đều nghe rõ ràng:
"Xin đại nhân minh giám! Tiểu nhân thật sự không g.i.ế.c người!"
Tống Thạch Đầu mặc áo tù bẩn thỉu, tóc tai bù xù, tay chân lộ ra bên ngoài đều đầy vết thương, bầm tím.
Chỉ thoáng nhìn cũng biết, trong ngục nó đã chịu không ít khổ sở.
Tào Uy vừa nhìn thấy nó liền nhớ đến đứa con yêu quý của mình, lập tức nổi giận:
"Ngươi còn dám chối cãi?!"
Ngự sử giám sát cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Riêng Thịnh Trường Minh vẫn chẳng biểu lộ gì, chỉ chậm rãi lên tiếng:
"Ngẩng đầu lên để bổn vương nhìn xem."
Tào Uy ngẩn người, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời.
Tống Thạch Đầu chần chừ ngẩng mặt, nhìn về phía nam nhân lạ lẫm đang ngồi bên phải.
Người ấy vận trường bào gấm màu tím nhạt, đầu đội kim quan, dung mạo tuấn tú, từng cử chỉ, từng động tác đều toát lên khí chất bất phàm, rõ ràng là bậc tôn quý trong thiên hạ.
Nó bất an ngẩng lên nhìn người nọ.
Chỉ thấy nam tử ấy khẽ cau mày, bật ra tiếng "chậc" nhẹ, rồi quay sang dặn dò thị vệ bên cạnh:
"Đi lấy chút nước, lau sạch mặt nó cho bổn vương."
"Dạ!"
Thị vệ động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang khăn sạch thấm nước đến, tỉ mỉ lau rửa gương mặt lấm lem bẩn thỉu của Tống Thạch Đầu.
Thịnh Trường Minh lúc đầu còn thong dong phe phẩy quạt, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt của Tống Thạch Đầu, bàn tay thon dài bỗng khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt màu hổ phách của Tống Thạch Đầu chớp chớp, ngây ngẩn nhìn Thịnh Trường Minh, trong mắt toàn là vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Thịnh Trường Minh cụp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong đáy mắt dâng lên thứ cảm xúc khó phân khó tỏ.
Hắn đột nhiên cất lời:
“Đôi mắt này, trông cũng không tệ.”
Ngự sử giám sát Trần Kha len lén quan sát phản ứng của Thịnh Trường Minh, nhưng không nói lời nào.
Còn Tào Uy thì không nhịn nổi nữa.
Hắn giơ tay chỉ vào Tống Thạch Đầu, giọng mang theo địch ý:
“Vương gia, ngài đừng nhìn cái dáng vẻ sạch sẽ tuấn tú vô hại kia mà bị lừa, tên tiểu tử này tâm địa cực kỳ hiểm độc!”
Thịnh Trường Minh khép mắt lại, đến khi mở ra, cảm xúc nơi đáy mắt đã bị che giấu sạch sẽ.
Hắn hơi nhướng mày:
“Ồ? Lời ấy là có ý gì?”
Tào Uy hừ lạnh một tiếng:
“Vương gia có điều chưa tỏ — nương của Tống Thạch Đầu chính là nữ nhân mang tiếng xấu nhất huyện thành chúng ta! Mười mấy năm trước, ả ta lên kinh, chưa đến hai năm đã ôm cái bụng lớn trở về!
“Phụ mẫu của ả ép hỏi thế nào ả cũng chẳng nói ra được là giống đực phương nào khiến mình có thai. Vì tức giận, phụ mẫu ả bị ả chọc tức đến c.h.ế.c, còn ả thì một thân một mình sinh ra đứa tiểu tặc này!
“Theo ti chức thấy, nữ nhân ấy ở kinh thành tất chẳng phải chỉ dây dưa với một nam nhân, đến bản thân cũng không biết là mình mang thai với ai!
“Một đứa con được sinh ra từ kẻ dâm loạn như thế, sao có thể là thứ tốt đẹp?!”
Tào Uy nói càng lúc càng hăng, thao thao bất tuyệt.
Hắn cũng không nhận ra sắc mặt Thịnh Trường Minh đã tối sầm lại, môi mím khẽ như cười mà chẳng phải cười.
Mãi đến khi hắn nói xong, mới nghe thấy vị vương gia tôn quý kia bật cười một tiếng.
“Nghe Tào đại nhân nói vậy, bổn vương thật sự có chút hứng thú với mẫu thân đứa trẻ rồi đấy.”
“Không biết… có thể phiền ai đó đưa nàng ấy tới công đường cho bổn vương gặp mặt một lần?”
Ta đang đứng ngoài nha môn, nghe rõ mồn một lời nói truyền ra từ trong sảnh đường.
Ngón tay ta vô thức siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay…